{ Lảm nhảm }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm! Biết nói làm sao, không, phải là miêu tả làm sao cho dễ hiểu nhỉ.

Cuộc sống của tôi ngoài 2 màu trắngđen ra thì không hề có màu sắc nào khác. Chỉ đơn giản là 2 màu sắc đầy tẻ nhạt, buồn tủi, đầy sầu não, phiền muộn, đầy mệt mỏi, chán nhường, đầy sự thiếu sót, nghèo nàn, đầy sự khô khan và thậm chí là thiếu muối (mặc dù những người học cùng lớp thường nhận xét tôi là #salt_bae phiên bản Việt).

(Đây là tôi trong mắt bạn cùng lớp)

Trải qua biết bao nhiêu cố gắng để thêm những gam màu khác ngoài trắng, đen vào trong Cuộc sống của tôi nhưng chả có màu nào có thể ở lại chung với 2 màu đen và trắng vĩnh viễn cả, nếu lưu lại được những vết màu lưu mờ thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi rồi chúng cũng sẽ phai dần rồi biến mất. Cứ như ta vẽ những hình vẽ lên trên cát ven biển, nước biển chỉ cần đánh vào bờ tràn lên trên những hình vẽ đó rồi rút ngược trở ra biển thì những hình vẽ đó sẽ bị nước biển xóa sạch không để lại dấu vết. Và các màu sắc ngoài đen trắng cũng như "những hình vẽ trên cát ven biển" vậy.

Những màu sắc khác khi được tôi cố gắng thêm vào thường chỉ tồn tại trong 1 thời gian ngắn rồi biến mất để lại một mình màu đen và trắng. Vì đó nên tôi dường như bắt buộc bản thân phải không ngừng tìm cách thêm 1 chút mỗi màu khác vào Cuộc sống của mình. Cách tôi thường dùng nhiều nhất là đọc. Tôi đọc đủ mọi thứ, đủ mọi loại truyện, loại sách bằng đủ mọi loại phương thức đọc như bằng sách chữ, sách tranh, bằng các web trên mạng hay các ứng dụng khác nhau. Tôi ép bản thân nhất định phải thêm chúng vào Cuộc sống của mình chỉ vì sợ rằng sẽ bị người khác nhận ra tôi khác biệt đến mức nào so với họ, sự khác biệt đến mức có thể bị xem là quái dị, phần nào có thể gây nguy hiểm và làm ảnh hưởng theo hướng tiêu cực đến đời sống tinh thần của những con người khác.

Nhắc đến con người, thiệt tình mà nói tôi không biết chắc liệu tôi có phải "con người" hay không. Hay là tôi mới là "con người" trong khi những kẻ xung quanh tôi, những kẻ mà sống 1 cách ăn khớp với những thứ chuẩn mực ngu xuẩn đầy nhảm nhí mà xã hội này đặt ra làm tiêu chuẩn để phân biệt đâu là 1 "con người" đâu là 1 kẻ dị hợm có thể gây nguy hiểm cho những người khác.

Để xem, "người bình thường" sẽ thường đọc những thể loại sách gì nhỉ?? Sách về những câu chuyện tình yêu thuộc đủ thế giới, sách về cách sống cách làm người, sách về nấu ăn pha chế đồ uống, sách về tâm lý học các kiểu, sách về nghệ thuật hay về chuyên ngành các môn học, sách về cách làm giàu hay thành công trong đời sống, hay là sách về chính trị??

Còn tôi?? Tôi thì đọc gì nhỉ?? À phải rồi! Những gì mà mỗi người đọc sẽ dựa trên sở thích, tính cách và suy nghĩ của riêng họ. Cũng như tôi vậy. Những gì tôi đọc qua cũng như tôi vậy: thường rất phức tạp và yếu tố không thể thiếu trong những cuốn sách hẳn hoi mà tôi thích nhất đó là sự bi quan, sự chán đời, muốn kết thúc bản thân, muốn được tự do... À sẵn đây tôi giới thiệu sơ qua 1 số cuốn mà tôi yêu thích: Thất lạc cõi người (Dazai Osamu), Những ngày tươi đẹp (Jennifer Niven), Cửa hiệu tự sát (Jean Teulé), v.v..

Nghe có vẻ hơi đen tối nhỉ. Mà nó cũng bình thường mà. Chẳng qua không phải ai chán đời cũng buồn đọc những cuốn sách bi quan và viết nhảm như tôi đâu...

"Tôi không có ý định tự sát. Chỉ là nếu như khi đi trên đường, có 1 chiếc xe tải lao đến hướng tôi 1 cách mất kiểm soát, nói thật tôi sẽ chả buồn né tránh chiếc xe đó đâu.."

Nghe có vẻ đáng quan ngại nhỉ, nhưng tin tôi đi, xung quanh bạn có hàng tá những người như tôi đấy. Mà có khi chính bản thân bạn cũng là người như tôi cũng có thể lắm..

Cuộc sống mà. Đâu ai ngờ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro