Chương 93: Vật Nhỏ Mất Tích Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mặc Nhan dẫn theo Như Tiểu Niếp đến tửu lâu gần đó.

Như Tiểu Niếp cúi đầu, dùng chiếc đũa gảy loạn mâm đồ ăn, có chút không yên lòng.

"Sao thế, không hợp khẩu vị à?" Thanh Mặc Nhan chú ý tới nàng bất thường.

"Không có a." Như Tiểu Niếp nhét đồ ăn vào miệng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đáy mắt Thanh Mặc Nhan loé lên một tia sáng nhạt.

Vật nhỏ chắc chắn là có tâm sự.

Nàng thế này khiến hắn có chút bất an, hắn không thích nàng như vậy.

Vật nhỏ của hắn, phải là thuộc về hắn cả tâm hồn lẫn thể xác, không giữ bí mật cho riêng mình.

Rõ ràng nàng đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại sinh ra loại cảm giác kỳ quái. Giống như nàng bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người chạy trốn.

Như Tiểu Niếp đột nhiên buông đũa xuống, nhăn mặt, "Bụng ta đau quá. Ta muốn đi nhà xí."

Thanh Mặc Nhan nhíu nhíu mày, lúc này Như Tiểu Niếp đã đứng lên đi ra ngoài cửa.

"Huyền Ngọc, đi theo nàng." Thanh Mặc Nhan nói.

Huyền Ngọc lên tiếng trả lời. Đi theo Như Tiểu Niếp đi ra ngoài.

Như Tiểu Niếp đi dọc theo hành lang về phía trước, tay ôm bụng lặng lẽ lấy ra lá bùa cất bên hông, phía trước có động tĩnh. Lúc này đúng là chung quanh không có ai, nàng xoay qua chuyển lại cùng lúc, trong tay nắm bùa chú, kết ấn, trong lòng lặng lẽ niệm: "Thay!"

Sau đó nàng cúi người xuống, chạy ra phía sau chậu hoa trang trí lớn gần đó trốn đi.

Huyền Ngọc xoay người xong lúc quay lại vẫn thấy bóng dáng Như Tiểu Niếp ở phía trước, cho nên hắn  không chú ý tới phía sau chậu hoa còn cất giấu một đứa nhỏ đang lấm la lấm lét.

Thành công rồi!

Như Tiểu Niếp thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy vội xuống tửu lâu, dựa vào trí nhớ tìm kiếm phương hướng vừa rồi gặp tiểu thương trên đường cái kia.

"Nàng thật sự đi." Trên tửu lâu, một cánh cửa sổ mở rộng, Niên tiểu thư đang cùng Mục công tử phủ tả thừa tướng ngồi ở cùng nhau, nhìn bóng dáng nho nhỏ trên đường càng lúc càng xa.

Mục công tử hiếu kỳ nói, "Niên tiểu thư làm thes nào mà có thể đoán được đứa nhỏ này sẽ vì một câu nói mà một mình chạy đến?"

Niên tiểu thư thản nhiên cười, "Ta cũng chỉ phỏng đoán mà thôi."

Nếu nàng đoán không nhầm, đứa nhỏ này chắc chắn chính là Như Tiểu Niếp. Tuy bộ dạng của nàng thay đổi, nhưng mà đôi mắt kia nàng chắc chắn sẽ không nhận lầm.

Mặc dù nàng không biết Như Tiểu Niếp sao có thể trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà đột nhiên lớn lên, nhưng dựa vào tin tức nàng dò la biết được: Như Tiểu Niếp được Thanh Mặc Nhan "Nhặt" về từ hiện trường vụ án người chế rối, cho nên mới nói có khả năng đứa nhỏ này là yêu quái cũng không chừng.

Hơn nữa nàng còn nghe nói Như Tiểu Niếp mất đi kí ức về chuyện trước kia rồi, cho nên nàng mới mạo hiểm hiến kế cho Mục công tử.

Chỉ là một câu không đầu không đuôi, thế mà thật sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của Như Tiểu Niếp.

"Nàng chắc hẳn cũng muốn biết chính mình là ai." Niên tiểu thư mỉm cười cầm lên chén trà trước mặt, tao nhã nhẹ hớp một ngụm, "Hơn nữa cái loại thân phận này của nàng, nhất định là không dám cho Thanh Mặc Nhan biết rõ sự thật."

Mục công tử liên tục gật đầu, "Không tệ, không tệ." Việc này hắn tràn đầy lĩnh ngội, nếu là đứa nhỏ mà hắn sủng ái có chuyện lừa hắn, không chắc hắn lại tiếp tục sủng ái đối phương cũng chắc chắn hắn sẽ giận dữ mà giết chết nó.

"Về sau thì còn phải xem thủ đoạn của Mục công tử rồi." Niên tiểu thư buồn bã nói, "Cướp người trong tay Thiếu khanh đại nhân, cũng không phải là cứ như vậy mà xong việc dễ dàng."

Mục công tử phe phẩy cây quạt tà tà cười."Niên tiểu thư yên tâm, chỉ chút nữa thôi ta sẽ muốn chiếm thân thể nha đầu kia, nghĩ đến Thiếu khanh nếu lại sủng ái nàng cũng sẽ ghét bỏ thứ không trong sạch."

Niên tiểu thư vẫn là cô nương chưa lấy chồng, nghe xong loại chuyện này khó tránh khỏi mặt đỏ, thức thời cúi thấp đầu.

Mục công tử lại chẳng hề để ý, cười đứng dậy nói: "Niên tiểu thư giúp ta hoàn thành tâm nguyện, sau này ta sẽ trả ơn thoả đáng." Nói xong vội vàng ra cửa.

Nha hoàn bên cạnh Niên tiểu thư nhịn không được mở miệng: "Tiểu thư vẫn nên ít tiếp xúc với người như thế thì hơn, tránh bị ô uế lỗ tai."

Niên tiểu thư biết Mục công tử vội vã rời khỏi là đang gấp gáp muốn mau chút đi "Ăn luôn" Như Tiểu Niếp, đỡ phải đêm dài lắm mộng, lại bị Thanh Mặc Nhan tìm về.

"Đi tìm người đáng tin đi theo Mục công tử, xem bọn hắn đem con tiện nhân kia làm tới mức nào." Niên tiểu thư phân phó.

Nha hoàn kinh ngạc nói: "Tiểu thư, ngài muốn làm gì?"

Niên tiểu thư mỉm cười nói: "Chờ chuyện làm gần xong. Phải đến đưa cho Thiếu khanh một phong thư, khiến hắn tận mắt mất hết hy vọng."

Nha hoàn khẩn trương nói, "Thiếu khanh đại nhân có phải sẽ hoài nghi đến tiểu thư hay không?"

"Không thể nào, cái gì ta cũng không biết." Niên tiểu thư mở hai tay ra, "Ta có lòng tốt phát hiện tung tích của Như tiểu thư mà thông báo cho Thiếu khanh, hắn đáng ra phải cảm ơn ta mới phải."

Nha hoàn này mới đi ra tìm gia đinh tâm phúc bên người Niên tiểu thư, ở phía sau lặng lẽ đi theo Mục công tử.

Thanh Mặc Nhan ngồi trong gian phòng nhã nhặn, đợi có chút phiền chán.

"Thế... Thế tử..." Ngoài cửa truyền đến tiếng Huyền Ngọc sốt ruột, còn mang theo một tia kinh hoảng.

Thanh Mặc Nhan nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy Huyền Ngọc đầy đầu mồ hôi  chạy vào, trên thái dương mồ hôi như thể sắp chảy thành sông đến nơi.

"Có chuyện gì thế?" Thanh Mặc Nhan tối mặt, bởi vì ở phía sau Huyền Ngọc. Hắn không có nhìn thấy bóng dáng của đứa nhỏ kia đâu.

"Thế tử, không hay rồi, không thấy Như tiểu thư đâu!"

Thanh Mặc Nhan vèo một cái từ trên ghế tựa đứng lên.

"Sao lại không thấy. Không phải ngươi  đi theo nàng sao?"

Huyền Ngọc chưa từng cảm thấy chật vật như thế bao giờ, đến một đứa nhỏ cũng trông không xong, lần này mặt bị quăng đi xa rồi.

"Thuộc hạ luôn đi theo Như tiểu thư. Nhưng bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi nàng đâu, còn biến thành một tờ giấy." Huyền Ngọc uất ức nói, cũng chìa ra một tờ giấy lớn trên có viết chữ.

Thanh Mặc Nhan đảo mắt liền nhận ra đó là bùa chú Như Tiểu Niếp vẽ, trong mắt nhất thời tràn ngập hàn băng.

Hắn không dám tưởng tượng, vật nhỏ của hắn tự ý chạy trốn.

Chẳng lẽ đây là kế nàng đã tính đã lâu?

Không... Không có khả năng, cho dù nàng rời khỏi cũng sẽ nói cho hắn biết.

Tuy nha đầu kia ngoài miệng nói muốn tự do, nhưng là trong lòng vẫn còn có hắn, mỗi lần vào buổi tối cổ độc phát tác, nàng đều sẽ gắt gao dựa vào trong lòng hắn, ngay cả đang ngủ tay nhỏ bé vẫn níu chặt xiêm y của hắn.

"Đi tìm." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói, "Cho dù xới ba thước đất cũng phải tìm ra nàng."

"Vâng!" Huyền Ngọc như được đại xá, lập tức mang theo hộ vệ tay chân ra ngoài gian phòng, giám thị toàn bộ tửu lâu.

Không đến nửa canh giờ. Huyền Ngọc lại triệu tập đến hơn một trăm hộ vệ, khiến đường đi lối lại chật kín.

Tất cả thực khách trong tửu lâu đều bị doạ chạy đi, mọi người tụ tập ở đầu đường ào ào bàn tán.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

"Đại Lý tự Thiếu khanh dẫn theo đứa bé gái hắn nhận nuôi kia đến ăn cơm. Kết quả đứa nhỏ kia mất tích ..."

"Thế mà lại vì một đứa nhỏ điều đến nhiều người như thế, Thiếu khanh đại nhân cũng rất khoa trương đi."

"Ai bảo hắn là tâm phúc của hoàng thượng, tuổi còn trẻ có thể ngồi vào vị trí này. Được thánh ân, người khác làm gì có chỗ tốt như vậy..."

"Nhưng mà bản thân hắn mang bạo bệnh, lại có vị trí tốt thì đã sao. Còn không biết hắn có thể gắng gượng được mấy năm." Trong đám người cũng có người tỏ vẻ khinh thường.

Niên tiểu thư xen lẫn ở trong đám người, nghe mọi người bàn tán có chút cười lạnh.

Thanh Mặc Nhan, quả nhiên là nhân vật có tiếng.

Chỉ có nam tử như vậy mới có thể xứng đôi với nàng, kẻ bất lực giống nhị thiếu gia như vậy, cho dù có thể sống một vạn năm, cũng chỉ là cái đồ bỏ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro