Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Gaara đã có mặt tại tầng ba. Cậu đang bê một chiếc túi với những thiết bị của câu lạc bộ phát thanh, nhanh nhẹn hướng tới đích. Khi đi ngang qua phòng thí nghiệm của khối năm hai, như kiểu Hinata nhận được sự giúp sức của thần linh khi bỗng dưng có thứ ở trong túi đồ rớt xuống sàn, phát ra âm thanh khó chịu, làm cậu và cả Hinata - người đang co ro vì sợ đều giật mình. Gaara đặt túi đồ xuống, để nhặt đồ bị rơi ra ngoài. Chu cha hóa ra cái túi bị rách một lỗ không hề nhỏ, nên mấy phụ kiện linh tinh mới dễ dàng lọt ra ngoài. Trong quá trình Gaara di chuyển, có sự rung lắc nhịp nhàng thành ra mới xảy ra sự việc.

Theo bản năng sinh tồn tự nhiên, tiếng động đã kích thích ý chí tiến về phía trước trong cô. Hinata với chút sức lực cuối cùng lê lết tới gần cửa. Cô dùng cả cơ thể lẫn tinh thần kêu gọi sự cứu giúp. Hy vọng ông trời sẽ cảm động mà ra lệnh cho một vị anh hùng xuất hiện, giải nguy cho cô.

- Có ai ngoài đó không? Làm ơn... giúp... tôi...

Vừa nhặt đồ lên, cậu liền nghe thấy tiếng động xuất phát từ phía bên trong cánh cửa trước mặt mình. Bước tới áp tai vào cửa để kiểm tra cho chắc mình không nghe nhầm, lập tức bên trong lại có tiếng động không thua xa tiếng động trước đó do cậu gây ra. Hình như có thứ gì vừa rơi xuống sàn, theo sau đó là tiếng nấc nghẹn cùng lời cầu cứu rời rạc. Nó rất nhỏ, nhưng cậu có thể nghe thấy. Vừa rồi Hinata đã dùng tay khua cho đồ trên kệ rớt xuống tạo tiếng động hướng sự chú ý khi giọng mình không còn nói đủ lớn.

Gaara khẩn trương đập mạnh vào cửa thăm dò.

- Có ai ở trong đó phải không? - Gaara áp tai vào cửa để kiểm tra. - Lên tiếng đi.

Tiếng nấc cùng giọng nói như lạc đi của Hinata thều thào cất lên.

- Làm ơn giúp tôi.

Chính xác là có người rồi, cậu đã nghe thấy tiếng đáp trả lại chứ không phải là ảo giác tự bản thân cậu sinh ra. Theo phản ứng, điều đầu tiên cần làm trong tình cảnh này, Gaara tức thì mở cửa nhưng không được, bị khóa ở ngoài cậu nào có chìa. Động não suy nghĩ một chút, cậu tính gọi người bảo vệ lên và khi lục túi tìm điện thoại Gaara mới tá hỏa khi nó đã biến mất. Giờ đành xuống dưới gọi người trợ giúp, nhưng e rằng lúc quay lại sẽ không kịp mất. Nghe qua giọng nữ yếu ớt, có lẽ nạn nhân đã kiệt sức, không thể gắng gượng thêm phút nào nữa. Cậu mà bỏ đi lỡ như xảy ra chuyện không may thì sao?

Tóm lại phải cứu người đó là việc cấp bách, không thể chậm trễ.

Thế nên phải có cách khác tốt nhất. Sực nhớ đến một điều mà cậu có thể làm được, Gaara bình tĩnh yêu cầu người trong phòng.

- Này, nếu nghe thấy tôi nói thì lùi ra xa. Tôi sẽ phá cửa.

Chết tiệt bên trong không có động thái phản hồi, điều đó làm cho cậu do dự. Gaara tính dồn lực lấy chân đạp cho tới khi nào cửa sập xuống, nhưng nếu người ở trong ở gần cửa thì xác định cậu giết người rồi chứ còn gì nữa. Suy nghĩ thêm, cuối cùng đành liều biết sao giờ. Quyết là làm, dù có trái với lời hứa của bản thân, cậu cũng phải phá bỏ nó chỉ bất đắc dĩ thôi, cứu người kia mà, ai trách hay phán xét được khi cậu làm chuyện tốt. Thế rồi Gaara dùng những kỹ năng mình có thể sử dụng đề phá ổ khóa, một vài động tác thành thục cậu đã sớm hoàn tất.

Chỉ mấy chưa đến một phút. Cánh cửa đã được thông thoáng bằng cách thức nhẹ nhàng, không ồn ào. Cậu gấp gáp bước vào, đôi mắt nháo nhác tìm kiếm khắp phòng. Trong ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng soi qua cửa sổ, tỏa sáng được một góc nhỏ. Gaara thở phào nhẹ nhõm khi thấy một cô gái đang ngồi co ro, dùng tay ôm chặt mình. Cậu đến gần khụy một chân xuống sàn, nóng ruột dò hỏi.

- Này, có sao không?

Cậu vừa dứt lời, cô gái ôm chặt lấy Gaara. Người run lẩy bẩy. Không biết tại sao, nhưng Gaara cũng đan tay ôm lấy cô gái. Có lẽ đó là một sự an ủi theo thường tình. Gaara nói gì thì nói dù có quá khứ xấu nhưng cậu cũng là con người. Mà con người vốn dĩ sinh ra đã có tính thiện, có lương tri, có cảm xúc và cả ý thức rõ ràng về tốt xấu. Hơn hết mọi thứ đều có thể thay đổi vậy tại sao bản chất lại không được? Cậu đang cố gắng sống tốt hơn, hòa nhập với xã hội. Sự cố gắng đáng được công nhận. Hiện tại, trong khoảnh khắc này, không có sự phán xét hay ái ngại để cậu phải khép kín niềm khát khao của bản thân.

- Mọi chuyện đã ổn!

Giọng cậu hóa ra đôi khi cũng dịu dàng lắm chứ. Bình thường cay độc, xa cách, lạnh lùng nhưng khi cần cậu cũng có thể cho người ta một điểm tựa vững vàng. Bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô gái, đích thị là hành động rất thiết thực trong mọi hoàn cảnh để giúp một ai đó.

Cái ôm được siết chặt hơn từ phía Hinata, và Gaara một lần nữa không thấy phiền hà với hành động ấy. Cậu biết cô sợ, cần thấy được sự an toàn mới yên tâm. Rồi thì có thứ gì đó mập mờ chen ngang. Cảm giác rất thân quen trào dâng, cứ như đã là người quen biết. Tuy nhiên ngay lúc này bóng đêm đã không để hai người nhận ra nhau.

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại ở đây?

Sau một vài khắc Gaara cố gắng tra hỏi, những chỉ nghe thấy tiếng nấc, rồi tắt dần. Cô gái đã ngất do kiệt sức.

Thật là cậu tự trách bản thân đáng lý phải lập tức đưa cô ấy ra ngoài, đến bệnh viện mới phải. Nhưng mà hành động an ủi vừa rồi không hề dư thừa. Chí ít nó làm Hinata an tâm phần nào vì cô đã được cứu sống. Nếu để qua đêm, tới sáng, biết không chừng người ta sẽ tìm thấy xác cô do chết vì ngạt thở. Nói thật căn phòng này không khí rất khó tiếp nhận vào phổi, chưa kể với một người có vết thương tinh thần như Hinata việc ở với nỗi sợ hãi e khó khăn.

Gaara nhanh chóng đưa cô gái xuống dưới kia. Khi ánh đèn điện chiếu rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt kia, cậu mới nhận ra đó là Hinata. Trong phòng tối và tiếng của Hinata bị lạc đi khi cô khóc quá nhiều và kêu cứu quá lâu, cậu đã không biết ai ra ai.

Thế sao cô lại ở trong ấy? Xem xét tình hình thì chính xác cô đã bị người ta nhốt. Là ai? Kẻ thù? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang dọc não bộ cậu. Tất cả đều không có câu trả lời. Ngay lúc này cậu thật không có tâm trạng để tìm hiểu xa hơn, an nguy của cô mới là ưu tiên hàng đầu cần được quan tâm.

Nạn nhân là Hinata, tự khắc trong lòng Gaara sục sôi cảm giác lo sợ, và không ngừng tràn ngập vào các góc nhỏ của từng tế bào, nhất là nơi lồng ngực. Phải chăng cậu quan tâm cô nến mới vậy? Gặp người khác chắc cậu cũng tỏ ra bình thường thôi nhỉ?

Cõng Hinata trên lưng, hoàn toàn không muốn bất cứ điều tồi tệ xảy đến với cô, Gaara bước nhanh hết mức có thể, thậm chí cậu đã chạy. Rời khỏi toàn nhà cậu gặp ngay cô lao công.

- Cô bé bị sao thế?

Cô lao công hốt hoảng hỏi. Nhìn bộ dạng Hinata có vẻ nghiêm trọng, có máu chạy ra từ người cô.

- Tôi không biết.

Gaara gấp gáp nói. Nôn nóng muốn đưa Hinata đi cấp cứu ngay.

- Cậu nên đưa đến bệnh viện nhanh. Trông tình trạng cô ấy không tốt.

Cô lao công lên tiếng. Gaara gật đầu, nhanh chân bước đi.

Bước chân của cậu vội vã hơn bao giờ hết.

Và trống ngực cậu không ngừng cất lên bài ca hy vọng.

Cậu đang lo lắng cho cô thật rồi.

Một cảm giác kì lạ trỗi dậy trong trái tim. Mơ hồ nhưng khiến trái tim cậu nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro