Chương 3: Vợ ơi, em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, em đâu rồi vợ ơi? Có ai nhìn thấy vợ tôi đâu không? - Sóc bố tá hoá khi phát hiện chiếc tổ nát bươm, lại vương chút vết máu, còn sóc mẹ thì đã biến mất không dấu vết.
Một cô thỏ trắng ló mặt ra khỏi tổ, dịu giọng hỏi:
- Anh đã đi đâu thế? Vợ anh sáng nay kêu với tôi là anh đi mãi chưa thấy về.
- Giờ cô ấy ở đâu? Tại sao tổ chúng tôi lại nát bươm như vậy? - Sóc bố sốt sắng, gặng hỏi cô thỏ trắng
Thỏ trắng ấp úng, không biết nói sao cho phải:
- V... Vâng... Tôi nói thật nhưng mong anh hãy bình tĩnh lại nhé! Nãy tôi đi ra bìa rừng với lũ nhóc nhà tôi, lúc về thì nghe người ta nói vợ anh bị hổ vằn ăn thịt rồi! Hình như họ còn tìm thấy xác cô ấy nữa.
Sóc bố sốc nặng, gào lên những tiếng thảm thiết:
- Ôi trời ơi! Sao lại có thể như vậy chứ? Vợ ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Giá như anh không ham chơi, mang đồ ăn về cho vợ đúng lúc thì đã không như thế rồi. Vợ ơi, em ở đâu? Vợ!!!!!!!!!!!!!!!
Những gia đình xung quanh xót xa lắng nghe. Tất cả đều cảm thấy đồng cảm và đau lòng thay cho sóc bố. Tuy nhiên chẳng ai dám chạy ra an ủi mà chỉ im lặng nhìn nhau, bởi với nỗi đau này, có nói thế nào cũng đâu khiến sóc bố bình tĩnh lại được...
Chồn bà nhảy xuống khỏi tổ, nhỏ giọng thì thào:
- Trai ơi, đó chỉ là tin đồn thôi. Chưa chắc nó đã là sự thật đâu. Con bình tĩnh lại đi! Cùng bà đi tìm sự thật nào!
Sóc bố vẫn gào lớn, đau khổ thét lên:
- Nhiều người đồn vậy có lẽ là sự thật rồi! Mùi máu kia rõ ràng của vợ cháu.
Vài gia đình đứng xúm xung quanh sóc bố, mỗi người an ủi, khuyên bảo một câu. Sóc bố đã cảm thấy có hi vọng hơn. Chồn bà lại tiếp lời:
- Để bà kêu cháu trai bà đi với con!
Mấy chàng chồn trong các gia đình xung quanh cũng tiếp lời, ủng hộ sóc bố:
- Tôi đi cùng.
- Tôi cũng đi nữa!

----------------------------------------

Sóc mẹ lết thân đi cả đêm, cuối cùng cũng lọt vào khu rừng trúc đầy những loài động vật nhỏ vào lúc tờ mờ sáng.
- Chào mừng các bạn đến với thành phố TRÚC! - Bác chim gõ kiến bắc loa lên, làm nhiệm vụ người tiếp đón du khách tham quan.
Phù, cuối cùng cũng an toàn! Sóc mẹ đi một cách vô định, may mắn lọt vào thành phố TRÚC, với an ninh được nhiều người đồn đại là rất nghiêm ngặt. Mặc cho đội bảo vệ của TRÚC chỉ là những cậu thanh niên chồn hương, sóc lửa hay nhím gai bé nhỏ.
Sóc mẹ lảo đảo, mệt mỏi vì đã nhịn đói từ hôm qua đến giờ. Chút hạt dẻ trên tay cô còn chưa động đến tí nào.
- Cô có sao không, cô sóc đất? - Chị gà rừng bên đường gọi với khi cô sóc đã đi được quãng đường khá xa.
Sóc mẹ mệt mỏi đến độ đứng không còn vững nữa. Đau đớn, mệt mỏi, cô lịm dần...
Con ơi, mẹ xin lỗi...!

Sóc mẹ đang ở trên những tầng mây trắng, xung quanh là ánh nắng mặt trời tươi sáng, chiếu rọi một vùng không gian lớn. Đôi mắt cô díu lại, chớp chớp, cảm thấy như khoẻ khoắn hơn. Và đặc biệt là cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Chúng con chào mẹ. Chúng con là con của mẹ đây! - Một bầy sóc nhỏ xíu gồm 3 con, 1 đực 2 cái bước xuống từ tầng mây cao tít.
Ơ, mình đã đẻ rồi ư? Lúc nào vậy, sao mình không nhớ tí gì nhỉ? Sóc mẹ băn khoăn, ngạc nhiên quay sang ba đứa con, rồi lại nhìn bóng mình phản chiếu dưới chân.
Sóc mẹ bán tín bán nghi, rồi lại quay sang nhìn ba đứa con đang mỉm cười nhìn mình. Cô hạnh phúc tột cùng, nhẹ nhàng đến bên bầy sóc con, định ôm vào lòng thì chúng đã tan biến vào không gian.

Sóc mẹ sững sờ, định gào lên thì có ai đập vào người cô.
- Chị sóc, chị không sao chứ? - Chị gà mái rừng lúc nãy đem chút nước ấm cho cô sóc.
- Thì ra.. Thì ra chỉ là mơ! - Cô sóc mẹ choàng tỉnh dậy, nước mắt suýt nữa thì trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro