Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tôi nhớ 2 cậu lắm....|


Lúc này tâm trạng tôi còn đang bối rối bởi vì bà tôi từng nói My đã chuyển lên thành phố sau khi tôi chuyển đi được 3 tháng, tôi nghĩ lúc đó là lần cuối tôi gặp bạn ấy. Vậy mà bây giờ cậu ấy đang ở trước mặt tôi. Bỗng cô ấy nói:

"Sao gặp tôi cậu bất ngờ quá vậy? Mới có hai năm xa nhau thôi mà"

Đúng nhỉ? Mới 2 năm thôi mà tôi đã dần như quên đi cậu ấy

Tôi còn nhớ hồi tôi còn ở đây ,là vào năm lớp 6. Tôi với My là bạn cùng bàn với nhau ,tôi cảm thấy cậu ấy thật phiền phức ,tôi muốn ngồi với đám con trai nào đó để nói chuyện thôi. Trong khoảng 1 tháng đầu ,tôi hầu như không thèm nói chuyện với cậu ấy cơ ,đôi khi tôi lại bắt nạt và hay trêu ghẹo cậu ấy .Nhưng kì lạ là My không hề ghét bỏ hay phàn nàn về tôi ,cậu ấy chỉ im lặng và cũng hay giúp đỡ tôi nữa ,khó hiểu quá đi mất thôi aaaaaaa! May sao đến học kì II,tôi cũng không bắt nạt cậu ấy nữa,lâu lâu tôi cùng cậu ấy đi về nhà cùng nhau sau khi giờ học kết thúc và dần dần có lẽ tôi thân với My hơn ,và tôi bỗng phải chuyển đi đến nơi khác .Lần cuối tôi thấy cậu ấy là trước ngày tôi đi ,cậu ấy đã tặng tôi 1 cái móc khóa hình con gấu ,nhìn hơi trẻ trâu mà cũng dễ thương .

Kết thúc suy nghĩ ,tôi vẫy tay chào lại cậu ấy 

"Lâu rồi cũng không gặp cậu ,chúng ta đi dạo 1 tý nhé"

Khi tôi nói câu đó ,cậu ấy liền nở 1 nụ cười thật tươi,chạy lại và nắm lấy cổ tay tôi đi đâu đó mà đến cả tôi còn chưa hết hoảng loạn mà

"Để tôi dẫn cậu đến nơi bí mật của tụi mình hồi đó nha ,Quân"

Nơi bí mật???

Lúc đó tôi có cảm giác quen thuộc nhưng cũng không nhớ là nơi nào nên đành để cậu dắt đi vậy,u là trờiiiiiiiiiiiiii

Và rồi ,cậu ấy dẫn tôi đến trước 1 cái cây mà theo như kiến thức của tôi thì đó là cây cổ thụ, nó to và cao ,có thể che mát cho mọi người 

"Cậu dẫn tôi đến đây làm gì??"-Tôi thắc mắc 

"Cậu thật sự không nhớ sao ?"

Tôi cũng không hiểu lắm,tôi chỉ từ từ ngước nhìn lên cây ,cảm giác quen thuộc ấy bắt đầu hiện trong đầu tôi, có 1 nhóm ngồi ở đó và........

"Tôi không nhớ gì cả"

My rất sốc, cảm giác như tôi và cậu ấy với ai đó đã từng chơi hay nói chuyện với nhau ở đây vậy, đôi mắt My có chút buồn, miệng không còn cười như lúc nãy 

Trời cũng đã sáng hơn rồi

"Tạm biệt My nhé, tối nay rảnh tôi sẽ qua nhà cậu chơi "

"Tạm biệt Quân"-Giọng của My nhỏ đi


Về đến nhà, tôi ngồi xuống ghê ở phòng khách nhà tôi, lặng lẽ suy nghĩ những gì mà My đã nói, sao cậu ấy lại dẫn tôi đến đó? Cậu ấy nói vậy là sao, nhớ gì cơ? Bộ tôi từng đến đó rồi  à?????

"Haiz bực mình quá điiiiiiiiiiiiiii"

"Cháu sao vậy ,Quân"

Tôi im lặng và sang quay bên phải

"Ủa ông, cháu tưởng ông đang ở bên nhà ông Sáu?"

"À, ổng đi có việc nên ông về nhà sớm, mới xách cái ấm trà ra đây tự nhiên thấy cháu ngồi đây, trùng hợp quá haha"

"Mà có chuyện gì mà cháu của ông lại trông có vẻ không được vui vẻ lắm"

"Dạ...sáng nay cháu có gặp My"

"À, con My nhà bà Thắm đầu làng bán rau đúng không? Con bé đó tốt lắm, dịu dàng ,trong xóm ai cũng mến...Mà có chuyện gì với 2 đứa hả???"

"My dẫn cháu đến 1 cây cổ thụ ở cuối xóm, cái khu có đất trống ấy ông, xong cái My kêu cháu là có nhớ gì đó không, rồi cháu có cảm giác quen thuộc, trong đầu cháu thấy được 1 nhóm bạn ngồi ở đó, rồi tự nhiên cháu kêu không nhớ xong cái My kiểu buồn lắm ông"

"Hahahhahaha"

Ông của tôi bỗng nhiên cười lớn, tôi khó hiểu nhìn ông

"Vậy là mày không nhớ thiệt sau cháu?"

"Đến cả ông cũng nói vậy hả"

"Mới có 2 năm mà cháu đã quên rồi. Ngày trước cháu với My chơi chung với 2 đứa ở gần cuối xóm là...........,chúng mày chiều nào chả rủ nhau ra đó"

Nói đến đây ,kí ức lại ùa về, tôi đã nhớ rồi, chính là họ!

Bỗng chợt tôi đứng lên và đeo dép vào chân

"Cháu đi 1 tý rồi về"-Tôi bỗng chạy đi

"Haizzz ,thằng này y chang bố nó,cứ nhớ nhớ quên quên"


Tiếng dép chạy trên đường, tôi thở hỗn hển chạy đến gần cuối xóm, đi tìm nhà 2 người kia. Bỗng tôi thấy My đứng nói chuyện với ai đó ở trong 1 căn nhà khá kì lạ, vì tính tò mò tôi lén nhìn vào và trợn mắt lên. LÀ HỌ!

Tôi từ từ bước vào sân vì cửa không đóng ,có lẽ My chỉ qua nói gì đó 1 tý rồi về

Bước vào sân ,tôi chậm rãi bước đến, My quay sang nhìn tôi, cả 2 người kia cũng nhìn tôi

"Mừng quá, tôi đã nhớ ra hai cậu, "

"Tôi nhớ hai cậu lắm......"




HẾT

Sorry mấy pạn,do tui bí idea qua nên viết nhiêu đây thui. Có gì mấy bà góp ý cho tui nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro