{ Cà phê }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 fun fact về tôi: tôi là 1 đứa nghiện cà phê.

Trên cân đo mức độ nghiện cà phê từ 1-10 thì chắc tôi đang ở đâu đó khoảng mức 6 hoặc 7.

1 ngày nhiều nhất tôi có thể uống tầm từ 3 đến 4 ly cà phê sữa, còn thường thường thì 1 hay 2 ly gì đó tùy. Mà loại "cà phê sữa" tôi thường uống không phải cái loại cà phê sữa ngọt lịm với lượng sữa chiếm 50% và cà phê 50% mà là loại có cho chút sữa cho có mùi và vị.

Nếu mọi người hỏi tôi làm gì mà uống chi cho lắm cà phê đến vậy thì thiệt tình mà nói, tôi cần cà phê để giữ cho cái phần tỉnh táo trong con người tôi luôn luôn tồn tại ở "bề mặt". Có như thế tôi mới có thể bình tĩnh mà đối phó với cuộc đời đầy nhảm nhí này của tôi và cái xã hội đầy nhơ bẩn, bần tiện này.

Phải phải, đương nhiên là không phải cả xã hội này đều xấu hết nhưng thật khó để có thể "sống" một cách tự do tự tại, không hề có sự lo lắng, không hề phải đề phòng những người xung quanh hay nơm nớp lo sợ bản thân sẽ bị đâm cho vô số nhát dao chí mạng bởi những người mà bạn không bao giờ nghĩ là sẽ có thể làm như vậy với bạn.

Vì tôi cũng đã trải qua cái cảm giác bị đâm cho những nhát dao chí mạng bởi những người mà tôi đã từng cho là những người sẽ thật sự không bao giờ làm như vậy với tôi. Và đương nhiên, cái "tâm" non nớt đầy đơn giản của tôi khi trước đã bị những kẻ đó cho vô số phen "rèn luyện" và "mài dũa". Nên giờ đây, tôi bắt buộc mình phải luôn đặt sự cảnh giác ở mức độ cao nhất.

Để có thể luôn đặt sự cảnh giác của bản thân ở mức độ cao nhất, tôi cần có 1 thứ gì đó kích thích hệ thần kinh của bản thân để giúp tôi có thể luôn luôn giữ được cái phần "tỉnh táo" trong con người tôi ở trên "bề mặt". Và tôi đã tìm đến cà phê.

Cũng vì luôn cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, luôn luôn cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh và gần như hơi quá phụ thuộc vào công dụng của cà phê kèm với căn bệnh trầm cảm của bản thân nên việc tôi phải trải qua các cơn hoảng loạn (panic attack) hay các cơn căng thẳng lo âu (anxiety attack) là điều không thể nào tránh khỏi. Mỗi tuần, tôi đều thường trải qua các cơn hoảng loạn chừng trên dưới 10 lần, nặng nhẹ tùy lúc.

Tôi đã định bỏ cà phê và thả lỏng bản thân hơn một chút để giảm số lần tôi phải chịu đựng các cơn hoảng loạn, các cơn căng thẳng đó nhưng tôi lại không thể làm được. Xã hội này khiến ý định thả lỏng bản thân của tôi trở nên bất khả thi.

Ok ok chúng ta đi có hơi xa rồi nhỉ haha. Sẵn tiện mọi người cũng có thể thấy username của tôi mà nhỉ - Dazaipresso : Dazai ở đây là Dazai Osamu - 1 nhà văn nổi tiếng ở Nhật Bản, là cha đẻ của cuốn sách Thất Lạc Cõi Người đồng thời cũng là 1 trong những thần tượng suicide của tôi (Dazai Osamu đã phải tốn đến 5 lần mới có thể "giải thoát" cho bản thân được chung với 1 người phụ nữ ông yêu), còn presso là viết tắt cho espresso - 1 loại cà phê. Bây giờ nhìn lại thì đúng là ngay cả username của tôi nghe cũng đầy sự bi quan ay dà..
*thở dài*

Những người cùng tuổi hay gần bằng tuổi với tôi hầu hết ai cũng chỉ mê trà sữa, trà trân châu, nước ngọt các kiểu. Trong khi tôi thì lại không hề hảo những thứ đồ uống đó mà lại đi uống thứ thức uống "buồn tẻ" và "căng thẳng" như cà phê.

Cà phê không chỉ giúp tôi giữ được mặt "tỉnh" của mình mà còn cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, thân thuộc và thoải mái. Nhưng nếu hỏi các tín đồ của cà phê thì ai ai cũng sẽ nghĩ về cà phê như tôi cả thôi.

Đúng là uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày thật sự có lợi cho sức khỏe. Nhưng nếu uống nhiều quá sẽ đặc biệt gây hại cho sức khỏe khiến ta dễ bị nghiện, làm gia tăng mức độ stress, gây suy giảm hệ miễn dịch và thậm chí là tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường hay tim mạch. Tóm lại là sẽ làm giảm tuổi thọ của ta nếu uống quá nhiều cà phê và nói thiệt, tôi không hề để tâm đến việc đó.

Đôi khi tỉnh quá cũng không ổn vì nó sẽ có tác dụng phụ. Nốc tận 2 cốc cà phê sữa đá to tướng trong cùng 1 ngày với lượng cà phê lên đến trên dưới 400ml chỉ để tiếp tục "tỉnh". Tác dụng phụ đó là ngày hôm sau cổ họng tôi bắt đầu viêm lên rất khó chịu kèm với việc cảm thấy bản thân như nửa "tỉnh" nửa mê man mặc dù đang thức. Thực sự không hề dễ chịu chút nào cả nhưng sau đó tôi vẫn tiếp tục uống cà phê rồi lại tiếp tục bị viêm họng. Đó là 1 vòng tuần hoàn - 1 vòng tuần hoàn rất ư là có hại cho sức khỏe nhưng tôi vẫn mặc cho nó tiếp tục diễn ra..

Khuyến cáo không nên bắt chước như tôi, thưa các độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro