Chương 57: Gãy Răng Sữa, Thiếu Khanh Mất Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra đối với chuyện người chế rối Như Tiểu Niếp cũng chỉ nghe ông nội nói qua, nàng đứt quãng đem những chuyện mình biết kể cho Thanh Mặc Nhan nghe.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám lại, buồn bã nói, "Trên đời lại có loại tà pháp như vậy?"

Như Tiểu Niếp cúi đầu ăn cơm, bởi vì tay nhỏ, cầm chiếc đũa quả thực trông vô cùng thê thảm, đột nhiên nàng "Ai u" một tiếng, cúi đầu phun miếng cơm ra.

Thanh Mặc Nhan sửng sốt, ngay sau đó liền thấy Như Tiểu Niếp đặt đôi đũa xuống lấy tay che miệng.

"Làm sao thế?"

Như Tiểu Niếp "Ngô ngô" chỉ vào miếng cơm trên bàn bị nàng phun ra kia.

Thanh Mặc Nhan duỗi người ra xem qua. Chỉ thấy trong hỗn tạp cơm chưa nhai xong có một cái răng.

"Há mồm ra." Thanh Mặc Nhan đặt chiếc đũa xuống kéo tiểu gia hỏa lại gần.

Huyền Ngọc đi lấy nước đến cho Như Tiểu Niếp súc miệng.

Như Tiểu Niếp há to miệng, Thanh Mặc Nhan xem miệng của nàng. Chỉ thấy răng cửa thiếu một chiếc, một cái răng cửa khác đang lung lay sắp gãy.

"Ngươi bắt đầu đổi răng sữa rồi sao?" Thanh Mặc Nhan đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng vừa chạm vào, một cái răng cửa khác rơi xuống.

Như Tiểu Niếp nhìn răng sữa rơi trong lòng bàn tay Thanh Mặc Nhan  tròng mắt trong suốt xoay tròn.

Trẻ con bình thường đều khoảng sáu tuổi bắt đầu thay răng, hiện tại bộ dạng này của nàng rõ ràng mới chỉ có 4, 5 tuổi.

Chẳng lẽ... Thân thể của nàng có vấn đề gì?

Trong đầu nháy mắt xẹt qua mấy cảnh phim Hàn khoa trương lại giả tạo.

Bệnh nan y. Cả đời răng không dài được, bệnh nan y... Nàng cuối cùng sẽ đói khát mà chết ...

Thanh Mặc Nhan lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn về phía Huyền Ngọc, "Đi tìm y quan Trường Hận tới đây."

Huyền Ngọc không lâu sau đã tìm Trường Hận tới.

Vào nhà nhìn thấy đứa bé như bột phấn ngọc mài ngồi trong lòng Thanh Mặc Nhan, Thanh Mặc Nhan một tay cầm đũa đang ý đồ khuyên đối phương ăn thêm cơm.

Đứa nhỏ che miệng, không ngừng lắc đầu.

"Thiếu khanh đại nhân." Trường Hận tới chào.

Thanh Mặc Nhan này mới bỏ xuống chiếc đũa, "Ngươi tới xem qua đứa nhỏ này một cái."

Xem cái gì?

Trường Hận đi đến trước mặt, đứa bé ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan quay đầu ra, một đôi con ngươinhư ngọc phỉ thúy màu lục cuốn hút hồn người.

Trường Hận ngây ra.

"Đứa nhỏ này là..."

Thanh Mặc Nhan nhìn nhìn Huyền Ngọcđứng ở cửa, Huyền Ngọc biết ý, lập tức xoay người ra ngoài.

Thanh Mặc Nhan cũng không phải là không tin Huyền Ngọc, mà tính tìnhHuyền Ngọc tùy tiện không cho hắn biết còn hơn.

"Ngươi nhìn răng của nàngxem." Thanh Mặc Nhan giữ cằmNhư Tiểu Niếp , bắt nàng mởmiệng nhỏ ra.

Trường Hận đến gần, cẩn thận nhìn Như Tiểu Niếp mở ra miệng nhỏ.

"Đây là răng sữa."

Thanh Mặc Nhan nhìnTrường Hận không chớp mắt, phảng phất đang đợi đối phương nói tiếptiếp.

Trường Hận cau mày."Lẽ ra ở tuổi này nàng chưa thay răng mới phải."

Như Tiểu Niếp chớp mắt, tùy ý Trường Hận kéocánh taycủa nàng qua, ấn vào mạch của nàng.

Trường Hận nghiêng đầu, "Di".

Thanh Mặc Nhan khẩn trương nhìn chằm chằmmắt Trường Hận, "Có vấn đề gìsao?"

"Mạch tượng rất kì quái." Trường Hận lại dò xét mạch bên tay kia của Như Tiểu Niếp, " Mạch tượng kỳ lạ như thế ta chưa gặp qua bao giờ."

Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm, "Còn có vấn đềgì không?"

Trường Hận lắc đầu, "Nhưng cái khác ngược lại rất bình thường, chỉ là mạch tượngnày..."

Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ, "Ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện ra sao?"

Trường Hận ngẩn người, không hiểu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Biểu cảm trên mặt Thanh Mặc Nhan có chút nhu hòa, "Nhìn mắt nàng xem, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không đoán ra cái gì sao?"

Trường Hận lại lần nữa cẩn thận xem xét đôi mắt của bé gái phía đối diện, đột nhiên "A" một tiếng, "Hay là. Nàng chính là cái kia..."

"Nàng chính là con mèo hương kia." Thanh Mặc Nhan sờ sờ đầu nhỏ của Như Tiểu Niếp, trên tóc nàng tỏa ra mùi xạ hươngnhàn nhạt, mùi này khiến hắn cảm thấy một loại an tâm khó hiểu.

Trường Hận chấn kinh nửa ngày mới tìm lại được hồn phách.

"Thế mà lại có chuyện như vậy, biến thành người? Đuôi cũng không có, sao có khả năng... Còn có đôi tai..."

Trường Hận vây quanh Như Tiểu Niếp tới tới lui lui đánh giá, nếu không phải e ngại Thanh Mặc Nhan ở trước mặt, Như Tiểu Niếp cảm thấy chính mình nhất định sẽ bị Trường Hận đem ra soi hết từ trong ra ngoài.

"Nói như vậy... thì cái này dễ hiểu rồi." Trường Hận xem xét răng nanh bị rụng của Như Tiểu Niếp nói, "Nàng không phải con người, tự nhiên thể trạng cũng không giống bình thường, động vật bình thường ngoài ba tháng sẽ thay răng sữa, trong vòng một năm là thành con thú trưởng thành, cho nên mặc dùngoại hình đứa nhỏ này biến thành người. Nhưng thân thể vẫn theo quy luật trưởng thành của động vật."

"Ý của ngươi là,  trong vòng một năm nàng sẽlớn lên?" Thanh Mặc Nhan nhìn tiểu gia hỏangồi trong lòng ánh mắt hân hoan.

Không thể tưởng tượng được, bé con trắng trẻo như cục bột này đảo mắt sẽ trởthành thiếu nữduyên dáng yêu kiều .

Trường Hận gật đầu, "Không sai biệt lắm trên dưới một năm sẽ lớn lên, rồi sau đó của nàng sẽ phát triển chậm lại, nhưng ta muốn nói là... Tuổi thọ của nàng cũng không khác lắm so với mòe hương, đại khái chỉ có thể sống trong vòng 13, 14 năm..."

Sau đó Trường Hận nói gì Như Tiểu Niếp cũng hoàn toàn không nghe thấy, cả đầu nàng đều là câu kia: Chỉ có thể sống khoảng 13, 14 năm...

Như có một vạn con ngựa tự trong lòng chạy như điên kéonàng từ sa mạc lớn trên thảo nguyên.

Lúc Trường Hận rời khỏi. Như Tiểu Niếp vẫn đắm chìm trong đả kích lớn kia mà không thể tự thoát ra được.

Ông trời ơi, ngươi đang trêu đùa ta sao, biến thành động vật đã đủ bi thảm rồi. Ngươi còn muốn khiến ta tăng giá, chỉ có thể sống 13, 14 năm? Không được! Ta phải trở về, ta phải về nhà!

Tay nâng lên sờ sờ dây chuyền đá  ngũ sắc trên cổ. Nàng mạnh mẽ tỉnh táo lại.

Không sai, sao nàng lại quên chuyện này, lúc trước nàng vì chạm vào vòng tay đá ngũ sắc mới xuyên đến thế giới này. Nếu nàng tìm được đủ bốn viên đá nữa, có phải là có thể trở vềhay không?

Nàng càng nghĩ càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh có một người đang nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm.

Thanh Mặc Nhan chú ý tới sắc mặtvật nhỏ rất kém, lời nói của Trường Hận ngay đến cả hắn cũng thật không ngờ, trước đây hắn thầm đối với chuyện nàng hóa thành hình người cảm thấy hưng phấn, cũng thật không ngờ bản chất chênhlệch giữa bọn họ vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được.

Hắn là người. Mà nàng chỉ là chỉ con thú nhỏ, nàng không có khả năng vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn, mười ba năm nữa là hắn sẽ mất đi nàng.

Bởi vì nàng đã từng nhắc hắn, nàng không phải là yêu quái, nói đúng hơn là nàng sẽ không giống như trong chuyện truyền thuyết xưa tu tiên đắc đạo như vậy phi thăng thành tiên.

Mười mấy năm, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng hắn cũng không dám tưởng tượng, vật nhỏ này sẽ biến mất trong sinh mệnh của hắn.

Thanh Mặc Nhan bình tĩnh nhìn để tiểu nha đầutrướcmắt, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hắn không biết phải khuyên giải nàngnhư thế nào, làm nàng yên tâm.

Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện vật nhỏ một lần nữa lại phấn chấn lên. Tự trong mắtnàng phát ra hào quang chói mắt.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi dẫn ta đi bên ngoài ăn đồ ăn ngon đi." Như Tiểu Niếp ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì thiếu hai chiếc răng cửa. Cho nên nàng nói chuyện có chút hở, nhưng như vậy lại ngược lại càng khiến nàng có vẻ trân thật đáng yêu.

"Được." Thanh Mặc Nhan mân môi, nắm tay nàng đứng dậy, "Huyền Ngọc chuẩn bị ngựa, thuận tiện đem chó mực về hầu phủ đi, chúng ta ở bên ngoài ăn cơm xong sẽ về."

Hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt , mặc kệ sau này ra sao, ít nhất hiện tại vật nhỏ này vẫn thuộc về hắn, chỉ cần nàng muốn vậy thì hắn sẽ cho nàng thứ tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro