Chương 5: Khởi đầu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba hs moi bước vào lớp....tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về bọn nó..

- Tôi tên Hoàng Tiểu Nhi

- Còn tôi Trần Mẫn Mẫn

- Trần Tuyết

- Được rồi Mẫn Mẫn, tiểu Tuyết hai em ngồi bàn kề cuối,.... Ừkmmm còn tiểu Nhi em ngồi bàn cuối nhé...về vị trí đi chúng ta tiếp bài học....

Cả lớp lại ồ lên khi nghe thầy giáo phân chỗ ngồi

- Thôi xong rồi (hs1)

- Tại sao nhỏ đó được ngồi vs anh King (hs2)

- Tao đoán nhỏ đó ngồi không được 2 ngày haha (hs3)

Cả lớp thì ồn ào vậy đấy còn hai tên kia chả biết mây mưa gì, đúng là.

Một buổi học trôi qua cũng thật nhanh..ba hs mới cũng đã quen được với môi trường mới...

RENG........RENG......RENG

Buổi học kết thúc tất cả đều đồ dồn về căn tin để dùng cơm trưa....tiểu Tuyết, Mẫn Mẫn, Tum và Chen cũng thế...duy chỉ có tiểu Nhi là chẳng thấy đâu

Ở sau dãy học có một khu vườn trồng đủ các loại hoa và cây bống mát...làng gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương hoa tường vi thật dễ chịu, nó khiến cho con người ta tỉnh táo và an nhàn hơn....phía gốc cây cổ thụ xum xuê có một bóng người đang trong tư thế nằm ngủ, tự do, tự tại, không vướng bận gì tới mọi thứ xung quanh...làng gió nhẹ lướt qua làm vài sợi tóc dài đen mượt bay bay...là tiểu Nhi....Nhìn nhỏ thật đẹp, một nét đẹp yêu kiều mỏng manh, cứ ngỡ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan...nhưng đằng sau nét đẹp ấy là một nỗi cơ đơn đến đáng sợ...Một bàn tay thong thả đang vương tới chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy, con người kia vội vàng đến phát rung vì nếu giờ đây cậu không thử chạm đến sợ rằng sẽ không có cơ hội nữa...

- Ai

- Á...à là tôi ( cậu giật mình ú ớ )

Người con gái ấy mở mắt nhìn người con trai đối diện...

- Tôi không quen cậu

Cậu con trai nhìn người đối diện mở to mắt ngỡ ngàng tự nhủ " Sao lại như thế, gặp ở đâu rồi nhỉ..nhìn rất quen "

- Thật phiền phức ( cô gái gằng giọng rồi bỏ đi )

Nhìn theo bóng dáng cô gái đang xa dần cậu mỉm cười. Một người như cậu luôn xem kẻ khác là trò chơi, con gái như cỏ lá chưa ai dám không đếm xỉa tới cậu vậy mà, cô ta lại dám ngó lơ...không bị vẻ đẹp của cậu làm cho thất thần...Tim cậu lần đầu tiên bị lỗi nhịp....
------
- Ê tiểu Nhi, nãy giờ mày đi đâu không ăn gì à...

- Tai có mua cho mày hộp sữa, uống đi ( Mẫn Mẫn và tiểu Tuyết cùng Tiểu Nhi vừa lên lớp vừa nói )
- À tao đi tham quan trường với lại cũng không đói...tks ý tốt nha hai cờ hó

- Ừ lên lớp nhanh tao muốn ngủ rồi huhu ( tiểu tuyết nói)
-----------
Một ngày dài mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc...
7:30 Tại quán bar Rose....

Hai cô gái xinh đẹp một người toàn thân hắc y một người bạch y, mái tóc đen dài đc cả hai buộc đuôi ngựa rất năng động đang từng bước hạ gục đám vệ sĩ của quán bar xông vào bên trong chỉ bằng một đòn, nhanh gọn lẹ....đám đàn vệ sĩ quán ba nằm la liệt không ngừng kêu la...

- Anh Chen không xong rồi ! ( tên quản lý vẻ mặt hốt hoảng chạy vào phòng vip thông báo cho Chen )

- Là ai

- Em chưa từng thấy qua,...

- Bao nhiêu

- Dạ.....dạ....có 2 ( tên quản lú ấp úm )

- Mẹ kiếp! Một dám vô dụng....

RẦM.....cánh cửa phòng vip nơi Chen, Tum và King đang ngồi cùng tên quản lý.....đã đổ rập xuống nền đất.. Cả 4 đồng loạt quay nhìn kẻ to gan lớn mật kia.....

- Dạy dỗ đàn em vô dụng vậy sao ( 1 trong 2 cô gái lên tiếng )

- Cút ( Chen quay sang quát tên quản lý )

- Cô là ai....

- Hư ! Có mắt như mù ... ( Cô gái lên tiếng )

- Bill ( Tum nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng )

Mọi người đều đồng loạt đặt ra hàng loạt câu hỏi. Sao có thể ? Không phải Bill đã chết rồi sao? Là ai lại giở trò đây ?v.v

Cô gái trước mắt nhìn mọi người đang ngạc nhiên từ từ đưa tay tháo bộ tóc giả xuống, những loạn tóc màu nâu khói rơi xuống, cô vén những loạn tóc phía sau cổ lên, đằng sau là một hình xăm vương niệm mang ký hiệu BLK. Tum và Chen đều sững người trố mắt nhìn người con gái trước mắt....Là nó, người con gái mà một năm qua cả hai đều nhung nhớ nhưng có lẽ cảm xúc bây giờ đối với Tum là sâu sắc hơn cả...

- Bill là cậu thật sao...?????? ( Chen lên tiếng )

Nó nở một nụ cười rạng rỡ để thay cho câu trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunghn786