Chương 6: Lâm An Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cô sao ?  ( King lên tiếng )

- Tôi hk quen cậu

- Hai người gặp nhau rồi sao ( Chen và Tum đồng loạt lên tiếng )

- Rồi - Chưa ( nó và hắn nhất thời lên tiếng )

- Thôi bỏ qua đi, sau này chúng ta là một nhà hết ( Tracy vừa nói vừa đi về phía sôfa )

- Nhưng ruốt cuộc chuyện này là sao, ai đã làm, cậu biết đúng hk,...Bill ( Tum trầm mặc )

- Đúng ! Nhưng mình muốn các cậu từ từ nhìn rõ bộ mặt thật ấy, giờ chưa phải là lúc....

- Được rồi, tuỳ cậu

- Này này, hai cậu ở đây thế vợ mình đâu ( a Chen đang lo lắng cho Roo ấy mà hhhhh)

- Nó đang ở căn cứ, giải quyết một số cv

- À ! Mình có chút chuyện đi trước gặp sau ( nó vừa quay lưng đi vừa nói )

Thấy vậy King vội vàng với tay lấy chiếc áo khoác chạy đi nói vọng lại phía sau...

- Tao cũng vậy

Từ nãy tới giờ trong đầu han có muôn vàng câu hỏi ở nó nhưng hk sao mở miệng được, từ trước đến giờ han lun nghe Chen và Tum nói về nó nhưng chưa một lần gặp mặt...đã lâu trong tim han  thầm hướng về phía nó, cuộc sống của han  cũng vậy, cô độc, lạnh lẽo, han  hiểu được cảm giác thiếu đi tình yêu thương là như thế nào...nhưng han là con trai, dù có xảy ra chuyện gì, han cũng có thể vượt qua được dù rất khó khăn..Lần đầu gặp nó ở sân vườn, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn, cô độc quay về phoá han, han đã cảm nhận được một xúc cảm khó tả, giờ han đã hiểu ra. Han muốn bảo vệ, che chở cho nó...

Người con gái này, còn nhiều điều han phải đích thân tìm ra....

- Này, đi nhờ xe không...????? ( hắn vội vàng bắt lấy cánh tay nó đang đi ở phía trước, thời điểm này, ngoài lý do ngớ ngẩn ấy thì chẳng còn gì để hắn đi chung được với nó )

Nó nhìn hắn bằng một ánh mắt quái lạ, người này tốt hay xấu, nhưng chợt nghĩ lại hắn là bạn của Chen và Tum hai người họ chưa từng nhìn nhầm người, đúng lúc nó đang tìm người đi chung đến nhà hàng làm một số việc, đã thế thì tốt thôi...( ý ý phát triển sắp tốt rồi )

- Được

Hắn mừng đến muốn rớt tim ra ngoài, chưa một đứa con gái nào làm hắn có cảm giác như vậy, là lần đầu tiên

- Ở đây chờ tôi

Câu nói của hắn vừa nói ra tim nó bỗng   lỗi nhịp nhưng cũng nhanh chóng biến mất

- Lên xe

Nó liếc nhìn hắn rồi cũng lên xe. Hôm nay nó mặc một bộ hắc y quần bó sát, áo khoác da, mái tóc màu nâu khói thật nổi bật....hắn cũng chẳng khác gì nó chỉ trừ màu tóc và đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng... Thoáng chốc cả hai đã hoà vào dòng người đông đúc...

--------------Nhà hàng Pháp Henr-------

Nơi mà hắn đưa nó tới là một nhà hàng Pháp sang trọng được thiết kế theo bốn tầng, lộng lẫy...

Nó và hắn cùng bước vào.

- Kính chào cô cậu, mời lối này

Một lễ tân lễ phép chỉ đường cho nó, lên tầng hai, vị trí mà nó đã đặt trước đó....

Thấy rồi, mục tiêu mà nó tiếp cận gần kề bàn nó ngồi, nó vội vàng túm lấy tay hắn, choàng qua ngước nhìn rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong khi hắn lại chẳng hiểu gì, nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ cười của nó, hắn cười đáp lại ngây ngốc...mọi hành động của và được người đàn ông nọ thu hết vào tầm mắt....

Ngồi vào bàn của mình...nó ngồi quay lưng với người đàn ông kia còn hắn đối diện....

- Cô cậu dùng gì ạ

- Cậu gọi đi ( nó nói với hắn )

-  bò hầm rượu van, súp hải sản , tráng miệng là bánh boppee hương trà xanh tất cả đều hai phần (hắn nói một mạch )
- Dạ sẽ có ngay

Dường như những gì hắn nói nó không để tâm. Mọi suy nghĩ hành động nó đều dồn vào người đàn ông sau lưng.

- Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong hết chưa, em không muốn chờ nữa đâu, em cũng đã chờ mười mấy năm rồi còn gì?  ( người phụ nữ cùng bàn ông ta nói vẻ mũng mịu )

- Sắp xong chỉ chờ 1 năm nữa thôi, khi nào vụ tai nạn lắng xuống anh sẽ chính thức lấy em về, mọi thứ đều thuộc về ta...

- Em tin anh được khônng, em không mình giống Hoàng Sở Hạ, bây giờ thành một kẻ vô hồn để anh làm thí nghiệm đâu...

- Em yên tâm, người anh yêu là em mà...

Những lời nói vừa rồi như sét đánh ngang tai nó...mẹ nó vẫn còn sống ư, là một người cô hồn để ông ta làm thí nghiệm ư, tim nó như đông cứng lại, tâm trí nó lun mạnh mẽ, nhưng điểm yếu của nó lun là mẹ..người mà nó yêu thương nhất...khuôn mặt trắng hồng nãy giờ đã trở nên xanh xao, khí coi. Từ nãy giờ, hắn vẫn luôn quan sát mọi thái độ, hành động của nó. Thấy vậy hắn đau lòng,...nhẹ giọng nhắc nhở

- Cậu khó chịu sao, để tôi đưa cậu về.

- Không sao chỉ hơi mệt

Phía bên kia vẫn tiếp tục

- Em muốn anh, cho cô ta xuống địa ngục luôn đi được không... Em không muốn đối thủ của mình lúc nào cũng được anh ngắm nhìn như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunghn786