Chương 59: Vị Hôn Thê Của Nhị Thiếu Gia, Bóc Vỏ Tôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Tiểu Niếp bị sặc cháo bột ho không ngừng, sặc đến cả nước mắt cũng chảy dàn dụa.

Con gái riêng? Vị nhị thiếu gia này nghĩ thế nào vậy.

Thanh Mặc Nhan dùng vẻ mặt lạnh nhạt cầm khăn lau miệng cho nàng, Như Tiểu Niếp gấp gáp không ngừng, thầm nghĩ ngươi mau chút giải thích rõ ràng đi.

Thanh Mặc Nhan không chút hoang mang, mãi đến lúc lau sạch cháo bột nàng phun ra mới buồn bã nói: "Nhị đệ ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nàng không cha không mẹ, ta chẳng qua chỉ nhận nuôi nàng bên người thôi."

Nhị thiếu gia cẩn thận đánh giá đứa trẻ đang ngồi trên đùi Thanh Mặc Nhan kia, không biết vì sao, cặp con ngươi giống như ngọc phỉ thúy kia khiến hắn cảm giác có chút quen thuộc.

Nhưng nghĩ lại lại không nhớ nổi hắn từng thấy một đôi con ngươi như thế ở đâu.

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười của một nam tử: "Ta còn tưởng là ai đang ở cùng nhị thiếu gia, hóa ra là Thiếu khanh đại nhân."

Mọi người theo tiếng vọng nhìn qua, chỉ thấy một nam một nữ từ ngoài cửa đi vào. Hai người tuổi cũng không lớn lắm.

Nhị thiếu gia vừa thấy hai người lập tức đứng dậy hành lễ, miệng nói: "Ngũ công tử."

Ngũ công tử cười ha ha, "Đều là người trong nhà. Nhị thiếu gia không cần đa lễ."

Sắc mặt Nhị thiếu gia đỏ hồng, ngẩng đầu nhìn thấy thiếu nữ bên cạnh Ngũ công tử, càng co quắp bất an.

Thanh Mặc Nhan vẫn ngồi yên. Một lần nữa xúc cháo bột đút cho bé con đang ngồi trên đùi uống.

Như Tiểu Niếp tò mò nhìn hai người vào sau, lại nhìn biểu cảm của nhị thiếu gia, chuyện này tuyệt đối có nguyên cớ!

"Tròng mắt xoay tròn, lại muốn trêu ma ghẹo quỷ cái gì đây?" thanh âm của Thanh Mặc Nhan ở bên tai vang lên, dọa Như Tiểu Niếp cuống quít cúi đầu.

Vì nàng quên mất, lúc nàng chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương, một nam một nữ ở đối diện đã tò mò đánh giá nàng.

"Đôi mắt đẹp quá." Ngũ công tử kinh ngạc nói.

Thanh Mặc Nhan xoay mặt Như Tiểu Niếp lại, làm nàng đối diện với mình.

"Nhan sắct ựa như phỉ thúy vậy." Phía sau Niên tiểu thư buông tiếng thở dài, "Không biết nàng là tiểu thư của phủ nào, vì sao không thấy bà vú với nha hoàn chăm sóc?"

Bình thường bé gái 4, 5 tuổi, mặc kệ đi đến đâu bên cạnh đều sẽ có bà vú đi theo, có nha hoàn hầu hạ, nhưng đứa nhỏ trước mắt này ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, nhìn qua cực kì thân mật với Thanh Mặc Nhan.

Ngũ công tử đột nhiên hạ giọng, "Thiếu khanh... Đứa nhỏ này không phải của ngươi chứ?"

Tuổi này giống bọn họ. Ở bên ngoài không cẩn thận trêu chọc nữ nhân, mang thai đứa nhỏ cũng không phải chuyện gì lớn.

Không đợi Thanh Mặc Nhan trả lời, Như Tiểu Niếp đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, biểu cảm tức giận ngược lại chọc Ngũ công tử cười.

"Đứa nhỏ này lá gan không nhỏ."

Nhị thiếu gia thấy sắc mặt đại ca trầm xuống dưới, vội vàng ra mặt nói: "Đây là đứa nhỏ đại ca mới thu dưỡng, không cha không mẹ, đại ca thấy nàng đáng thương..."

"Nhị đệ." Thanh Mặc Nhan lạnh giọng cắt đứt lời nói của nhị thiếu gia.

Nhị thiếu gia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Ở trong mắt Thanh Mặc Nhan, vật nhỏ thuộc về hắn , hắn không cần phải giải thích với người ngoài cái gì cả.

"Bọn họ là ai?" Như Tiểu Niếp ở trong lòng hắn ngẩng mặt lên, giọng non nớt hỏi.

"Không liên quan tới ngươi, đồ ăn ngon lắm, ngươi chỉ cần để ý dùng bữa thôi." Một câu nói của Thanh Mặc Nhan liền dập tắt tò mò trong lòng nàng.

Như Tiểu Niếp bĩu môi, nhị thiếu gia biểu cảm xấu hổ.

Ngũ công tử được nghe lời này cười lớn ra tiếng, "Thiếu khanh đại nhân vẫn là người khách sao như vậy. Hai nhà chúng ta tốt xấu cũng là thân gia, làm sao có thể nói là không quan hệ?"

Nhị thiếu gia nhìn trộm về phía thiếu nữ đứng ở sau Ngũ công tử, sắc mặt ửng đỏ.

Ngũ công tử thản nhiên ngồi xuống, "Thực ra mẫu thân ta muốn tổ chữ hôn sự sớm đem muội muội gả đi, hôm nay vừa vặn hẹn gặp bạn bè ở bên cạnh, không nghĩ tới lại gặp Thiếu khanh, dứt khoát liền dẫn muội muội tới gặp mặt, thuận tiện thông báo trước với Thiếu khanh một tiếng, nên để nhị thiếu gia tới phủ cầu hôn rồi."

Như Tiểu xoay xoay đầu trái phải.

Nhị thiếu gia tuổi không lớn lắm, mới 15- 16, Niên tiểu thư đối diện tuổi cũng không sai biệt lắm.

Ai... Nhỏ như thế đã phải thành thân, này không phải là dạy hư trẻ nhỏ sao.

Như Tiểu Niếp đang nghĩ. Người phục vụ đã mang đồ ăn tiến vào.

Ngũ công tử nhìn nhìn thịt om tôm son ngạc nhiên nói: " Mùa này đúng là thời điểm tôm sinh trưởng cho ra mỹ vị ngon nhất, Thiếu khanh phải bảo chủ quán làm thành tôm say, lại phối hợp với một bầu rượu ngon, thế kia mới không phụ mỹ thực nhân gian."

Thanh Mặc Nhan không lên tiếng, trực tiếp cầm đũa gắp tôm vào trong đĩa trước mặt mình.

Nhị thiếu gia lại gọi phục vụ chuẩn bị thêm hai phần bát đũa mới.

Niên tiểu thư nhìn nhìn Như Tiểu Niếp ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, mỉm cười nói: "Nếu nơi này không có người chăm sóc trẻ nhỏ, không bằng giao nàng cho muội đi, cũng đỡ nàng trở ngại các huynh nói chuyện."

Nàng vốn có ý tốt, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan lại không thèm để ý. Dùng khăn lau tay xong bắt đầu bóc vỏ tôm.

Ngũ công tử nhìn muội muội của mình mỉm cười an ủi một cái, "Thiếu khanh sau này cũng là đại ca của muội, không cần câu nệ."

Niên tiểu thư lúc này mới trầm tĩnh lại. Nhưng mà lúc nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan ở đối diện bóc vỏ tôm bóc xong đưa đến miệng đứa nhỏ kia thì kinh ngạc không thôi.

Như Tiểu Niếp giương miệng nhỏ ăn tôm, môi vẫn bĩu lên.

Thanh Mặc Nhan lườm nàng một cái."Muốn nói cái gì?"

Như Tiểu Niếp miệng nhỏ nhai nửa ngày, nuốt tôm xuống, "Vì sao không thể ăn tôm say?"

Vừa rồi nàng nhìn thấy phục vụ mang tôm say đến bàn khách thì nàng liền thèm không ngớt. Nàng không rõ vì sao Thanh Mặc Nhan lại muốn người ta đổi thành làm thịt kho.

"Ngươi còn nhỏ, không dễ ăn đồ sống."

Như Tiểu Niếp trừng mắt, bây giờ mới nhớ tới nàng còn nhỏ sao? Lúc trước người hù dọa nàng muốn cho nàng ăn con chuột chết là ai.

"Ai nói ta không thể ăn đồ sống?" Như Tiểu Niếp không phục nói, vất vả lắm mới được ra ngoài một lần, tâm tâm niệm niệm gì đó không được ăn, nội tâm nhận đến một vạn đau thương thống khổ.

Thanh Mặc Nhan liếc xéo nàng."Ngươi xác định chứ?"

Như Tiểu Niếp gật mạnh.

"Hóa ra là ngươi muốn ăn thức ăn sống." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, ngữ khí kia cho dù nghe thế nào đều khiến người ta cảm thấy sấm giữa trời quang.

Như Tiểu Niếp không nhịn được đánh cái rùng mình.

Thanh Mặc Nhan chậm rãi cúi người đế, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được nói: "Đợi trở về bảo Huyền Ngọc tìm cho ngươi hai con chuột sống có được không?"

Như Tiểu Niếp mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu, lắp ba lắp bắp nói: "Ta... Ta không ăn tôm say nữa."

Nàng sao lại quên mất lòng dạ tên gia hỏa này thế nào rồi.

Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng, đem con tôm thứ hai đã bóc xong đưa qua.

Như Tiểu Niếp lập tức ngoan ngoãn há mồm. Nhiệt tình gấp trăm lần ăn vào miệng, còn một mặt lấy lòng ôm cánh tay hắn khen ngon, đám người Ngũ công tử chỉ nhìn thôi cũng trợn mắt há hốc mồm.

Trước kia sao bọn họ không nhìn ra. Đại Lý tự Thiếu khanh thế nhưng lại là cao thủ dạy dỗ trẻ nhỏ, mới nói hai ba câu liền đem tiểu nha đầu bãi bình.

Thanh Mặc Nhan liên tục bóc mười con tôm son, mãi đến lúc Như Tiểu Niếp ăn no mới dừng lại. Một lần nữa lau sạch tay sau ngồi lại, cùng Ngũ công tử bàn việc hôn nhân của nhị thiếu gia.

Ánh mắt Niên tiểu thư ở một bên có chút lỗ liễu, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với vị "Đại ca" tương lai này. Trước kia nàng chỉ nghe mẫu thân nói hắn là người rất khó ở chung, nhưng hôm nay chuyện nàng chứng kiến hết thảy lại đảo điên cái nhìn của nàng trong dĩ vãng.

Lúc rời khỏi Bạch Ngọc lâu, Niên tiểu thư vụng trộm kéo góc áo Ngũ công tử. Dò hỏi: "Đại ca, đại ca của nhị thiếu gia có hôn ước hay chưa? Không biết chị dâu tương lai là tiểu thư nhà ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro