Chương 4: Sao anh không ngửi thấy mùi của em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của sóc bố vẫn đang mải miết tìm kiếm khắp khu rừng thành phố LIỄU. Đi đến đâu, cả đoàn đều gọi sóc mẹ inh ỏi:
- Vợ ơi, em ở đâu? Trả lời anh đi!!
- Cô sóc ơi, cô có ở đây không?

Một chú sâu giật mình khi thấy cả đoàn rầm rầm rầm lao về phía mình. Chú sợ hãi, cứng đơ co rụt cả người vào, nghĩ rằng mình sắp bị làm thức ăn cho đám toàn chồn, sóc với mèo rừng kia.
- Yên tâm, chúng tôi không làm hại cậu đâu. Bên cạnh đó, cậu có thể cho tôi hỏi là cậu có thấy có cô sóc nào mang bầu đi qua đường này không? - Sóc bố từ tốn hỏi.
Chú sâu dường như đã trấn tĩnh lại, lí nhí nói:
- Dạ thưa các vị, nãy tôi có thấy một cô sóc chảy máu mặt đi qua đường này. Có vẻ cô ấy mệt mỏi lắm! Không biết đó có phải người các vị muốn tìm kiếm không?
- Hmm, cô ấy đi theo đường cánh rừng phía Đông à? Vậy là thành phố TRÚC hoặc ĐÀO rồi! - Bác mèo rừng chặc lưỡi, phân tích tình huống cho mọi người.
- Thế mà chúng ta cứ mải miết tìm kiếm ở LIỄU!
- Cảm ơn cậu nhiều nhé! Vậy mà tôi tưởng vợ tôi bị làm sao rồi! - Sóc bố thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù chưa hoàn toàn tin tưởng lời chú sâu nói nhưng cả đoàn, nhất là sóc bố cảm thấy có thêm tia hi vọng. Họ tiếp tục đi theo con đường mà chú sâu đã chỉ. Được một lúc thì bác mèo lại phát hiện thêm một điều gì đó:
- Tôi ngửi thấy mùi máu!
Cả đoàn nháo nhào lên, tìm kiếm theo sự phát hiện của bác mèo. Họ đi đến vị trí có mùi máu, sốc nặng khi thấy một tên rắn hổ mang đang trêu đùa với con mồi là cô sóc đất đang mang bầu. Sóc bố hoảng hốt nhận ra đây là tên rắn hôm qua hỏi đường mình. Cô sóc bị trói chân tay và bịt miệng, ánh mắt dữ dội đầy tuyệt vọng cầu xin mọi người cứu giúp cô và đàn con. Nghe thấy tiếng động, tên rắn hổ mang quay đầu lại, nhếch mép cười khẩy:
- Bữa trưa hôm nay đầy đủ ghê, không chỉ có mỗi con ả sóc mà còn hơn chục đứa nhãi tự đến nộp mạng nữa!
Cả đoàn phẫn nộ lùi lại, sóc bố toan tiến lên, thét lớn:
- Vợ! Phải vợ không? Sao anh không ngửi thấy mùi của em?
Cả đoàn nắm vai sóc bố, nhắc anh bình tĩnh lại. Rất nhanh chóng, cả đoàn đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu.

---------------------------------

- Oáp! Hình như có ai nhắc đến tôi nhỉ? Nãy giờ tôi ngáp hơi nhiều rồi!
- Chắc không phải đâu, do chị mệt mỏi quá thôi! Mà thiệt tình, chồng chị sao lại nỡ để một thai phụ phải khổ sở như thế này chứ? - Chị gà rừng than thở, đồng cảm với cô sóc.
Sóc mẹ gật gù, định ra khỏi giường giúp chị gà chuẩn bị bữa trưa thì bị chị ngăn lại. Chị nói rằng sóc mẹ nên nghỉ ngơi vì sắp sinh con rồi. Cô sóc ậm ừ nghe theo, trong lòng cảm thấy khá ngại ngùng khi bản thân "ăn nhờ ở đậu" nhà người ta mà lại không giúp gì được cho họ. Chị gà rừng như hiểu được nỗi lòng của sóc mẹ nên đã động viên, an ủi cô hết lòng.

Bỗng nhiên sắc mặt sóc mẹ thay đổi, cô đau đớn ôm bụng thét lên dữ dội. Chị gà rừng cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình, chạy ra kệ tìm dụng cụ y tế và thuốc giảm đau. Sóc mẹ thét lên không ngừng, đau đớn và mệt mỏi, chị gà nhanh nhẹn lấy dụng cụ ra, trấn tĩnh cô sóc:
- Bình tĩnh lại chị ơi! Em là bác sĩ trưởng khoa sản ở bệnh viện thành phố TRÚC. Cứ yên tâm ở em!

---------------------------------------

- Đừng đến đây!!! - Cô sóc mang thai thét lên khiếp đảm.
- Khà khà khà, tưởng lũ chiến sĩ chúng mày hùng hổ lắm cơ mà. Hoá ra phế vật như nhau! - Tên rắn hổ mang nham hiểm liếm mép mặc cho cơ thể hắn chảy khá nhiều máu.
Đoàn có hơn chục người , giờ chỉ còn mỗi 5 người, bao gồm sóc bố, bác mèo, cháu trai chồn bà và hai anh dân quân tự vệ thành phố LIỄU.
- Chết tiệt, chúng ta tản ra đi! - Bác mèo nhanh nhẹn nhảy lên cây, lấy đà chuẩn bị tấn công.
Rất nhanh chóng, tên rắn hổ mang đã bị bao vây bởi 5 người còn lại trong đoàn.
- Các ngươi... Khá lắm! - Tên rắn hổ mang mặc dù đứt đuôi, thương tích phần thân nặng nhưng vẫn thừa đủ sức để phòng thủ.
Cả đoàn không hề nao núng, vẫn tiếp tục với những đòn tấn công của mình:
- Hôm nay bọn ta sẽ liều chết với ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro