duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mới,nhưng mọi thứ không có gì mới,một ngày mới nhưng là một ngày như bao này. Nó uể oải nhận ra bản thân đã trải qua đời sinh viên năm thứ nhất,và rồi nó xách cái mông lên để sửa soạn chuẩn bị đi học.

Một tô phở ? Một dĩa cơm tấm ? Không, quá xa hoa rồi,nó gặm bánh mì,một cái bánh mì lác đác vài miếng chả lụa và quết thêm bơ mặn,pate lên. Như vậy là quá đủ và quá ngon cho cái bụng đói vào sáng sớm của một thằng sinh viên. Bánh mì cũng là cái việc làm thêm của nó,nó bán bánh mì ở một cửa hàng để kiếm thêm tiền đóng học phí và tiền tiêu xài,tự nhủ rằng không thể cứ mãi ăn bám ba mẹ ở dưới quê được.

Một buổi học của nó trôi qua,khi nó kết thúc,nó lại xách cặp về nhà tắm rửa thay đồ để đi làm. Công việc này đương nhiên sẽ có lúc ế ẩm,lại có lúc đắt như tôm tươi,nó không quan tâm mấy,nó chỉ làm hết sức mình để kiếm thêm tiền và tự trang trải cho cuộc sống của mình .

Bán từ trưa đến tận 10 giờ tối,thi thoảng nó lại ngồi ngâm thơ. Thơ ca là thú vui của nó,gửi vào đấy những mệt mỏi nhọc phiền. Nhân viên khác ở quán bánh mì thế là đặt cho nó cái danh là "thi sĩ", thi sĩ bán bánh mì.

Đêm đã đến,không còn mống khách nào tới mua bánh mì,nó lại bắt một chuyến xe bus để trở về nhà. Mệt mỏi thật,nó tắm rửa và ngâm mình dưới làn nước vòi sen mát lạnh, rửa trôi đi sự mệt mỏi của bản thân ngày hôm nay.

"Tng Tng",tiếng thông báo của chiếc máy tính hiện lên từ trang web truyện mà nó hoạt động trên đấy. Nó lau khô người và độc trên mình một chiếc quần đùi thêm một cái áo thun,tiến về phía máy tính để xem xem có ai nhận xét thế nào về tập truyện ngắn nó viết...Ô kìa,một tài khoản có tên là Nrpd đã nhận xét về hai truyện ngắn của nó,có vẻ như cô ấy khá thích thú vì sự trùng hợp tới từ cái tên của nhân vật trong truyện ngắn của nó trùng với tên của cô ấy. Nó đáp lại bình luận của cô ấy bằng lời cảm ơn và sau đấy hai đứa kết bạn với nhau trên trang web truyện và cả hai trò chuyện xuyên đêm ,chưa bao giờ nó phấn khích và cảm thấy vui như vậy,lần đầu tiên nó biết thế nào là cùng tâm sự và trò chuyện với một người chung đam mê,lại còn là nữ. Tạm kết thúc cuộc trò chuyện :

- Cậu ngủ đi,tôi sẽ đi ngủ,ngủ ngon nhé Nrpd.

-Cảm ơn TDT,cậu cũng ngủ ngon.

...

Hôm nay là một ngày mới, nhưng hôm nay có gì đó khác một chút,nó nhận được tin nhắn từ Nrpd,cô ấy chúc nó ngày tốt lành. Nó khẽ mỉm cười và cũng trò chuyện với Nrpd dăm ba câu,rồi lại sửa soạn cặp sách lên trường.

Ngày hôm đấy cũng mệt mỏi như bao ngày,nó bơ phờ rằng cuộc đời sinh viên sẽ còn phải lao động khổ như thế này tới 4 năm nữa,và cả về cuộc đời sau này,nên nó lại cứ thở dài,thở dài và thở dài. Gửi vào thơ những tâm tư mệt mỏi,rồi lại nhâm nhi ổ bánh mì ở cửa hàng. Nó ra đường bắt một chuyến xe về nhà,đứng trên xe bus,rồi ngắm ra ngoài khung cảnh của thành phố về đêm,náo nhiệt ,rộn rã nhưng chẳng thiếu đi những hình ảnh lao động khắc khổ,cực nhọc.

Vừa về tới nhà,nó đã tiến thẳng vào trong nhà tắm,tắm cho trôi đi bao nhiêu cái mệt mỏi. Lau khô người ngợm,nó chuẩn bị cho mình một bữa khuya hoành tráng : mì gói và quả trứng chiên.Nó bưng tô mì tới bàn máy tính để có thể vừa ăn vừa lướt web truyện,nhưng kìa,tin nhắn từ Nrpd :

- Ohhhh,TDT,cậu đã về rồi sao,tớ thấy dòng trạng thái hoạt động của cậu nên liền vào nhắn cho cậu đấy ~~

-Hả ??! Là cậu đó sao,sao bây giờ còn chưa ngủ đi,cậu chờ tôi...cậu chờ tớ để làm gì ?

-Tớ đã cho ra lò một truyện ngắn rồi,tớ lấy tên của cậu để làm tên nhân vật trong truyện ấy .

-Hả ? Ôi,thật sao,thật ngại quá ...

-Sao lại ngại,coi như đấy là tớ đáp lễ đi :3

-Cảm ơn Nrpd ._.

-Không không,đừng cảm ơn tớ,hôm nay của cậu như thế nào ?

-À thì,hôm nay tớ đã ..

Nó nhắn tin với cô bạn kia mà quên đi cả sự mệt mỏi,chưa bao giờ nó được quan tâm như vậy,một thằng sinh viên xa nhà nhưng lại được một người quan tâm và hỏi han nó,mỗi tin nhắn của cô bạn ấy gửi tới là mỗi lần nó khẽ mỉm cười. Và rồi nó đi ngủ,nhưng nó ngủ không phải vì mệt mỏi,mà ngủ vì cô bạn kia đi ngủ .

...

Hôm nay là một ngày mới, nó cảm thấy tràn trề năng lượng,vì vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn từ Nrpd gửi tới cho nó,nó reply lại hăng hái hơn hẳn,rồi nó vui vẻ chuẩn bị cặp sách để đi học,đi học rồi lại đi làm...

...

Đã hai tháng trôi qua,thằng sinh viên yêu đời hơn hẳn,nó và cô bạn kia đêm nào cũng cùng nhau trò chuyện,rồi viết truyện,lấy tên của nhau gắn cho nhân vật trong truyện của mỗi đứa,cả hai còn gọi nhau là nhân vật độc quyền. Các buổi học trên trường,nó không giấu được sự vui vẻ và hạnh phúc vì cô bạn ấy,cả thằng bạn thân của nó cũng bắt đầu để ý tới nó :

-Ê bồ,sao mấy tháng gần đây trông mày vui vẻ thế,bớt bơ phờ hơn hẳn đấy,trúng số à ?

-Điên,chẳng có gì đâu bồ,he he,lo học đi kìa,bà cô bả để ý tụi mình nói chuyện thì có mà bốc cát.

Nó thôi thúc thằng bạn thân của nó quay lên,bạn nó tự nghĩ rằng thằng này bị hâm. Nó thì ngày nào vào học cũng hăng hái một cách lạ thường, chẳng ai biết lí do,chỉ có nó là biết .

...

Sinh nhật của nó tới,bạn bè chúc mừng nó vài câu,thằng bạn thân rủ đi chơi,nó thấy như bao ngày sinh nhật khác,nhưng hôm đấy là đặc biệt. Vừa về tới nhà,nó thấy ngay Nrpd đã gửi tới nó một loạt những tin nhắn. Nó vào đọc thì thấy ngạc nhiên,cô ấy chúc mừng sinh nhật nó và gửi nó một đoạn ghi âm hát,nó xúc động tới mức suýt nữa đã rơi nước mắt. Đột nhiên,trong nó nảy sinh lên một cảm giác kì lạ,một thứ có lẽ gọi là cảm tình,thinh thích,nhưng nó vội tự nhủ rồi dập tắt đi cảm giác đó,vì khoảng cách của hai đứa là quá xa,một nữ nhân tuốt ngoài miền Bắc,nam nhân thì lại ở trong miền Nam,nó ở Sài Gòn.

...

Đã tới mùa hè,mùa hè là mùa nghỉ ngơi,là mùa của học sinh 3 cấp,nhưng sinh viên như nó thì không, sinh viên như nó vẫn đi học bình thường,đi làm cũng bình thường nốt,nói chung mùa hè cũng chẳng khác gì ba mùa còn lại,chỉ là mùa này nóng hơn hẳn. Nhưng hè năm nay có gì đó thật đặc biệt,cái đặc biệt đó xuất hiện vào những ngày đầu tháng 7.

Hôm nay là ngày 4/7, Nrpd viết một bài tản văn,có vẻ như nội dung là gửi thầm cho người mà cô ấy thương,nó cảm thấy tò mò,một chút ghen tị với người con trai bí ẩn ấy,nên nó quyết định gặng hỏi cô bạn kia :

-Này....cái bài cậu mới đăng ấy....cậu thích ai sao ?

-Hở...đâu có đâu có,tớ chỉ là tự nghĩ ra thôi...

-Cậu nói thật với mình đi...không sao đâu mà.

-Thôi tớ không nói đâu...

-Ừm,vậy thôi,không sao đâu!

Nửa tiếng sau,đồng hồ điểm 11h49p,một loạt tin nhắn từ Nrpd được gửi tới cho nó,và nó đã suýt tưởng mình là mơ khi đọc những dòng tin nhắn ấy cho tới khi nó tự véo má mình một cái thật đau để chắc rằng nó đang ở thực tại .

-Này T,xin lỗi cậu,tớ đã nốc vào vài lon bia nên tớ không chắc mình có thể nhắn một cách nghiêm túc đàng hoàng hay không...

-Về việc gì cơ ?

-À,cái tên con trai mà tớ đề cập trong bài tản văn,mấy tháng qua không ngày nào là tớ và hắn không cùng nhau trò chuyện,không ở trên web thì sang facebook,mà không facebook thì lại nhắn tiếp qua điện thoại...Tớ đã hát tặng hắn vào ngày sinh nhật của hắn,hắn và tớ cùng nhau viết những truyện ngắn lấy tên của nhau và còn gọi nhau là nhân vật độc quyền.

Tim nó như hẵng đi một nhịp,nó lóe lên một thứ cảm giác hy vọng và chờ đợi,và rồi...thời tới không thể cản được :

-Tên đó là ai ? ...

-Chính là cậu chứ ai,đồ ngốc,tớ thích cậu đó,T !

-Thật sao...?

-Là thật,tớ thích cậu lâu rồi ! ~~

Đồng hồ điểm 0h10p,nó lấy hết can đảm để thổ lộ với cô bạn ấy :

-Tớ...cũng thích cậu từ lâu rồi,nhưng không dám nghĩ tới vì khoảng cách của hai đứa mình quá xa ...

-Khoảng cách thì có là gì ? Tớ mặc kệ,tớ muốn cậu với tớ có thể thiết lập thêm một giới hạn mới,người yêu của nhau ? ~

-Được thôi...

Đêm ấy,cả hai đứa đều cảm thấy tràn ngập những cảm xúc khác nhau,và rồi cô ấy ngủ trước,nó ngủ sau. Khuya hôm ấy nó nằm mãi không ngủ được,vì bây giờ nó đã có người yêu,lại còn là quen xa,nó cứ nằm đấy suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

...

Hôm nay là một ngày mới,và có thêm một điều đặc biệt,nó đã có người yêu. Cả hai trò chuyện một tí vào buổi sáng,còn rõ ngượng ngùng,kèm chút dễ thương của cái tuổi 19,rồi nó lại xách mông lên và đi học.

Ở lớp,nó liên tục khoe hết người này tới người khác,nhất là thằng bạn thân nó.

- Ê bồ tèo,tao vui quá màyy ~~

- Sao mày vui ?

-Tao vui vì...

-Thằng khỉ,nói mẹ đi .

-Tao mới quen bạn kia kìa mày,quen trên mạng.

-Quen thì có gì đâu,tao vẫn kết bạn thường thường trên mạng đó thôi.

-Nooo,là yêu nhau đó,yêu xa .

- Đùa mậy,nhỏ mày quen ở đâu ?

-Bạn í ở ngoài miền Bắc .

- Vãi cớt,mày yêu xa kiểu đó không thành đâu,khó lắm .

-Có làm sao,yêu thử mới biết .

-Thằng khỉ,thôi,tùy mày.

-Chiều nay tao xin nghỉ làm,tao với mày rủ thêm vài đứa đi nhậu ăn mừng.

-Được đó bồ .

Như đã hẹn,chiều hôm đấy nó cùng lũ bạn đi ra quán nhậu để làm một bữa,cả bọn coi như là chúc mừng thằng thi sĩ đã vớ được cô nương ngoài Bắc. Lúc nhậu,nó không quên mở điện thoại ra để nhắn tin với cô ấy,nó cũng biết được ở bên kia cô cũng đang cùng hội bạn đi ăn để chúc mừng cô có bạn trai.

Ngày ngày trôi qua,không ngày nào là nó cùng bạn gái trò chuyện,hỏi thăm,quan tâm nhau,mãi thế cho tới sáu tháng sau...

Trôi qua được sáu tháng trời quen nhau,cô ấy tiết lộ việc gia đình sẽ chuyển ra nước ngoài,cụ thể là Hàn Quốc để định cư bên đó. Nó buồn rầu,cô ấy cũng buồn rầu,thôi thì cả hai xác định không đến được với nhau,nhưng vẫn cứ tiếp tục quen,quen được tới đâu hay tới đó. Thế là lại cứ êm đềm trôi qua,cả hai thống nhất với nhau rằng sẽ không nhắc tới ngày mà cô ấy chuyển ra nước ngoài,nó không nói,cô ấy không nói,nhưng trong lòng nó vẫn luôn buồn vì chuyện đó,thôi thì nhờ vào cái duyên,cái duyên đưa nó tới đâu thì hay tới đấy .

Mỗi khi tới ngày kỉ niệm,cả hai lại gửi thư tay cho nhau,chí ít đều trên mười lăm trang,nhưng hai đứa đều cứ cảm thấy ngắn ngắn . Thằng thi sĩ bánh mì đọc thư tay của cô ấy viết gửi cho nó,mà nó lại cảm động,rưng rưng nước mắt. Những chuyện không tiện nói qua tin nhắn,cô ấy đều gửi vào thư tay những dòng cảm xúc không tiện ấy,để nó có thể lắng nghe và thông cảm,thấu hiểu cho cô.

Tới ngày valentine,cô ấy gửi vào cho nó nào là chocolate,thú nhồi bông. Tất cả,nó đều cất vào trong một chiếc hộp,một chiếc hộp cất giấu bao nhiêu là niềm hạnh phúc.

Mối tình cách nhau gần 1000km,nhưng có vẻ lại còn hạnh phúc hơn cả yêu gần. Bạn bè nó ban đầu chẳng ai tin rằng nó với cô ấy có thể bền lâu,nhưng dần dần đều cảm thấy ngưỡng mộ,bản thân nó cảm thấy rất tự hào về mối tình này. Trong một thời gian rất dài,nó cùng cô bạn gái kéo nhau đi "phiêu du" rất nhiều ngõ ngách ở trên facebook,làm ở rất nhiều page,group và box chat,cảm tưởng như cả cái cộng đồng facebook Việt Nam đều biết chúng nó là một cặp vậy . Nó quen cô ấy,ít khi xảy ra mâu thuẫn và cãi vả. Cơ bản là hai đứa rất hợp nhau,biết thông cảm và nhường nhịn cho nhau,chỉ khắc nhau một vài điểm nhỏ,nếu có xảy ra cũng chỉ là thoáng thôi,rồi lại đâu vào đấy.

Chuyện học hành của cả hai,những tưởng yêu nhau sẽ sa sút,nhưng ngược lại,cả hai đứa nó đều cố gắng đi lên trong việc học của mình. Cô bạn gái của nó cũng muốn chứng minh cho ba mẹ về việc nó và cô ấy yêu nhau thế nào,và không đi theo chiều hướng tiêu cực. Thế mà...

Quen nhau đã được một năm một tháng,ở tháng thứ mười ba,nó và cô ấy xảy ra mâu thuẫn,rồi cô ấy nói lời chia tay với nó. Cảm giác của nó như mất đi cả thế giới vậy.Bạn thân nó biết chuyện,cũng chỉ biết thở dài,không thể nào khuyên nhủ được vì thằng bạn nó hiểu cảm giác của nó. Thằng bạn thân rủ nó đi chơi đỡ buồn,nhưng nó không đi,chỉ cắm đầu ở trong phòng,thằng bạn nó thấy thế thở dài lại càng thêm thở dài .
...

Sáu tháng lại tiếp tục trôi qua,một hôm,nó mở lời trò chuyện với cô ấy,rồi cũng từ đó,cả hai lại mở lòng với nhau,cho nhau thêm một lần quen. Lần quen thứ hai này,nó biết được trước kia cả hai chia tay vì những áp lực của cô ấy,cũng như không muốn nó tiếp tục gắng gượng nên cự tuyệt nó. Nó và cô ấy trưởng thành hơn,nghiêm túc suy nghĩ về tương lai,nhưng mà được thêm 9 tháng thì ...

Cô ấy đã cùng gia đình chuyển ra Hàn Quốc để định cư,nó lại càng cảm thấy bản thân thiếu trách nhiệm vì không lo được cho bạn gái. Yêu xa,nay lại càng xa hơn,nó buồn lắm,chẳng rõ cô bạn gái của nó cảm thấy thế nào,nhưng nỗi buồn của nó khi về đêm lại lộ rõ nhất.

Thời gian yêu nhau khi cô ấy ở Hàn Quốc,bản thân nó bệnh tật thật nhiều, nhưng nó không muốn cho gia đình biết, càng không muốn cho bạn gái mình biết .Qua những dòng tin nhắn của nó gửi tới cô ấy,đều là những tin nhắn tràn đầy tích cực ,vui vẻ và thoải mái,nó muốn cô ấy thấy yên tâm để sống bên Hàn,nhưng cô ấy chưa lần nào nhìn thấy được cảm xúc thật sự của nó. Một người con gái dường như sẽ không thể chịu được tâm lý khi yêu xa tới như vậy,để rồi tới một ngày :

- Em ơi,hôm nay anh gặp được chuyện vui lắm~~

-Thôi anh,được rồi,em nghĩ,mối quan hệ này của chúng ta chỉ còn là bạn bè thôi

-Ha ha,hôm nay đâu phải ngày gì đâu, em đừng đùa với anh thế chứ -.-

-Xin lỗi,em thật sự là đang nói ra suy nghĩ của mình thôi....

- Aaa,vậy à,thôi anh đi ngủ nhé,bên đây khuya rồi.

-Ừm,anh ngủ ngon

Nó khóc,tắt cái điện thoại đi,nó khóc một trận đã đời,nó nhận ra chỉ còn có nó là người mơ mộng,chỉ một mình chàng thi sĩ là mơ mộng .Đêm đấy,trăng làm bạn với nó,nó gửi cho trăng những lời thơ,vừa cho trăng nghe tâm tư của nó,vừa khóc...

Sáng hôm sau,nó quyết định mở lời chia tay với cô ấy,chấm dứt mối tình yêu xa này. Thằng bạn thân biết chuyện,hẹn nó chiều nay đi nhậu để đỡ buồn,nó đồng ý,nhưng mà đời nó lại không theo cách nó ngờ . Tối đấy,thằng bạn thân đó bị tai nạn mà qua đời,nó sốc nặng khi biết tin dữ. Hai chuyện trong một ngày,bản thân nó nhắm không chịu nổi,nó hối hận,trước kia còn hứa nhiều điều với thằng bạn thân,nhưng lại ra đi rồi,đêm ấy nó nhốt mình trong nhà vệ sinh mà khóc .
...

Thời gian trôi qua,nó vẫn âm thầm theo đuổi cô bạn gái xưa,nó đâm đầu vào công việc ở những năm cuối của sinh viên để có thể quên đi muộn phiền,quên đi nỗi buồn dai dẳng hằn sâu trong lòng nó. Để rồi càng ngày nó càng nhận ra,duyên cạn tình tàn,người nào cố chấp người đó tổn thương. Nó yêu,nó thương cô ấy của ngày xưa,nhưng không phải của hiện tại nữa rồi,cô bạn gái ngày nào còn cùng thâu đêm trò chuyện với nó bây giờ đã thay đổi. Muôn vàn con người xa lạ,cô ấy vẫn nhất quyết không chịu nhận sự quan tâm từ nó,để rồi nó biết rằng thật vô vọng...
...

Hôm nay là một ngày mới,một ngày mới không có gì mới,chỉ thêm vào đó những lo toan bộn bề của cuộc sống sinh viên,nó thở dài,nhìn vào tấm ảnh chụp chung với thằng bạn thân mà lòng buồn lắm thay,rồi nó lại xách đồ lên chuẩn bị đi học,rồi lại đi làm,kết thúc một ngày đầy sự giả tạo,nó khóc trong lòng.

"Đáng buồn nhất là người càng sống hoài niệm, lại càng gặp nhiều chuyện phải vấn vương quá khứ, chần chừ nửa muốn nắm chặt, nửa muốn buông tay, nửa muốn giải thoát chính mình, nửa muốn tiếp tục chìm đắm trong những phút giây ấm áp đã qua ấy. Thật sự trước vô vàn ngã rẽ, tôi lại cảm thấy bản thân chẳng bước được vào con đường nào, đành đứng im ở đấy. Mọi thứ cứ thế vô tâm trôi qua, chỉ có mình tôi là kẹt lại trong quá khứ lắm muộn phiền ..."

                        End_07/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro