Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vô vàn cảm xúc trái ngược nhau nảy sinh trong mỗi người có liên quan đến Hinata vào buổi tối hôm ấy.

Chả cần nói làm gì khi không tìm thấy Sasuke ở rạp chiếu phim, càng không thể liên lạc được cho hắn, Sakura đã tức tối thế nào. Nàng trách móc hắn, và không ngớt lời chửi bới, nguyền rủa Hinata. Kế hoạch ngáng trở đã diễn ra rất suôn sẻ, thuận lợi nhờ trí khôn ta đây của Karin. Thế mà nàng lại không biết tận dụng cơ hội, dẫn đến thất bại đáng tiếc. Trách được ai bây giờ, nếu nàng chịu tìm hiểu thông tin cẩn thận thì đã chẳng gây ra sai sót. Nàng vốn nghĩ đơn giản rằng Hinata không tới thì kiểu gì nàng cũng có cách để được xem phim cùng Sasuke. Nàng ăn mặc xinh đẹp kiểu gì hắn cũng thấy hạnh diện trước bao cặp mắt đang nhòm ngó về phía cả hai. Rồi khi nàng đề nghị xem cùng hắn sẽ không nỡ lòng từ chối vì sức ép từ đám đông chung quanh. Với một cô gái xinh đẹp, cuốn hút như nàng, ai dám phũ phàng cự tuyệt. Thế mà hắn lại thản nhiên đổ nguyên thùng phi xanh nước lạnh lên người nàng đấy thôi.

Thật tự phụ quá đáng, nàng nghĩ có thể đối phó được với sự khôn ngoan của hắn ư? Ngây thơ, chủ quan hết mức. Giờ kết quả không như ý âu cũng dễ hiểu, đáng đời nàng thôi. Nhưng mà nàng cay cú lắm, Hinata không xuất hiện thế mà vẫn ảnh hưởng được đến tâm trí Sasuke, điều ấy quả thật khiến nàng vừa ganh tị vừa căm ghét Hinata thêm.

Sasuke tha thẫn đâu đó hồi lâu mới bằng lòng trở về nhà. Hắn đã cố liên lạc với cô bằng việc gọi cả trăm lần, nhưng chẳng được hồi đáp. Chỉ là tiếng điện thoại bíp dài rồi tắt lịm. Cuối cùng là rơi vào chế độ thuê bao không liên lạc được.

Sự tức giận đan xen lo lắng, ruột gan hắn hừng hực như muốn bốc cháy. Sasuke khó chịu, bứt rứt với những suy nghĩ mơ hồ về Hinata, về lí do cô không tới. Tất cả suy nghĩ về đoán già đoán non, trách móc cô đều làm đầu hắn loạn.

Hắn giận cá chém thớt đến độ vô cớ gây sự với người đi đường. Ai nhìn mình hắn đều trừng mắt dọa nạt. Sasuke đã lớn tiếng nạt nộ khi bác tài xế nài nỉ hắn lên xe. Cuối cùng bác đành về trước chỉ để chiều theo ý hắn.

Sasuke cứ thế giết chết thời gian bằng những lời lèm bèm, bực bội. Bằng hành động tự hành xác mình khi quốc bộ cả vài chục cây số từ rạp chiếu phim về tận nhà. Thế mới nói khi yêu mấy ai được bình thường. Và khi ghen tuông lại không mất trí mới là lạ.

Tại bệnh viện. Bây giờ là nửa đêm.

Hinata nằm bất tỉnh trên giường. Tựa như một thiên thần vừa ngã từ trên trời cao xuống, đôi cánh bị gãy, thương tích đầy mình. Nét mặt hoang mang, đau đớn vẫn đeo bám theo cô cả trong giấc ngủ.

Nhìn hình ảnh này của cô, khiến người khác phải chạnh lòng thương. Gaara cũng không ngoại lệ, dù cậu vốn có trái tim sắc đá, và một nội tâm cứng cỏi. Điều ấy chứng tỏ sự ảnh hưởng của cô đã khiến Gaara ít nhiều có sự thay đổi nhẹ. Suy cho cùng cậu cũng có cảm xúc, thậm chí nó còn mãnh liệt và rất rõ ràng. Chẳng qua, cậu đã che giấu nó suốt bao năm qua, vì cậu chưa tìm được ai đủ tin tưởng, để bộc lộ sự yếu đuối của mình. Đủ chân thành để thông cảm và tôn trọng những thứ xa lạ họ thấy thường ngày ở cậu. Và hơn hết đủ sức mạnh giúp cậu đối diện, chấp nhận những cảm xúc, ý nghĩ và hành động mà cậu vốn lầm tưởng sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong chính con người cậu.

Gaara ngồi trên ghế, được lúc lâu rồi. Từ lúc đưa cô vào đây, ở ngoài phòng cấp cứu cho đến khi cô được chuyển đến phòng hồi sức. Câu vẫn âm thầm lặng lẽ ở đây, chưa hề rời khỏi phòng lần nào, dù chỉ đi vệ sinh hay hít chút không khí trong lành. Gaara sợ khi cô tỉnh giấc sẽ ngơ ngác, khi bên cạnh không có ai.

Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng và nhìn cô thôi. Chẳng gây hại hay ảnh hưởng tới ai hết.

Cậu đã quan sát những chuyển động trên nét mặt Hinata rất chăm chú. Nét mặt cô không chút yên bình, cứ như thể cô đang vật lộn chống lại thứ gì đó rất đáng sợ, nguy hiểm đang tồn tại trong thế giới mộng tưởng của cô.

Cậu cố gắng phân tích và tìm hiểu nguyên nhân.

Có lẽ cô có một nỗi đau nào đó?

Một vết thương chưa lành.

Một quá khứ khó quên.

Phải rồi, ai cũng có tất cả những điều hiển nhiên ấy. Cậu cũng vậy.

Nhưng mà chẳng có lý do gì để cậu đi quá giới hạn để tìm hiểu sâu hơn về cô.

Người xa lạ thì mãi là xa lạ thôi. Mối quan hệ giữa cô và cậu cũng chẳng hơn chẳng kém gì người dưng nước lã.

Thế nên, đến lúc cậu nên dừng lại hành động và rời khỏi.

Cậu đứng dậy, dứt khoát ra về, nhưng cậu chưa kịp bước thì tiếng Hinata sợ hãi vang lên.

- Đừng đi! Làm ơn. - Giọng cô hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng. - Đừng bỏ con một mình, mẹ ơi! Mẹ ơi! Xin mẹ, đừng bỏ con. Con sợ lắm!

Hinata nói trong tiếng khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Ngay cả trong giấc ngủ cũng bật khóc lên thì chứng tỏ nội tâm Hinata đang giằng xé ghê gớm. Vết thâm chắc hẳn rất sâu. Hai tay cô vô thức khua lung tung trong không trung nhú thế đưa tay níu giữ thứ gì đó đáng giá của mình, mồ hôi chảy đầm đìa ướt át khuôn mặt xanh xao.

Cô đang gặp ác mộng.

Một cơn mộng không bao giờ cô muốn thấy.

Một cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần suốt những năm qua, mỗi khi cô rơi vào sợ hãi.

Không suy nghĩ gì, cậu vội bước đến nắm lấy tay Hinata. Nắm chặt đến mức khiến cô cảm thấy an toàn, vô thức nắm lại tay cậu. Khuôn mặt thanh tú ấy dịu xuống, tiếng nấc biến mất, hơi thở dồn dập bỗng chốc nhịp nhàng. Cô nhanh chóng quay lại với sự thanh bình, không đau, không sợ hãi, không hề cô đơn.

Nhìn khuôn mặt thánh thiện, đã không ngừng gọi mẹ trong giấc mơ. Điều đó làm cậu bất giác nhớ đến mẹ mình. Không biết tại sao lòng cậu nhói đau, khi nghĩ về những điều đã qua.

Cậu cũng mất mẹ từ ngày mới chào đời. Tuy chưa từng có một khoảnh khắc nào trải qua cùng mẹ, nhưng cậu không hề oán hận, trách cứ mẹ vì đã bỏ cậu đi. Cậu cũng chưa từng chán ghét việc mình được sinh ra trên cõi đời này, chịu biết bao bất công, đối xử tệ bạc từ chính cha ruột. Cậu yêu mẹ bất chấp tất cả những tổn thương mình phải gánh chịu một cách vô lý. Cậu cũng biết ơn vì mẹ đã hy sinh cuộc sống vì cậu.

Gạt bỏ những hồi ức không vui, cậu đã có một quyết định sau khi sự đồng cảm trỗi dậy.

Gaara nắm lấy tay Hinata, dịu dàng vỗ về để cô an tâm, mãi cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ cái đan tay vẫn không hề được phá vỡ.

...

Tối hôm đó tại biệt thự nhà Uchiha.

Từ lúc trở về hắn cứ giữ bộ mặt lầm lì lầm lịt, lúc lại cau có đến khó coi đó, đến nổi bác lái xe trông thấy hắn tính chào hỏi nhưng rồi đành ngậm ngùi im lặng, thụt lùi về sau. Bác cứ nghĩ mãi, có phải do bác tư vấn cho hắn chuyện về hoa hồng, khiến hắn bị bẽ mặt trước cô gái?

Tâm trạng hắn khác so với lúc ra khỏi nhà. Khi đi hớn hở, phấn khích bao nhiêu, lúc về quay ngoắt 360 độ. Điều này làm bác lo lắng cho công việc của mình, sợ đắc tội thêm khi ngỏ ý hỏi han, nên chỉ biết im lặng mà quay về phòng của mình. Mong sao hắn không đả động gì tới nữa. Cho đến khi bước vào nhà, mặt hắn vẫn không chút khởi sắc khiến người làm biết ý mà tránh xa, nếu không muốn mang họa.

Sasuke nằm trên giường không thôi trằn trọc, lăn qua lăn lại chẳng tài nào chợp mắt. Hắn đang khó chịu. Vô cùng bứt rứt. Một chút lo lắng nữa, tại sao Hinata không đến cũng không nghe điện thoại của hắn. Đêm đó hắn lại đánh mất giấc ngủ của mình để cho những suy tư hoành hành ngang dọc tứ phương tám hướng khắp não bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro