Chương 166: Chữ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi đi, đứa bé gái năm nào giờ đã lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp.

Và người thiếu phụ xưa, nay đã không còn nữa.

Cô gái nhỏ vắng đi tình thương của cả cha và mẹ, ngày ngày sống nhờ vào cái nghề chài cá bắt cua.

Cô lủi thủi đi đi về về một mình trong căn nhà đã có phần dột nát.

Người trong làng căng mắt ra nhìn, có người thương thì chia sẻ mớ rau con cá, có người ghét thì họ kì thị ra mặt.

Vì họ sợ...

Họ nói cô khắc cha khắc mẹ, ai mà dính tới là xui xẻo vô cùng.

Trần Ngọc Uyển bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu đó. Ai thương thì cô ghi nhớ, ai ghét thì cô cười cho qua. Bởi cuộc đời này quá dài rồi, hơi đâu mà bận tâm đến những thứ tiêu cực.

Có lẽ vì tấm lòng trống trải cùng với trái tim yêu đời mà cô gái này càng lớn càng xinh đẹp, ở cái tuổi trăng tròn mà cô đã khiến bao người con trai nhớ thương.

Nhưng cô chẳng thấy rung động với ai cả, cho dù nhiều lúc cô cũng thấy cô đơn lắm.

Và rồi...

Có một ngày, Trần Ngọc Uyển gặp được Đặng Thắng, người con trai hơn cô vài tuổi.

Lúc này, hắn bị sóng biển đánh dạt vào bờ, hơi thở thoi thóp.

Trần Ngọc Uyển đưa hắn về nhà, ngày ngày kề bên chăm sóc.

Cô biết bản thân là gái mới lớn lên, nếu mà người khác biết họ trai đơn gái chiếc chung nhà như vậy thì sẽ không hay, nên cô chẳng dám để lộ.

Đừng hỏi vì sao cô không chở anh vào bệnh viện, thời bấy giờ mỗi lần đi bệnh viện sẽ tốn rất nhiều tiền, cô gái nhỏ nghèo rớt mồng tơi nên chẳng dám nghĩ đến.

Về bản thân Đặng Thắng, hắn mang trong mình nhiệm vụ đặc biệt nên cũng chẳng thể đến nơi công cộng.

Vậy là hai người họ ăn ý với nhau, cùng đóng cửa mà sống chung một mái nhà.

Ông bà ta có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Trần Ngọc Uyển chịu thương chịu khó chăm sóc Đặng Thắng, lâu ngày, họ yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Hai người đều còn trẻ, họ chẳng thể làm chủ bản thân mình. Khi mà tình đến chỗ nồng say nhất, cặp đôi đã lỡ trao nhau câu hẹn câu thề, cũng trao nhau những thứ quý giá nhất.

Họ bên nhau ngọt ngào cho đến khi Đặng Thắng khỏi hẳn. Hắn phải về với đơn vị.

Khi đi, chàng trai hứa hẹn rằng mình sẽ dùng thời gian nhanh nhất để quay lại đón cô.

Họ mặc sức tưởng tượng cho tương lai phía trước mà đâu biết được lần chia tay này cũng là lần vĩnh biệt.

Sau khi Đặng Thắng đi được hơn một tháng, Trần Ngọc Uyển phát hiện mình đã có thai.

Cô vừa mừng vừa sợ, ngày ngày ra đầu làng mà trông, chỉ mong gặp được hình bóng quen thuộc trở về.

Đứa bé trong bụng lớn dần, rồi lớn dần...

Giấy thì làm sao mà gói được lửa, chẳng mấy chốc cả làng đều biết Trần Ngọc Uyển có thai.

Họ mắng cô chửa hoang, họ mắng cô không biết liêm sỉ, chưa cưới xin gì mà dám ăn cơm trước kẻng.

Cả làng dành cho cô sự khinh bỉ đến tột cùng.

Mới đầu, người ta chỉ xa lánh cô thôi, hoặc quá lắm là nói mấy câu khó nghe, nhưng dần dần, nhiều người ngang nhiên bắt nạt cô gái nhỏ.

Quá đáng hơn nữa...

Quá đáng hơn nữa, những tên lưu manh trong làng bắt đầu dùng ánh mắt nhơ nhớp để ngấp nghé đôi vai yếu ớt này.

Đã bao đêm rồi, nước mắt ướt đẫm gối đầu. Những tiếng sụt sùi vang khẽ trong đêm, hoà quyện với từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Người ở phương xa nào có thấu...

Đáng ra, gia tộc họ Trần ở nơi này cũng là một gia tộc lớn. Nếu mà người trong tộc đứng ra che chở cho cô một chút thì cũng không đến nỗi.

Nhưng họ không, bởi người ta hận cô làm xấu đi thanh danh của con gái họ Trần, khiến cho nhân duyên của đám con gái đang chờ gả ở trong tộc trở nên khó khăn.

Thời đại này, một người làm sai thì cả họ phải mang điều tiếng, vết nhơ này muốn vứt chẳng được, muốn xoá chẳng xong.

Cuối cùng, một người có địa vị cao trong gia tộc nhìn không được, ông ấy đến nhà khuyên Trần Ngọc Uyển đi.

Đi đâu cũng được, miễn là đừng ở cái làng này. Bởi cô còn ở ngày nào thì họ còn mất mặt ngày đấy.

Họ khuyên cô đi tìm cha của đứa bé.

Trần Ngọc Uyển cũng lưỡng lự, cô không muốn đi lắm vì chẳng biết Đặng Thắng ở nơi nào, hắn chỉ bảo cô chờ.

Nhưng, sự việc xảy ra vào đêm hôm đó như một cọng rơm đè chết lạc đà, khiến cô không thể không dời khỏi.

Một tên đàn ông, chẳng biết là ai, dựa vào đêm tối mà muốn trèo thẳng vào nhà của Trần Ngọc Uyển.

Cô sợ lắm.

May mắn vì bản thân có đề phòng, mỗi khi trời tối đều khoá cửa cẩn thận, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

Gã đàn ông đấy lén mở cửa không được, gõ cửa chẳng ai trả lời đành bất lực trở về sau tiếng mắng nhỏ.

Đây cũng là lý do vì sao khi mà Trần Ngọc Dung tìm đến, Trần Ngọc Uyển lại nhanh chóng quyết định theo sau.

Dẫu cặp chị em này đã có gần hai mươi năm không thấy mặt.

Cũng vì, người thiếu nữ này đã chẳng còn lựa chọn nào khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro