Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một quy luật bất di bất dịch. Bất chấp tất cả ngày mới sẽ luôn đến dẫu cho đã có những chuyện không vui xảy ra vào hôm qua. Giống như sau cơn mưa trời lại nắng, Cầu Vồng sẽ xuất hiện. Hay qua ngày giông bão sẽ là những khoảnh bình yên.

Nhờ sự trợ giúp của Gaara cô đã vượt qua khó khăn và có một giấc ngủ an lành. Cảm giác những tia nắng đầu tiên soi rọi vào căn phòng, kích thích làn da nhạy bén của mình, Gaara giật mình bừng tỉnh. Đảo mắt nhìn quanh chốn xa lạ không phải nhà mình, cậu khựng lại vài giây kịp hồi phục ký ức về đêm qua. Tức thì nhìn chằm chằm vào cô gái vẫn còn say giấc nồng. Đoạn nhìn tay, chà cái đan xen vẫn không bị rạn nứt cho dù cả hai đã chìm sâu vào giấc ngủ. Quả thật đêm qua cậu ngủ rất sâu mặc cho tư thế không được thoải mái. Bỗng dưng cậu nhận ra, cảm giác yên bình cậu đã có trong lúc ngủ là do Hinata mang lại. Gaara nhìn vào tay cả hai lần nữa trước khi chậm rãi tháo gỡ nó ra. Dù không muốn nhưng chẳng thể làm khác.

Buông tiếng thở dài, liếc mắt nhìn về phía tấm rèm đung đưa. Biết trời đã sáng, không đợi Hinata tỉnh lại, Gaara nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mà không nói với bất cứ ai kể cả y tá.

Cứ thế không chút lưu luyến, hay do dự, Gaara lạnh lùng quay gót rời khỏi. Cảm giác lạ lẫm, khác thường vừa mới tìm đến xin phép cho cậu được phớt lờ nó, bởi Gaara chẳng thể tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình được đâu. Trái tim cậu còn ngổn ngang đủ bề, e rằng chưa thể chứa chấp thêm bất kỳ thứ nào khác.

Một lúc sau.

Hinata từ từ mở mắt. Ánh nắng mặt trời làm chói mắt cô. Hinata nheo hai hòn ngọc rồi mở ra lần nữa sau khi đã chịu đựng được sự tiếp xúc của ánh sáng đối với phần nhạy cảm của mình. Cô quét khắp phòng, nhìn thấy quang cảnh đều màu trắng.

Một màu trắng quen thuộc, có chút gần gũi. Nhưng hiện tại cô chưa hoàn toàn nắm bắt được cái gì ra cái gì. Đầu còn choáng váng, trong khi cơ thể cô nặng nề như một tảng đá.

- Đây là đâu nhỉ?

Giọng nói vẫn còn lạc đi. Cơ thể không che giấu nỗi sự mệt mỏi và đau nhức.

- Cô tỉnh rồi à?

Cô gái mặc đồng phục hồng, nở nụ cười với Hinata.

- Đây là bệnh viện ư?

Hinata nhìn cô gái với đồng phục y tá nên đoán.

- Phải đó. - Cô ý tá nhẹ nhàng trả lời. - Cô bị thương và được đưa vào đây từ tối hôm qua.

Ui da, Hinata vẫn còn đau đầu, chưa thể nhớ được chuyện gì.

- Sao tôi đến được đây nhỉ? - Cô lẩm bẩm.

- Có người đưa cô đến đây.

Cô y tá trả lời khi kiểm tra bình truyền dịch của Hinata.

Nghe thấy thế, Hinata chợt nhớ ra chuyện tối qua. Có ai đó đã chơi khăm khi nhốt cô vào phòng kín, và cũng có ai đó đã cứu cô, nhưng cô không biết là ai cả.

Càng nghĩ càng khiến cô đau đầu hơn.

Hinata nhăn mặt, lắc đầu mong xua đi những hình ảnh rùng rợn tối qua.

- Thế người đó đâu rồi? - Cô bỗng hỏi khi thấy khá hơn một chút. - Người đưa tôi vào viện ấy.

- Cậu ta đi rồi. - Y tá nhanh nhảu nói. - Sau khi đóng tiền viện phí cậu ta đã rời đi. Một người kỳ lạ đúng không?

Cô y tá bất ngờ trước hành động của Gaara. Làm việc tốt nhưng không mong đền đáp.

Hinata lại tự phỏng đoán.

Cậu ta, nói vậy là nam ư? Có khi nào là bác bảo vệ, nhưng mà Y tá nói là cậu. Vậy thì có thể là học sinh?

Hinata ôm đầu. Một lần nữa việc phân tích làm cô đau.

- Chị có nhớ cậu ta trông như thế nào không? - Hinata rất muốn biết người cứu mình là ai. Cô dồn dập hỏi cho bằng được. - Khuôn mặt, hay hình dáng nhìn như thế nào?

- Tôi rất tiếc. - Y tá tỏ vẻ khó xử khi không giúp được cô. - Nhiều người ra vào bệnh viện, chúng tôi không thể nhớ hết.

Khuôn mặt Hinata chùng xuống. Sự thất vọng hiện hữu rõ nơi đó.

- Nhưng tôi nhớ cậu ta mặc đồng phục giống cô.

Y tá bỗng thốt lên khi hình ảnh về chàng trai gấp gáp, gạt phách vẻ mệt mỏi của mình chăm chút lo lắng cho cô xuất hiện trong não bộ. Trong lúc khẩn trương cấp cứu cho cô. Y tá có nhìn sang cậu và bộ đồng phục đã để lại ấn tượng với cô gái này.

Y tá nói khiến Hinata phấn chấn hơn hẳn.

- Thật ư? Đồng phục trường Konoha?

Hinata nghe thế cảm thấy có một tia hy vọng len lỏi bừng sáng, cô vui mừng khôn xiết.

- Cảm ơn chị, thế khi nào tôi có thể xuất viện?

Hinata muốn rời khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt, vì cô ghét ở đây. Khi nhỏ mẹ cô đã chết tại bệnh viện, nên cô không muốn đến đây lần nào nữa, điều đó làm cô nhớ mẹ. Hơn hết, cô muốn nhanh chóng làm rõ sự việc ngày hôm qua.

- Đừng gấp gáp. - Y tá khuyên bảo. - Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, mọi thứ ổn thỏa cô có thể đi. Vậy thôi, cô cứ nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi bác sĩ.

Cô y tá mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.

- Vâng, cảm ơn chị.

Hinata cũng cười với cô y tá.

...

Sau mười lăm phút bác sĩ thăm khám kiểm tra lần nữa, Hinata không có vấn đề gì nghiêm trọng, nên được cho phép xuất viện sớm. Thủ tục quá rườm rà, mất chút thời gian nên thay vì chờ đợi, cô bỏ trốn cho lẹ, dù sao các khoản thanh toán đều đã đưa chi trả đầy đủ bởi Gaara. Vội vã khoác lên bộ đồng phục, cô mau chóng bắt taxi để đến trường. Cầu mong sẽ không bị trễ giờ.

Cô vừa bước đến hành lang, Sasuke bất thình lình xuất hiện trước mặt cô.

- Chào, đến rồi đó à?

Giọng hắn nghe khác mọi khi, rõ đang sắp sửa làm gì cô rồi.

Cơ quan não bộ tức thì báo với cô nguy hiểm cận kề.

- Ừ! - Cô đáp qua loa.

Khuôn mặt hắn hiện rõ hai chữ 'tại sao' đầy oán giận. Hinata bị dọa cho mặt mày tái mét, đang nhợt nhạt mà căng thẳng thêm nên sắc mặt lúc này của cô trông rất khó coi. Sasuke đang chìm trong biển lửa giận dữ nào hay để ý tới chi tiết nhỏ ấy.

Nuốt khan rồi tặc lưỡi, Hinata cố gắng giữ điềm tĩnh.

Phiền phức thật! Hinata quên béng mất vụ xem phim với Sasuke. Chắc chắn hôm qua cô không đến khiến bộ dạng hắn ra nông nỗi như lúc này. Xem kìa sắc mặt hắn u tối, nhất là phần mắt rõ ràng như thiếu ngủ ấy. Không sai đêm qua hắn nào ngủ được tẹo nào.

Hóa ra hắn đã tới từ sớm và kiên nhẫn chờ đợi Hinata xuất hiện, chỉ để làm rõ việc cô cho hắn leo cây. Con trai gì để bụng thấy sợ. Mà thiệt tình hắn có quyền tỏ thái độ như vậy. Ai trong hoàn cảnh ấy chẳng hằm hằm, muốn tìm hiểu sự tình cho bằng được.

Hắn nhìn cô chằm chằm, cau mày vẻ giận giữ. Hinata biết ý nên lên tiếng trước kiếm cớ thoát lui.

- Nói chuyện sau nhé Sasuke, tôi đang bận.

Hinata đi qua hắn, nhưng hắn vội bước một bước dài chặn lối cô.

- Đi đâu? Tôi đang có chuyện cần tính sổ với cô. - Giọng hắn cáu kỉnh.

- Để lúc khác, bây giờ không phải thời điểm thích hợp. - Hinata nhẫn nại thuyết phục.

- Nếu hôm nay không nói rõ ràng, đừng hòng tôi để cô bước qua.

Hắn tuyên bố dang rộng hai tay, đích thị ngăn cản ý định bỏ chạy của Hinata.

Không thèm đôi co với hắn Hinata tức thì bước qua phải, hắn cũng qua phải, cô chuyển sang trái hắn hành động tương tự nhằm giam dữ cô tại vị trí.

- Tránh ra Sasuke, tôi đã bảo rằng tôi đang bận. Không có thì giờ với cậu.

Hinata dừng lại, ngẩng cao đầu, vênh mặt cố tỏ vẻ dữ dằn thách thức lại hắn.

- Tôi không tránh đấy, để xem cô làm thế nào?

Hắn hùng hồn, nhìn cô thách đố. Hinata không kiềm chế nữa thay vì nói lý cô dồn lực đẩy hắn sang một bên. Sasuke bị bất ngờ thụt một bước chân nhưng không mất thăng bằng.

Thấy khoảng trống Hinata tóm lấy cơ hội lướt nhanh qua hắn. Sasuke theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay cô, dự tính giữ cô lại sau đó lôi cô đi tới nơi nào đó giải quyết cho xong.

Hay thật hắn tóm đúng tay đau của cô mới ghê chứ.

Cú siết chặt bất thình lình làm Hinata lập tức nhăn mặt và rên lên một tiếng kêu la.

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi đến không ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro