Hey you,bà hát tôi nghe đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hey you,bà có nghe bài gì mới ra của Mr.Siro chưa ?

- Nghe rồi,lại muốn tôi hát cho nghe chứ gì ?

-Đúng,sao bà biết hay vậy ta

-Xùy xùy,ông thì tôi chả rõ tính,cứ có bài nào hay là kêu tôi hát cho nghe

-Hì hì,vậy gửi voice tôi nghe với

-Được rồi,chờ tôi xíu.

Ngày nào cũng vậy, Du cứ tới khung giờ "âm nhạc" là nó lại nhắn tin cho nhỏ Minh Anh cùng bàn để kêu nhỏ hát nó nghe một bài gì đó. Không phải nhạc hit thì cũng là một bài nhạc ít view,miễn là nó thấy hay,hoặc là nó muốn nghe giọng hát của nhỏ nên cứ đều đều nhắn tin kêu nhỏ hát cho nó nghe chán mới thôi,và mọi thứ bắt đầu từ khi mà thằng Du cùng gia đình vừa mới chuyển từ nước ngoài về nước để nó bắt đầu học cấp ba.

...

"Cả lớp, đứng !"

"Chúng em kính chào thầy ạ"

Thầy Dũng chủ nhiệm lớp 10A3 ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống,đứng sau thầy là một thằng đầu tóc chẳng giống ai,nó để kiểu đầu Dreadlock trông rõ là kì lạ,mấy đứa trong lớp cứ xì xào xí xáo cho rằng thằng này tính tình chắc sẽ ngông và láo lắm đây, mấy thằng con trai "giang hồ" của lớp cũng ra vẻ không có thiện cảm gì với thằng này,một tí nữa giờ ra chơi sẽ "dạy dỗ" nó lại sau. Thế mà sau màn giới thiệu và chào hỏi thì đa số lớp đều bất ngờ :

- Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới,ba mẹ bạn ấy chuyển về từ nước ngoài vì có công tác lâu dài ở đây. Nào,em hãy tự giới thiệu bản thân mình cho cả lớp cùng biết.

-Vâng,thưa thầy .

Nó lễ phép một câu làm cho phân nửa lớp ngạc nhiên,tiếp theo mới là một "cú shock" chính hiệu :

-Mình chào các bạn,tên nước ngoài của mình là Johnny Du,còn tên Việt của mình là Trần Lê Minh Du,mình hân hạnh được gia nhập vào tập thể lớp 10A3,mình mong rằng năm học này sẽ được thầy và các bạn giúp đỡ và chỉ bảo !

Nói xong một tràng,nó còn nép hai tay sang hai bên hông rồi cúi chào một phát,đến lúc này thì cả thầy lẫn lớp đều bất ngờ vì cách nói chuyện của nó chẳng ăn nhập gì với cái ngoại hình và quả tóc của nó. Giới thiệu xong,thầy giáo kêu nó lựa chỗ ngồi,nó nhẹ nhàng đi xuống cái ghế trống,kế bên đó là nhỏ Minh Anh nổi tiếng trầm tính và lại được nhiều thằng con trai mến thầm,chắc là vì cái mặt của nhỏ có chút xinh xắn,ít tàn nhang và không điệu đà son phấn như bọn con gái khác trong lớp. Thấy cái thằng Du ngồi xuống kế mình,nhỏ Minh Anh vẫn chẳng có chút gì bất ngờ,măt nó vẫn bình thường như cân đường hộp sữa,chắc nhỏ nghĩ thằng này có cái quả tóc thế thôi chứ cũng không tới nổi quá đặc biệt để nhỏ phải chú ý. Du thấy học sinh bên Việt có chút gì khác với bên nó từng học,nên nó quyết định bắt chuyện với Minh Anh :

-Hey you,bà tên là gì ?

-Minh Anh.

-Ohh,Du chào Minh Anh nhé,từ giờ tôi với bà là bạn cùng bàn rồi,hy vọng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong năm học này nhé,nhưng chắc là bà sẽ giúp tôi nhiều hơn rồi,vì tôi chả biết cái vẹo gì sất.

-Ừ.

-Được thôi...Hôm nay bắt đầu học bằng môn gì ?

-Toán.

-Oh okay,vậy tôi lấy sách toán ra nhỉ ? Hay là tập toán ?

-Cả hai.

-Vậy mình học trên sách toán hay tập toán ?

-Cái ông này,sao mà hỏi ngốc thật,đương nhiên là sách rồi ! -Minh Anh lườm Du và nhỏ bắt đầu dính vào cái bẫy của nó.

-Ahhhh,bà chịu nói một câu dài thật dài rồi kìa,tôi đùa thôi,tôi biết là học trên sách mà.

Du phì cười khi nó thấy nhỏ chịu mở lời với nó,dù cái câu có vẻ là dài ấy chẳng mang tính thân thiết gì cả. Nhỏ chỉ lườm nó một cái rồi thôi,trở lại cái mặt như ban nãy,thằng Du thì bắt đầu lấy tập sách môn Toán ra để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên bên Việt Nam. Nhưng nhỏ Minh Anh thì bắt đầu loay hoay,nhỏ moi mãi chẳng thấy cuốn sách Toán đâu,rồi khẽ nhăn mặt vì nhận ra không phải nhỏ để quên ở nhà thì cũng là do cuốn sách mọc cánh mà bay đi mất. Thằng Du để ý nhỏ bạn cùng bạn nãy giờ cứ loay hoay mà chỉ có cuốn tập toán ở trên bàn,nó lờ mờ đoán ra chắc là nhỏ để quên sách rồi.

-Hey you,bà làm gì mà loay hoay nãy giờ thế ?

-Không gì đâu .

-Quên sách à ? - Nó giả vờ hỏi nhỏ Mình Anh

-À...ừm,tôi quên sách rồi.

-Vậy xem chung của tôi đi này

Nói xong,Du chìa quyển sách sang gần nhỏ,để hai đứa cùng xem,nhỏ có hơi tự trọng vì khi nãy lỡ ăn nói cộc lốc với nó .

-Thôi,ông xem đi,tôi không cần đâu,xem chung ông khó học lắm .

-Tôi khó học nhưng bà đâu có khó ? - Nó vặn ngược lại nhỏ Minh Anh.

-Ờ thì,không có khó,nhưng...

-Xem đi,tôi cho bà xem chung,không được từ chối.

Thế là nhỏ đành phải dẹp cái tính tự trọng sang một bên để xem chung với nó,dù gì nó cũng chẳng có gì đáng ghét,xem chung cũng không sao,vả lại nếu thầy phát hiện nhỏ quên sách thì nhỏ cũng bị ăn mắng té tát .

Học mãi mới tới giờ ra chơi. Cả bốn tiết,nhỏ Minh Anh đều quên sạch đi sách,nó toàn để quên hoặc đem lộn sách,thế là Du bất đắc dĩ trở thành vị cứu tinh cho nhỏ. Du không để ý về điều đó cho lắm,nó chỉ cần biết là giúp đỡ nhỏ bạn mới là được. Nó bước ra khỏi ngoài lớp,vừa đi dạo vừa ngân nga bài "That's what I like" của Bruno Mars,vì nó ưa thích nhạc của ca sĩ này,rồi lại thêm vài bài khác của cả US-UK lẫn Vpop,hẳn là thằng này có máu âm nhạc lắm đây. Mọi chuyện rất ổn cho tới khi tụi thằng Tùng,Tuấn chặn đầu nó,hai thằng này là "giang hồ" của cái lớp 10A3 nó mới chuyển tới,tụi nó đã tính sẵn sẽ dạy dỗ cho thằng này vào giờ ra chơi .

- Ê,nghe bảo mày tên Du,tao không thích cái tóc của mày,mày trông ngông nghênh thế,vậy có biết tụi anh là ai không ? - Thằng Tùng đứng ra trước và hất hàm vào Du một câu như vậy

-Không biết,tôi mới chuyển tới đây,làm sao biết mấy you là ai ?

-Ầy,cái thằng này,ăn nói thế này mà coi được sao,đừng tưởng mày là nước ngoài tới đây là thích gì làm nấy nhá ? - Tuấn nhảy ra và chỉ thẳng vào mặt nó,bồi thêm một câu cho thằng Tùng

Du dường như không thích hành động bất lịch sự của thằng Tuấn,nó khảng khái đáp lại mà không chút nể nang,dù rằng đúng là chẳng cần nể nang cái tụi này làm chi :

-Này you,ông bạn đừng chỉ thẳng vào mặt tôi như thế,tôi không thích,có gì các ông không thích ở tôi thì cứ né tôi ra,tôi không kiếm chuyện với các you nhé ! Hết rồi thì tôi đi trước !

Du chẳng chút sợ hãi mà bước thẳng,nhưng cái tụi này có nào mà chịu nhường,thằng Tùng đưa tay chặn Du lại,chứng tỏ là đang rất nóng máu thằng này đây :

-Thằng oắt con,mày gan lắm,dám ăn nói kiểu đó với tụi tao !

Tùng xấn tới và nắm lấy cổ áo của thằng Du,tới nước này thì nó không nhẫn nhịn nữa,nó đấm thẳng vào mặt thằng Tùng để nó bỏ tay ra,cái đấm của thằng Du này không khác gì dân nhà nghề,vì ở Mỹ nó đã học MMA,đương nhiên là nó cũng va chạm môi trường học đường bên đấy ít nhiều,nên nó không sợ cho lắm. Thằng Tùng nổi điên,đấm lại nó nhưng đấm phát nào bị nó đỡ phát đấy,càng đấm thì nó càng đỡ và phản đòn lại,nhưng xui cho thằng này,nó ăn phải cú bẩn của thằng Tuấn. Tuấn cầm gậy lao tới đập vào lưng thằng này một phát làm thằng Du phải lăn ra sàn và lăn lộn đau đớn.Hóa ra vì sao khi nãy thằng Tuấn cứ nép nép sau lưng thằng Tùng không để cho Du thấy cây gậy nó mang theo. Cả hai thằng được nước thì bâu lại đá đấm tới tấp vào người thằng Du,phen này nó lãnh đủ,vì nó không rõ lối đánh lộn bên đây là chuyên đi theo bầy đàn và cậy đông hiếp ít.

Nhưng may thay,một giọng nói phát ra đầy mạnh mẽ từ phía sau bọn Tùng,Tuấn. Là con Minh Anh,chính là nó :

-Ê,mấy ông làm cái gì vậy ??

-À à,Minh Anh đó hả,tụi mình chỉ đang dạy dỗ cho bạn mới vào thôi mà...

-Không dạy dỗ gì hết,mau cút hết nếu không tôi báo thầy Dũng !

-Ấy ấy,người đẹp,bình tĩnh,không phải chuyện của bạn đâu ..

-CÚT ! GIÁM THỊ ƠI Ở ĐÂY CÓ MẤY THẰNG ĐÁNH LỘN !

Bọn này nghe xong thì thấy bóng dáng của ông giám thị lấp ló từ cuối hàng lang,sợ quá nên chạy thẳng cẳng. Về phần của thằng Du,nó vẫn ôm mình đau đớn,vì nó ăn trận đòn bẩn thỉu của hai thằng kia. Minh Anh bước tới và đỡ nó dậy,nhưng nó cứ không thôi xuýt xoa,làm nhỏ này bực lên :

-Này,thôi được rồi đấy,ông cứ rên rỉ vậy thì cũng chẳng bớt đau đâu,mau đứng dậy cùng tôi đi vào phòng y tế .

-Òa,you đó sao,may quá bà tới đây kịp.

-Có gì đâu,vì tôi lo cho ông nên mới đi theo tìm...À không không có gì đâu...

-Cái gì,you lo cho tôi à,vui quá,cảm ơn nhé bà bạn cùng bàn !

Con nhỏ này đỏ mặt,liền đỡ thằng này đứng dậy và dìu nó tới phòng y tế để thoa thuốc cho thằng này ...

...

Tối đấy,chẳng hiểu bằng cách nào mà Du xin được cái nick facebook của nhỏ Minh Anh,nó kết bạn với nhỏ và bắt đầu nhắn tin :

-Hey youuu,tôi đây này !

-Ai vậy ? Có quen biết nhau à ?

-Trời,hôm nay tôi là cứu tinh của bà,bà cũng là cứu tinh của tôi đấy !

-À,thì ra là Du đó sao,nói đại đi,còn dài dòng cứu tinh cứu tiếc

-Hì hì,cơ mà không biết bà có thích hát không nhỉ ? Bà hát tôi nghe thử đi !

-Không,tôi hát dở lắm,nghe nhạc thì nhiều,ngu gì khoe cái giọng dở tệ của tôi ra cho ông nghe .

-No no,đối với tôi,không có người hát dở,chỉ có người thích hát và người ít hát

-Nhưng tôi không hát đâu ...

-Vậy nếu tôi quay một video hát cho bà thì bà có hát tôi nghe không ?

-Ha ha,ông mà hát được sao,ừ cứ thử xem .

-Vậy tôi hát xong tới bà hát,vậy nhá ?

-Ừm,biết rồi.

Cái thằng này lại đang trong "khung giờ âm nhạc" đây mà,tới cái thời điểm này trong ngày thì nó luôn say mê nghe nhạc,hát hò,đàn hát mặc kệ làm ồn tới nhà dưới ra sao. Nó cao hứng quay ngay một video nó ngồi chơi guitar và hát bài "Tình đắng như lỳ cafe" rồi gửi cho nhỏ coi,nhỏ Minh Anh không khỏi bất ngờ vì giọng của thằng này vừa ấm lại vừa hay,đã vậy còn phát âm giỏi,thế mà khi nói chuyện bình thường nhỏ lại chẳng thấy nó sành sỏi thế này đâu. Nghe xong,nhỏ khen ngay :

-Được đó Du,ai ngờ một thằng đầu tóc kì lạ như ông hát một bài nhạc Việt hay đến thế,lại còn biết chơi guitar,kiểu này thì khối em gái theo ông đầy !

-Này you,tóc tôi để ở bển đâu có sao,bên bển quả tóc này là bình thường đó bà,ơ nhưng mà bây giờ tới bà hát đó !

-À ừm,thì để tôi gửi ông cái ghi âm,không có video đâu nhé !

-Được,tôi nghe tất !

Minh Anh trước giờ chưa hát cho ai nghe qua ghi âm bao giờ,nên nó cũng hơi ngại và giọng ghi âm còn lấp bấp,rồi nhỏ gửi ngay cái voice mà nhỏ ưng ý nhất cho thằng Du nghe. Thằng Du nghe xong thì khen nức nở :

-Oh god,giọng bà hát hay thế,vậy mà tôi cứ ngỡ sẽ đến nỗi nào,hay quá you ơiii

-Khen cho tôi vui đấy à ? Đừng tưởng tôi dễ bị nịnh,tôi nghe vào chả thấy hay tẹo nào .

-Làm gì có,tôi nghe hay thì nói hay,dở thì nói dở

-Cái ông này,thật là ...

Cả buổi tối hôm đấy hai đứa hát nhau nghe rất nhiều,dần dần nhỏ Minh Anh quên luôn mình từng rất ít hát cho người khác nghe,đấy là ngày đầu tiên nó hát mà lại nhận được tràng khen đáo để của thằng Du,mà kể ra thì thằng này khen là khen thật,chứ chẳng phải nịnh nọt gì. Du rất khoái nhỏ này,nó khoái nhỏ vì giọng của nhỏ hay thật hay,nhỏ lại cũng mê âm nhạc,nhưng là mê ngầm,chẳng lộ ra ngoài như cái thằng kia. Hát đã đời,nó và nhỏ đi ngủ,để sáng mai còn đi học .

Và rồi,dần dần,nó và nhỏ trở thành một cặp bạn thân lúc nào không hay biết !
Thầy cô chẳng biết !
Bạn bè chẳng biết !
Gia đình chẳng biết !
Cả nó và nhỏ Minh Anh cũng chẳng biết !
Chỉ biết cứ gặp nhau là hai đứa luôn ríu rít về âm nhạc và hát hò. Giờ học cũng thế,giờ ra chơi cũng thế,có khi hai đứa nó rủ nhau đi về chung cũng hát hò nốt !

Bây giờ thì cái thằng Du nổi tiếng trong cái khối 10 trường đó rồi. Dần dần người ta hết thấy lạ với quả tóc của nó,nó còn có cả một dàn fangirl bởi cái mặt bảnh chuẩn Âu của nó. Nhưng nó chẳng thèm để ý dù chỉ một đứa trong đấy,cứ ra chơi và ra về là nó tìm tới nhỏ Minh Anh để hai đứa cùng đi chung,cái lũ fangirl kia tức thầm trong bụng vì Du lại đi để ý nhỏ Minh Anh,rồi chỉ biết đứng từ đằng xa rủa thầm .

Một buổi chiều nọ,Du rủ nhỏ Minh Anh ra bờ sông đầy cỏ,được thêm cái thềm cỏ nghiêng xuống hệt như bãi cỏ nghiêng trong phim Doraemon. Hai đứa nó ngồi trên bờ cỏ rồi mặc sức mà đàn hát :

-You ơii,nay tôi mang theo guitar,tôi đệm đàn cho bà với tôi hát nhé !

-Ghê vậy,được,muốn hát bài gì đấy Du ?

-Để xem,bài mới ra của Mr.Siro đi,tôi ở bển là fan ruột của ông này rồi đấy.

Du tự hào khoe về ca sĩ mà nó ưa thích,mặc dù nhỏ Minh Anh biết nó ưa thích cả tá người,nhưng ở Việt Nam này thì chắc nó khoái Mr.Siro nhất rồi.

-Cũng được,đệm đi,tôi hát

Du bắt đầu gảy lên những nốt nhạc đầu tiên của bài và nhỏ bắt đầu hát :

Nếu như yêu nhau chỉ cần
Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn
Thế nhưng chia tay lại sợ
Giọt mưa thấm đẫm cô đơn ....
...

Chẳng thể tránh khỏi những xui xẻo,ai cũng có thể gặp phải dù ít hay nhiều. Một hôm Minh Anh đang trên đường đi mua đồ cho mẹ nhỏ,gặp phải cái lũ "tam tiểu thư" trong khối 10. Rõ xui,nhỏ thầm nhủ bụng,cần phải né xa lũ này ra,nhưng xui thay hôm nay nhỏ lại là mục tiêu của cái lũ tiểu thư này. Cái con Nhi đầu sỏ đứng chặn đường nhỏ,thêm hai con kia chặn đằng đuôi,chắc là muốn gây sự rồi,con Nhi kia khoanh tay nói mỉa nhỏ Minh Anh :

-Ê,nghe bảo mày hay đi với Du lắm nhỉ,hôm nọ còn thấy mày đi với nó ra ngoài bờ sông để tình tứ ở ngoải nữa cơ mà ?

-Tao với nó chẳng có gì gọi là tình tứ,tụi tao chỉ ra đó để ngồi tán gẫu,hát hò..-

-Câm mồm ! - Con Nhi ngắt lời nó,vì con này chẳng chịu chú ý tới lý lẽ,nó chỉ biết nhỏ Minh Anh dám cặp kè với người nó thích.

"Bốp"

Con Nhi tát nhỏ Minh Anh một cái,và nó cho rằng đó là cảnh cáo nhỏ,nói rằng nếu còn thấy đi chung thì nhỏ sẽ biết tay. Minh Anh chỉ biết nhẫn nhịn vì nhỏ không thể một mình chống lại ba con tiểu thư kia,nhỏ chỉ biết xoa mặt và nhìn ba con đấy vừa đi vừa nói xéo nhỏ.

Nói gì thì nói,mỗi buổi ra chơi thì lại :

-Hey you,đi với tôi xuống căn tin uống nước,rồi ngồi hát hò.

-Hôm nay tôi không có nhiều tiền đâu ông...

-Xuỳ,lo cái vẹo gì,tôi khao bà,khi nào khao lại tôi là được,got it ?

-Got it...

Nhỏ Minh Anh nói theo lời của Du và nhỏ khẽ cười,bây giờ nhỏ thấy thằng khỉ này sao mà dễ thương quá xá,chắc là nhỏ có cảm tình với nó rồi,bằng chứng là khi nó nắm tay nhỏ kéo xuống dưới căn tin,nhỏ chỉ đỏ mặt rồi mặc kệ để nó lôi đi đâu thì lôi,nhỏ không khó chịu như thời gian đầu nữa. Nhưng cái lũ tam tiểu thư chứng kiến hết tất cả...

Hôm đấy thằng Du có việc riêng ở nhà nên về sớm một tiết học, thế là nhỏ đi về một mình. Đang đi thong thả thì lại chạm mặt cái lũ tiểu thư nọ,lần này thì vừa gặp nó đã chặn cho nhỏ không có đường chạy,con Nhi đầu sỏ tát cho nhỏ mấy cái choáng váng,nhỏ tức lắm,nên quyết định vùng dậy tát lại con Nhi kia mấy cái,nhưng sức nhỏ thấm tháp gì so với cái con Nhi,nên con này càng hăng máu đánh nhỏ Minh Anh và hai con kia bồi thêm mấy cái. Ngỡ rằng nhỏ sẽ lãnh đòn đủ,thế nhưng cái cảnh xưa lặp lại ...

"Ào"

Một gáo nước bẩn dội thẳng lên người của con Nhi,nó tức tối quay lại xem thì bất ngờ khi người vừa dội nước nó là thằng Du.

-Này cái ông kia ??? Ông biết tôi là Nhi tiểu thư không hả ?? Ông có còn là con trai hay không ??? Đồ hèn hạ

- Shut con mẹ nó up,you câm mồm và cút khỏi đây cho tôi,đụng đến người tôi yêu quý thì mấy you cẩn thận,nhân lúc tôi còn là đàn ông thì mau biến khỏi đây !

Ba con đó tức giận và xấu hổ nên liền rời khỏi đấy,không quên chửi đổng vài câu. Nhưng thằng Du không để ý tới nữa,nó đỡ nhỏ bạn thân nó dậy và bế nhỏ về nhà của nhỏ. Vừa đi nó vừa cười nói với nhỏ :

-Hồi đầu năm you cũng cứu tôi như thế,bây giờ tôi cứu lại,thật đúng là có duyên với nhau,ha ha ha

-Xí,ai bảo ông về trước làm tôi bị ăn đòn túi bụi .

-Được rồi,bà dỗi tôi à ? Tôi xin lỗi màa,nhà tôi có việc nên tôi phải về sớm để giải quyết,hì hì,để tôi mua nước mía cho bà uống nhé ?

-Hứ,tôi dỗi ông nhưng tôi vẫn sẽ nhận lời uống nước mía .

Du chỉ cười nhẹ rồi lại bế nhỏ về nhà của nhỏ,đang đi thì Minh Anh tiện tay nghịch mấy cọng tóc Dreadlock lạ lạ của nó,bây giờ thì nhỏ thấy thinh thích nó,nên tóc của nó,nhỏ cũng thích luôn.Du để ý thấy,nó vẫn để yên cho cô bạn thân nghịch,rồi bù cho nhỏ một ly nước mía,nhỏ thích thú vừa uống vừa để thằng Du bế về nhà,người đi đường cứ tưởng cặp đôi đang yêu nhau...

Ngày sinh nhật của nhỏ,Du tới tặng quà cho nhỏ và hát một đống bài,đàn một đống bản.
Ngày sinh nhật của nó,Minh Anh cũng tặng quà,rồi cũng cái câu cửa miệng của nó : "Hey you,bà hát tôi nghe đi ." Nhỏ lại cũng hát một đống bài cho nó nghe,tiếc là chưa chơi nhạc cụ gì...

Trôi qua một thời gian dài,đôi bạn thân cùng nhau trải qua mọi chuyện,từ học hành tới gia đình,về tối thì cứ nhắn :
-Hey you,đã nghe bài mới ra chưa ?

-Một đống bài,tôi biết bài nào hả ông tướng ?

-Thì hát một đống bài luôn, A ha ha ha !

-Khỉ khô ,được rồi,tôi với ông cùng hát ...

Một buổi chiều ngày 2/1 cả hai đứa lại ra bờ sông,nhưng lần này đã là tháng 1 của lớp 12 rồi,tức là cả hai thân nhau gần trọn ba năm cấp ba. Du chỉ ngồi chống tay ra cỏ rồi ngắm cái bầu trời chiều tà đó,nhỏ Minh Anh thì khẽ lấy tay nhỏ nắm lấy tay của thằng Du,Du biết điều đó,cả hai đứa thích nhau đã từ lâu rồi,nhưng vẫn chưa có đứa nào dám lên tiếng. Thằng Du lấy hết can đảm,nắm chặt tay nhỏ rồi hỏi :
-Này you,bà có thích tôi không ?

-Gì....um......

-Nói đi !

-Tôi có thích ông,thích lâu rồi...

-Tôi cũng thích bà lắm,nhưng thời gian qua tôi không dám nói vì tôi bị khố..-

Đang nói giữa chừng,thằng Du bất tỉnh ra đó,nhỏ hốt hoảng lấy ngay điện thoại gọi cho bố mẹ của thằng Du để tới xem.Một lúc sau,bố mẹ nó cũng tới nơi,bố nó đỡ ngay lấy nó lên xe hơi,mẹ nó nán lại một chút để nói với nhỏ rằng :

- Cô xin lỗi,thằng con nhà cô bị khối u trong não từ lâu rồi,nhưng cô nghĩ rằng lần này phải cho nó về bển để chữa trị thôi,không biết có thành công hay không ...

-Dạ cô... Không sao đâu,cô cứ cho Du về bển đi,để Du được điều trị tốt hơn...!

-Vậy cô tạm biệt con,cô đi nhé ...!

-Dạ...

Người phụ nữ đứng tuổi lên chiếc xe hơi,rồi chiếc xe vội khuất vào con đường lớn,nhỏ đứng đấy,hai dòng lệ chảy dài xuống cằm của nhỏ...

Ngày hôm sau,chỗ ngồi kế nhỏ trống,nhỏ lại trầm tính,ít nói...

Lễ tốt nghiệp,nhỏ đứng trên hàng tốt nghiệp đó,nhưng kế bên nhỏ không phải là nó...

Buổi chiều hôm đó,nhỏ với nó đã từng hẹn nhau đi ăn kem uống nước mía nếu cả hai tốt nghiệp. Đúng là có đi rồi,nhưng bàn đó chỉ có mỗi mình nhỏ ngồi...
...
-Du ơi,onl đi ông,tôi hát cho mà nghe
-"Đã gửi"
-Hmm,xem ra điện thoại của ông đóng băng rồi nhỉ...
-"Đã gửi"
-Nhớ onl đi nhé,tôi sẽ hát cho ông nghe :3 Hát thật nhiều và thật nhiều luôn ~~
-"Đã gửi"

Nhỏ khóc,nhỏ lại khóc mỗi khi tự nhắn với cái tài khoản không người xài của thằng Du.Nhỏ khóc,hằng đêm đều khóc,rồi cứ khóc...

...

Bây giờ,vẫn ở cái bờ sông ấy,Minh Anh đã là sinh viên đại học năm hai,nhỏ ngồi ngắm chiều tà như khi xưa,tiếc là cạnh nhỏ không còn nó. Nhỏ bật những video của nhỏ và nó lên xem,khẽ cười rồi lại khóc...

Chợt

"Chà chà"

Một bóng người tiến lại gần nhỏ,nhỏ quay lại,mặt sửng sốt tới mức không ngờ,cái mái tóc Dreadlock ấy,dáng người ấy,khuôn mặt ấy,nhỏ đứng dậy ôm chầm lấy thằng khỉ đã xa nhỏ hơn ba năm.

- Nào nào,tôi đây rồi,đừng khóc nữa,tôi thương,tôi khỏi hẳn rồi .

-Tôi nhớ ông...Tôi yêu ông lắm....

-Tôi cũng yêu bà,thương bà nữa,cảm ơn vì chờ tôi suốt ba năm qua. Ơ nhưng mà...

Du gãi đầu sau cái câu "Ơ nhưng mà" đó,Minh Anh thắc mắc đó là gì,rồi thằng khỉ này mở cái điệp khúc làm nhỏ cười đầy hạnh phúc :

      "Hey you,bà hát tôi nghe đi.."

                   End_10/3/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro