Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Nhìn cậu quen lắm đó....|



Vào một buổi chiều ,trong 1 căn nhà cấp 4 đơn sơ và đôi nét giản dị

Tưởng mọi thứ sẽ được miêu tả thật yên bình nhưng........

"THẰNG .....ĐÂUUUUUUUUUU,DẬY NGAY CHO TAOOOOOOOOO"

Tiếng la hét làm chấn động cả căn nhà ,xung quanh mọi thứ như sập đổ và từ đâu xuất hiện 1 thằng giống như học sinh cấp 2 ,dáng người phải nói là anh trai nào cũng cao như vậy (1m70),mái tóc undercut và mặc 1 bộ quần áo khá cũ vì chiếc áo trắng ấy đã dần phai màu,cái quần đen đã bị rách 1 ít

"Dạ...có gì không mẹ"-Cậu con trai ấy nói

"Sáng ngủ thì 11h mới dậy rồi còn ngủ nữa .Mày biết mấy giờ rồi không?"-Người phụ nữ ấy nói

"Xách xe đạp ra mua cho mẹ 1 chai nước mắm đi ,đang nấu ăn cái hết"

"Dạ vâng"-Người con trai ấy nói

Thế là cậu con trai ấy xách xe đạp đi mua đồ cho mẹ

À quên tôi là Quân ,một học sinh lớp 9 đang chuẩn bị bước vào cấp 3 ,cậu là 1 đứa lười học nhưng may sao cậu ấy không bỏ bê hay nghỉ học là được,tính cách cậu cũng rất hiền lành nhưng nếu ai dám chọc cậu thì có lẽ cậu sẽ nổi điên và đánh người đó mất 

TẠP HÓA

"Dì Tư ơi ,bán con chai nước mắm với ạ"-Tôi nói lớn lên

"Ai vậy? Thằng Quân con mẹ Thủy hả? "-Dì Tư

"Dạ, lâu rồi không gặp dì"-Tôi vui vẻ đáp lại

"Toàn mẹ cháu đi mua không chứ đâu, ở nhà mày toàn chơi game mà không qua chơi với dì gì cả "-Dì Tư

"Mà cháu nghe nói gì chưa ?"-Dì Tư

"Có chuyện gì hả dì"-Tôi

"Bữa con gái nhà con Hồng ý , nó qua đây ,thế là ngồi tâm sự với dì là mẹ nó muốn cho 2 mẹ con nhà cháu chuyển đi "-Dì Tư

"Sao lại chuyển đi ạ? "-Tôi thắc mắc

"Tại mẹ cháu nghe nói đâu mượn tiền con Hồng mà 1 năm rồi chưa trả , thế là cả 2 cãi nhau từ tối qua cơ ,cháu qua nhà thằng cuối xóm ngủ sao mà biết được"-Dì Tư

"Vậy mà trưa này cháu về mà mẹ chả nói gì cả ,hèn gì nay nhìn mẹ cháu bực bội lắm"-Tôi

Thật ra Quân sống cùng mẹ nhưng vì muốn tiết kiệm cho 2 mẹ con nên đành ở nhà người quen ,đến nay đã 2 năm rồi .Gia đình tôihồi đó vui vẻ lắm nhưng chẳng hiểu sao ba tôi lại từ bỏ 2 mẹ con mà đi .Lần cuối tôi được gặp ba là hồi đầu lớp 7 ,ba xách 1 cái túi to rồi bước ra khỏi phòng trọ nhỏ ấy. Sau cái ngày đó ,có lẽ mẹ tôi cũng đã thay đổi

Sau khi mua đồ cho mẹ xong, tôi đạp xe đạp về nhà thì đã thấy mẹ đứng ngoài cổng 

"Có gì mà mẹ đứng ngoài này vậy?"

"Dọn đồ và quần áo đi ,chúng ta sẽ chuyển lên nhà ông bà sống"-Mẹ Quân(Tôi)

Nói xong mẹ tôi đi vào trong nhà ,đôi mắt của mẹ có lẽ hơi buồn thì phải? Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà đi vào phòng soạn lại hết quần áo cho vào balo của cậu ,dù gì cũng đang giữa tháng 6 ,mọi việc học các kiểu mẹ Quân cũng đã giải quyết rồi ,có lẽ mẹ Quân đã nghĩ tới chuyện này ,dù gì mẹ tôi và cô Hồng cũng không ưa nhau là mấy ,hai người ít khi nói chuyện,nếu không có chồng cô Hồng cho ở thì có lẽ mẹ con tôi sẽ lên nhà ông bà sống


ĐẾN TỐI Ở NHÀ GA

Khi tàu vừa dừng ,mẹ con tôi cũng đi lên tàu và tìm chỗ ngồi .Từ đây đến nhà ông bà cũng chỉ mất 2-3 tiếng nên sẽ đến nhanh thôi....Tôi ngồi trên tàu suy nghĩ về cô bé đó . Lan-con cô Hồng,nổi tiếng học giỏi với thân thiện nên mọi người trong xóm ai cũng quý hả ,ngoài ra cô bé đó có vẻ ưa nhìn nên cũng hay dẫn con bé gặp mấy đứa trong xóm ấy ,2 chúng tôi(Quân và Lan)thân thiết như anh em ruột vậy.Khi xa đi ,tôi lại cảm thấy buồn....Haizz ,không biết cuộc đời tôi sẽ như thế nào nữa?

Chuyến tàu đang lăn bánh ,tạm biệt nơi này suốt 2 năm qua,giờ đây chỉ còn là kỉ niệm

..........

"Quân, dậy nào con "

Tiếng gọi của mẹ tôi đã làm tôi thức giấc ,tôi chợt nhìn đồng hồ trên tay ,đã 22h30 rồi

Thấy thế ,tôi cùng mẹ lấy hành lí rồi xuống tàu .Khi di chuyển đến cửa chính của nhà ga,ở xa xa Quân thấy 1 dáng người quen quen.......LÀ BÀ 

Bà của tôi cùng 1 cậu con trai cao lớn ,nhìn có vẻ là đã hơn 30 nồi bánh chưng rồi .À,tôi nhớ ra ,đó là anh Lĩnh, con bác hàng xóm cạnh nhà bà tôi ,anh ta giờ nhìn giàu vãi chưởng

Sau đó ,tôi và mọi người nhanh chóng di chuyển đến nhà bà tôi .Không khí ở đây cũng không thay đổi lại mấy .Làm tôi nhớ về người đó.....

Được một lúc thì cuối cùng cũng đến nhà bà tôi ,vẫn là căn nhà ngày xưa ấy nhưng hình như đã được sửa đi 1 chút 

"Thằng cháu tôi về rồi đấy à"-Tiếng 1 người đàn ông có vẻ đã già đi rồi ,đó là ông của tôi

Tôi vui vẻ chạy đến hỏi thăm ông,ông nhìn có vẻ gầy hơn nhưng sức khỏe thì vẫn khỏe mạnh

Cũng tối rồi nên cả nhà nhanh chóng soạn đồ rồi đi ngủ 

..............

Mọi thứ đều yên tĩnh và tôi bỗng bật dậy ,thở hổn hển ,người khá nhiều mồ hôi .Tôi có lẽ đã mơ 1 giấc mơ kì lạ...Giấc mơ ấy trông rất quen thuộc.Lúc này tôi nhìn ra cửa sổ phòng tôi,trời vẫn chưa sáng hẳn, sương khá dày ,thời tiết có vẻ hơi lạnh làm tôi không còn tâm trạng để ngủ nữa.Tôi ra khỏi phòng xong đi rửa mặt ,đánh răng .Lâu rồi chưa đi bộ sáng sớm nên tôi ra khỏi cửa để đi dạo đâu đó 

"Thằng Quân mới dậy à?"-Bà

Hửm? Bà đã dậy rồi sao?

"Thắc mắc lắm hả cháu?Bà dậy sớm cho gà ăn rồi đi bộ luôn xong mới nấu bữa sáng cho cả nhà .Cháu thích thì cứ đi trước đi"-Bà

Tôi lặng lẽ gật đầu rồi bước ra khỏi nhà .Vừa đặt chân bước ra tôi liền đứng hình 

Trước mặt tôi là 1 cô gái khá quen thuộc ,cô ấy có mái tóc đen dài nhưng được cột thấp lại,gương mặt cô ấy khiến kí ức tôi chợt nhớ về....

Cô gái ấy khi thấy tôi liền dừng chân lại ,cười mỉm và bắt đầu cất tiếng nói:

"Cậu về rồi à ,Quân?"-Cô gái ấy

"Nhìn cậu quen lắm đó...."-Tôi nói với sự thắc mắc ,rồi trợn mắt ra

"Là cậu đúng không......My"


-END CHƯƠNG I-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro