Chương 94: Thời Khắc Quan Trọng Mang Chó Ngốc Đến, Mèo Hương Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Thanh Mặc Nhan cơ hồ đã lật tung cả tửu lâu lên, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, có người trên đường nhìn thấy một bé gái mười tuổi từ trong tửu lâu một mình đi ra, bị người đi theo phía sau đánh ngất, nâng lên xe ngựa mang đi .

Huyền Ngọc trong lòng rơi lộp bộp, bùm một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Thanh Mặc Nhan, "Đều tại thuộc hạ vô dụng, thế tử ra lệnh đi, thuộc hạ cho dù xới hết đất đô thành cũng nhất định sẽ tìm Như tiểu thư về!"

Hai tay Thanh Mặc Nhan nắm chặt trong ống tay áo. Đôi mắt trắng đen rõ ràng lại thấp thoáng hiện ra tơ máu, khí thế cả người đè nén khiến người ta không rét mà run.

"Huyền Ngọc, ngươi mau về hầu phủ. Mang con chó ngốc tới đây." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói.

Huyền Ngọc ngây ngẩn cả người.

Hắn vốn tưởng rằng thế tử sẽ sai hắn đi báo cho Thuận Thiên phủ, không ngờ tới lúc mở miệng ra lại bảo hắn về hầu phủ mang con chó ngốc trông viện kia tới.

"Nhanh đi nhanh về!" tiếng Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói.

"Vâng!" Huyền Ngọc không dám lại tự tiện suy đoán, nhanh chóng cưỡi ngựa chạy về hầu phủ.

Thanh Mặc Nhan đứng ở trước cửa sổ gian nhã phòng trong tửu lâu. Nhìn đám người tụ tập ngoài lâu, đáy mắt ngùn ngụt lửa giận.

Hiện tại hắn vẫn chưa đoán được nguyên nhân Như Tiểu Niếp bị bắt cóc là gì.
Nếu đối phương muốn nhằm vào hắn, như vậy nhất thời hắn thật sự rất khó đoán ra thân phận của đối phương. Vì hắn có quá nhiều kẻ thù, hắn sớm đã sớm trở thành thanh đao trong bóng tối của hoàng đế, tự nhiên cũng gây vô số thù hằn trong triều.

Nhưng đối Phương Như thật đúng là nhằm vào Như Tiểu Niếp...

Nghĩ đến điểm này, Thanh Mặc Nhan tâm tình hắn nháy mắt đông thành băng.

Dám đụng vào người của hắn? Sợ mạng mình quá dài sao.

Hộ vệ canh giữ ở cửa cảm thấy quanh thân Thanh Mặc Nhan thấp thoáng tản mát ra lệ khí, lập tức tất cả đều nín thở, sợ lúc này động đến thế tử sẽ gặp vận đen.

Xe ngựa lung lay thoáng động, Như Tiểu Niếp cảm thấy đầu vừa xưng vừa đau, mí mắt nặng không mở ra được.

Xe xóc nảy một chút, ngừng lại.

Lúc này nàng mới cố sức mở to mắt.

Tầm mắt như bị cái gì đó che đi, nàng đưa tay muốn đẩy nó ra, nhưng lại phát hiện hai tay bị ai đó trói lại.

Nàng mất mười giây mới từ trong kinh hãi tỉnh táo lại.

Mèo ơi, chị đây bị bắt cóc rồi!

Bị người trói lại không nói còn bị nhét vào bao tải.

Nàng cố nhớ lại chuyện lúc trước khi mình ngất xỉu: Sau khi chạy khỏi tửu lâu nàng muốn đi tìm tiểu thương kỳ lạ kia, nàng rất muốn biết đối phương có phải cũng xuyên qua tới đây hay không, nếu thật sự có thể lại xuyên trở về, nàng không phải lo lắng vấn đề  tuổi thọ của mình nữa.

Nhưng mà... Nhưng mà sau đó nàng bị đánh bất tỉnh.

Như Tiểu Niếp nằm yên, trong lòng hối hận không buồn nghĩ nữa.

Nàng nhất định đã bị lừa.

Làm gì có chuyện có người cũng xuyên qua giống nàng được, cho dù thật sự có, đối phương cũng không thể biết được sự tồn tại của nàng.

Đúng là quan tâm quá hoá loạn, nàng lại nhảy vào hố người ta đào sẵn rồi.

Cũng không biết là ai bắt cóc nàng, chẳng lẽ là đòi Thanh Mặc Nhan tiền chuộc?

Như Tiểu Niếp nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, vài tiếng bước chân hỗn độn đến gần, ngay sau đó bao tải chứa nàng  bị người nâng lên.

Một giọng nam lớn tiếng nói: "Các ngươi nhẹ tay chút, con nhóc này giá trị không nhỏ đâu."

Như Tiểu Niếp động cũng không dám động, chờ bọn họ đặt bao tải xuống mới dám nhẹ nhàng thở gấp tức giận, sau đầu một trận một trận đau nhức, cũng không biết có phải bị đánh vỡ đầu hay không.

Như Tiểu Niếp nằm ngang ở đó, trong lòng nghĩ đến Thanh Mặc Nhan, cũng không biết làm sao trong sống mũi có chút cay cay.

Thanh Mặc Nhan chắc vẫn chưa biết nàng bị người bắt cóc đi, đợi đến lúc Huyền Ngọc cầm lá bùa của nàng về cho Thanh Mặc Nhan xem. Hắn nhất định sẽ cho rằng nàng tự mình chạy trốn.

Hắn hẳn là sẽ tức giận đi?

Nhớ tới lửa giận của Thanh Mặc Nhan, Như Tiểu Niếp theo bản năng co người lại.

Nhất định là thế rồi, hắn vì để nàng có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác, còn cố ý vào cung nói dối với hoàng đế, nếu nàng  thật sự cái gì cũng không nói mà bỏ trốn đi, thế cũng quá là thiếu suy nghĩ.

Như Tiểu Niếp càng nghĩ trong lòng càng bất an, không được, ta nhất định phải trở về giải thích rõ ràng với hắn.

Thính lực của nàng rất tốt, cho dù cách bao tải nàng vẫn như cũ có thể nhận ra động tĩnh chung quanh.

Chỉ chốc lát sau, nàng cảm giác được tất cả người xung quanh mình đều rời khỏi, thế là nhắm mắt lại, thúc giục luồng nhiệt dấy lên trong cơ thể.

Hào quang ẩn hiện. Thân thể của nàng trong tích tắc tia sáng loé lên kia biến thành một con mèo đen.

Nàng thoải mái thoát ra dây thừng đã trói chặt nàng cũng xiêm y, dùng răng nhỏ ở bao tải cắn một lỗ nhỏ trên bao tải.

Quả nhiên răng mới dài ra đúng là sắc hơn.

Trong lòng Như Tiểu Niếp mừng thầm, chỉ bằng dựa vào thân thể linh hoạt của mèo hương kia, từ trong lỗ nhỏ chui ra.

Nhưng mà sau khi thoát ra khỏi bao tải nàng không vội vã chạy loạn chung quanh, mà trước hết quan sát bốn phía sau đó mới trèo lên xà nhà.

Đây là một căn phòng xa lạ, đứng trên cao nhìn khắp căn phòng, giường cột rộng rãi, trên bốn cột đều treo xiềng xích tinh xảo.

Như Tiểu Niếp tò mò thò đầu nhỏ xuống quan sát. Loại đồ vật này... Sao nhìn như để dùng trong SM (*) thế nhỉ.
(*) SM chỉ khuynh hướng tình dục bạo lực ấy.

Lại nhìn những góc khác trong phòng, trên ngăn tủ bày các loại đồ chơi nhỏ, tầm mắt Như Tiểu Niếp tự nhiên biết mấy cái này là roi đánh ngựa.

Bao nhiêu thứ bạo lực như thế. Chủ nhân phòng này chắc chắn không phải dạng người tốt đẹp gì!

"Mục công tử, người ngài muốn chúng ta đã mang đến, lấy giá này nhé..." Ngoài phòng truyền đến tiếng cúi đầu  nói chuyện.

Như Tiểu Niếp ẩn nấp đi. Vẫn không nhúc nhích trốn ở phía trên nóc nhà.

Bên ngoài tiếng nói chuyện giằng co một hồi, có người mở cửa.

Như Tiểu Niếp vụng trộm nhìn lại xuống phía dưới, chỉ thấy một nam tử xa lạ từ ngoài cửa bước vào. Mặc áo gấm hoa lệ, trong tay còn phe phẩy cây quạt, nhìn giống như công tử nhà quyền quý.

Vị công tử trẻ tuổi kia đang dăn dò thủ hạ, "Tìm vài người vừa đến đây, ra tay sạch sẽ chút, giả bộ thành bị cướp. Đến lúc đó cho dù Thiếu khanh điều tra cũng không có ai chứng kiến."

"Vâng."

Như Tiểu Niếp ở trên nóc nhà tức đến nhe răng trợn mắt, hận không thể nhào xuống cào nát mặt hắn.

Nghe xong lời này nàng còn có cái gì thắc mắc nữa.

Người này bỏ tiền thuê người đem nàng trói mang đến, bây giờ lại muốn bịt miệng những người đó, sợ Thanh Mặc Nhan sẽ tìm tới cửa.

Nàng đến cùng đã đắc tội người này lúc nào, vì sao phải bắt nàng tới đây, nhưng lại dùng ám chiêu tổn hại như thế. Hại nàng bị Thanh Mặc Nhan hiểu lầm.

Phải biết rằng Thanh Mặc Nhan là phiếu cơm dài hạn của nàng, chọc giận hắn, sau này nàng đi đâu tìm được chủ nhân tốt như vậy đây.

Nhịn lại nhịn. Như Tiểu Niếp quyết định vẫn nên chạy trốn trước.

Dù sao bây giờ nàng biến thành mèo hương, không ai nhận ra nàng được, không bằng chạy trốn đi tìm Thanh Mặc Nhan.

Nghĩ đến đây. Nàng bắt đầu đợi thời cơ, tính toán chạy ra từ cửa sổ.

Nàng khom lưng đang muốn nhảy từ trần nhà xuống, chợt nghe công tử trong phòng hô to một tiếng: "Người đâu mau tới đây. Con nhóc kia không thấy đâu!"

Phòng cửa mở ra, khoảng 6-7 người nhìn như đầy tớ xông vào.

Như Tiểu Niếp trong lòng bị doạ một trân run rẩy, biết trong viện nhiều người như thế. Nàng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

"Miệng túi vẫn còn buộc chặt, sao người lại không thấy tăm hơi đâu?" Công tử trẻ tuổi kia giận dữ, "Mau đi bắt mấy người kia trở về cho ta!"

Có người vẻ mặt cầu xin nói: "Công tử, muộn rồi... Mấy người đó đã bị xử lý sạch sẽ ..."

Đã trốn không thoát được, Như Tiểu Niếp dứt khoát ngồi trên trần nhà xem náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro