Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke nhìn khuôn mặt đau đớn của cô. Cơ mặt tự động dãn ra, theo đó là biểu hiện lo lắng thay thế cơn thịnh nộ. Hinata vì sửng sốt khi chứng kiến sự biến chuyển ấy mà phút chốc quên luôn đau đớn, trân trân nhìn hắn không rời.

- Cậu làm sao thế, bị thương à?

Bất ngờ thật đó. Hắn không chỉ thay đổi cảm xúc ý như thời tiết, giọng điệu cũng khác luôn, nghe thật dịu dàng nồng ấm.

Hinata không khỏi ngỡ ngàng, chẳng biết nói hay làm gì ứng phó. Ngay lúc này não cô như bị đóng băng tạm thời.

Cô bối rối hắn lại càng thể hiện rõ rệt sự quan tâm hơn, điều ấy càng khiến cô thấy khó xử hơn. Biết nói sao với hắn bây giờ? Chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc tìm hiểu câu trả lời thỏa đáng. Thú thật cô còn chưa chuẩn bị cho tình huống này, hay nghĩ ra lý do để biện minh cho sự việc tối qua. Hinata cứ ngỡ Sasuke vì giận dữ sẽ phớt lờ mình, cạch mặt vài hôm để cô tự biết điều mà kiếm hắn năn nỉ ỉ ôi, thế thì cô sẽ tạm thời không cần đối phó với hắn. Thông thường người ta đều làm vậy một khi bị đối xử như hắn đêm qua. Ấy vậy mà Sasuke không làm như bao người. Đùng đùng chạy tới hỏi cho rõ ngọn ngành, hắn muốn cho Hinata cơ hội thanh minh. Giờ tính sao ta?

Trước biểu hiện câm như hến, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng không thành lời của Hinata, hắn càng thêm sốt ruột mà ép buộc.

- Nói đi. - Hắn hối thúc. - Nhanh lên. Rốt cuộc là cậu bị làm sao?

- Không có bị sao hết. Cậu đừng suy nghĩ lung tung, lo lắng dư thừa. - Hinata chối theo bản năng không nhìn vào hắn. Cô thật không thể cho hắn biết chuyện tối qua được. Hinata đâu phải dạng thích kể lể, tìm kiếm sự đồng cảm, thương hại của kẻ khác. Trước và bây giờ cũng vậy, cô có niềm tự hào riêng về bản thân.

- Thiệt không? Cậu có dám thề.

Hắn cao giọng thách đố.

- Tôi... Hinata buộc phải đối diện với hắn mà đáp trả. - Những gì tôi nói là sự thật tin hay không tùy cậu. Giờ buông tay ra, tôi phải vào lớp.

- Nhìn thẳng mắt tôi lặp lại lần nữa xem. - Hắn nghiêm khắc yêu cầu. - Hoặc là cậu tuân theo, bằng không đừng hòng tôi để cậu yên.

Hinata lập tức làm theo không chút nao núng, cho dù biết bản thân đang nói dối, chỉ mong thoát được khỏi hắn.

- Tôi ổn, tôi không bị làm sao cả.

Cô hùng hồn tuyên bố rồi đanh giọng yêu cầu.

- Giờ thì hy vọng cậu giữ đúng lời.

Cô vừa dứt lời Sasuke tức thì tóm lấy tay cô bóp nhẹ vào chỗ bị thương. Theo phản ứng cô khẽ nhăn mặt.

- Còn nói dối. Nhìn xem cậu đau đớn thế kia mà. - Hắn gắt lên, hắn quan tâm nên mới thế.

- Cậu hành động thô bạo như thế ai mà chẳng đau.

Hinata cũng gắt lên, muốn nổi nóng với hắn, lấy cớ mà chuồn cho lẹ.

Lạ lùng! Hắn chỉ im lặng, không cãi không tức tối mắng mỏ, chỉ nhìn chằm chằm cô không thôi. Ánh mắt lại chất chứa tình thương, vô cùng trìu mến.

Điên thật!

Cô bị hắn hăm dọa cho không biết làm gì đây nè. Hăm dọa không phải bằng lời lẽ hay hành động tay chân, cái nhìn tưởng đơn giản nhưng giày xéo tâm can người ta.

Hinata nhìn mắt hắn, biết Sasuke sẽ không buông tha nếu cô không nói cho hắn biết. Nhưng cô vẫn muốn chối đến cùng. Nuốt nước bọt, cô dốc hết can đảm đối đầu với hắn.

- Xin lỗi nhé Sasuke, hôm qua tôi không đến được. - Cô hạ giọng xuống.

- Tại sao? Cậu gặp phải chuyện gì?

Hắn hỏi sự dịu xuống trong giọng nói chưa hề giảm mất.

- Tôi có việc đột xuất ấy. Là việc quan trọng nên là không thể tới được.

- Việc gì thế? Có khó nói hay nghiêm trọng? Hơn hết có liên quan đến việc cậu bị thương?

Hắn lại thế, cái giọng tra khảo, lì lợm phải biết cho bằng được.

- Chuyện riêng tư của tôi, có nhất thiết phải báo cáo với cậu không?

Hinata cao giọng, muốn đánh nhanh rút gọn. Thế mà, cái thằng cha Sasuke vẫn không chịu buông tha.

Biết cô sẽ không đời nào nói thật. Hắn quả quyết dùng biện pháp mạnh. Không hề nói trước, hắn dứt khoát bóp nhẹ vào cánh tay bị thương của cô thêm lần nữa.

Quá bất ngờ cô chỉ biết rên la vì đau. Trong khi hắn hoang mang nhìn cô. Rồi không chờ xem phản ứng từ cô, hay cô sẽ nói gì, chửi hắn cũng được. Hắn nhanh nhẹn kéo tay áo cô lên, để lộ vết thương vừa được Y tá băng bó cẩn thận chưa lâu.

- Đây là cái gì? - Hắn nửa giận nửa lo. - Còn không chịu nói.

- Không có gì nghiêm trọng, đừng bận tâm. - Hinata cương quyết gạt hắn ra khỏi chuyện của mình.

- Hinata, cậu cứng đầu vừa thôi, đừng xem tôi như kẻ xa lạ, không đáng tin cậy như thế.

Hắn bức xúc kêu ca. - Cậu cứ cư xử kiểu đó không chỉ khiến bản thân mệt mỏi, người khác cho rằng cậu độc ác, mà còn tôi cảm thấy tổn thương. Tôi biết bản ngã của cậu rất lớn, nhưng nó bảo thủ, cố chấp lắm biết không thế? Xin cậu đừng dày vò tôi thêm nữa. Chẳng thà dứt khoát nói rõ ràng cậu muốn tôi tránh xa, không để tâm đến cậu. Tôi lập tức thực hiện, đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt, thậm chí lai vãng xung quanh cậu.

Hắn có phức tạp, suy nghĩ quá tiêu cực? Hinata thở dài bất lực, tính hắn xưa nay vốn dĩ đã vậy rồi. Thôi thì đành miễn cưỡng thừa nhận.

- Tôi xin lỗi, chỉ là tôi không muốn người khác thương hại, kể cả cậu.

Hinata cúi đầu thừa nhận.

- Hinata nghe này, tôi không thương hại, mà là quan tâm. Đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy về tôi.

Từ lúc nào hắn bước đến gần, hai tay đặt lên vai cô, bộc bạch lời chân thành nhất. Hành động đụng chạm làm cô có chút rùng mình, nhưng sau đó trở nên ấm áp lạ thường. Hinata bẽn lẽn gật đầu thấu hiểu.

- Nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, được không? - Hắn nhẹ nhàng đề nghị.

- Trên đường đến chỗ hẹn, tôi bị một tên chạy xe máy quệt phải. Bị ngất đi, khi tỉnh lại thấy mình ở bệnh viện.

Cô nói không nhìn vào hắn mà nhìn xuống chân mình vì đó là lời nói dối.

Hinata thầm trách bản thân, sao hôm nay cô lại dễ dàng chịu khuất phục hắn đến thế?

Suy cho cùng thì cô cũng không có tâm trạng để đôi co hay chống trả hắn tới cùng. Trước sau gì chả biết. Thôi cứ nhận đi cho rồi.

Nghe đến thế hắn hoảng lên, nhưng sau đó trở lại vẻ bình thường.

- Thế điện thoại cậu đâu? Tôi gọi cả chục cuộc không thấy bắt máy.

- Điện thoại bị rơi xuống đường nên hư rồi.

- Sao cậu không gọi cho tôi khi cô tỉnh lại?

Hắn giở giọng trách móc.

- Tôi làm gì có số của cậu. - Hinata thật thà trả lời, thực sự bực bội lắm, nhưng cố nhịn cho xong xuôi việc bị tra khảo này. Tuy nhiên, vẫn phải chống chế nhẹ nhàng cho bỏ tức. - Hơn nữa, chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao. An toàn và chẳng có bất cứ tổn hại nào.

- Bị thương tới mức này mà còn dám nói mọi thứ vẫn ổn à.

- Xin lỗi, là tôi sai được chưa?

- Cậu thật là hết nói, đúng là trí nhớ có vấn đề phải không? Tôi đã bảo nhớ lưu số của tôi vào máy cậu rồi mà không chịu nghe.

- Việc gì tôi phải nhớ. - Hinata lẩm bẩm một mình.

Hắn thở ra khi cô không nói gì thêm. Im lặng chịu đựng những lời phàn nàn của hắn.

Vậy mà hắn cứ nghĩ cô cho hắn leo cây, giờ biết lý do lại làm hắn thấy lo lắng cho cô gái bướng bỉnh này hơn. - Tôi nói để tôi đến đón thì không đồng ý, giờ biết hậu quả rồi.

Hắn không vừa lòng trách nhẹ Hinata.

Hinata bĩu môi.

- Cậu đang lo lắng cho tôi đó à? Cảm ơn nghe, nhưng tôi sẽ không cảm kích đâu.

Hinata mong đợi câu trả lời, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn hướng khác.

- Thôi được rồi. Vào lớp đi.

Hắn nói nhanh rồi bước, không để cho Hinata thấy khuôn mặt có chút đỏ của hắn.

Rõ cô nói đúng tim đen hắn rồi. Mặc dù cô không thèm đón nhận nhưng hắn thấy vui khi cô biết hắn lo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro