Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke quay lại khi nghe ai gọi tên mình. Là một giọng nói dịu dàng, dễ tạo được cảm tình với đối phương. Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp. Váy dài tới đầu gối, màu xanh ngọc, thắt lưng vải đính kèm một chiếc nơ, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng trông rất ưa nhìn và mái tóc màu hồng buông thả xuống vai. Sasuke nhìn chằm chằm một lúc, thoạt đầu có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người con gái ấy nhưng rồi sau đó lý trí đánh mạnh vào trái tim, không cho nó rung động hay xao xuyến trước ai khác ngoài Hinata. Tức thì khuôn mặt điềm tĩnh được thay thế bằng cái cau mày khó chịu.

Sasuke đáp đều đều, chẳng lấy làm hứng thú hay vui vẻ trước sự xuất hiện của nàng.

- Sakura đấy à?

Nàng vẩy tay, nở nụ cười kiêu kì rồi bẽn lẽn tiến đến gần hắn.

- Chào cậu Sasuke, trùng hợp thật, không ngờ gặp cậu ở đây.

Hắn tỏ thái độ lạnh lùng hết mức, không thèm bận tâm tới sự hiện hữu của nàng.

- Tớ đến đây để xem phim.

Sakura tiếp tục làm người bắt chuyện, đoạn mắt đảo xuống nhìn thấy bó hoa trên tay Sasuke. Sự khó chịu trỗi dậy trong lòng, nhưng nàng nhanh chóng nở một nụ cười thầm xoa dịu.

''Vậy là cô ta chưa đến. Chắc Karin đã hành động rồi."

- Cậu làm gì ở đây thế, Sasuke?

Nàng diễn đúng biểu cảm ngạc nhiên khi tình cờ gặp được hắn ở nơi này. Trông giả tạo chết đi được.

Hắn vẫn giữ thinh lặng, mắt hướng nhìn nơi khác.

- Cậu đợi ai à?

Trước sự dai dẳng của nàng, Sasuke buộc phải quay lại hướng ánh nhìn cảnh cáo khi được hỏi đúng ngay chỗ ngứa.

- Xem ra có ai đó cho cậu leo cây rồi. Là ai mà không biết thân biết phận vậy, để hoàng tử của Tokyo 2 phải chờ đợi, rồi cuối cùng không xuất hiện. Thiệt là có phúc không biết hưởng. Chắc là người đó ngốc nghếch lắm nhỉ? Không thì chẳng xem cậu ra gì. Nếu là tớ ấy, tớ nhất định đến đúng giờ, à không sẽ có mặt sớm để chờ cậu.

Sakura thấy Sasuke cứ ngậm chặt miệng nên tiếp tục chọc xoáy. Nàng cố tình đổ thêm dầu vào lửa, để hắn có suy nghĩ không tốt về Hinata.

- Chẳng phải cô nói đến xem phim?

Dù rất bực bội trước mấy lời khó nghe, nhưng hắn không muốn Sakura biết mình đang lo lắng chờ Hinata. Không phải điều đó to tát gì, hắn chỉ không thích tự mình cung cấp lý do để Sakura tiếp tục bêu xấu, xúc phạm Hinata. Càng không thích tranh luận với nàng. Hắn đương nhiên sẽ bảo vệ Hinata nhưng không phải bằng cách lý lẽ, hắn thích hành động hơn dùng miệng. Vậy nên hắn đánh trống lảng.

- Sao còn đứng đây?

''Rõ ngốc!" , Nàng thầm mỉa mai hắn.

- Tớ rất muốn xem bộ phim GIẢI MÃ MÊ CUNG, nhưng đến muộn hết mất vé rồi.

Sakura vừa nói vừa tỏ vẻ tiếc nuối, với nét mặt buồn rười rượi để cho Sasuke trông thấy.

Sasuke nghe xong thông tin bỗng dưng cau mày, như đang nghi ngờ điều gì đó. Hắn vội đánh đòn tâm lý Sakura, mục đích để khẳng định nghi vấn vừa mới nảy sinh trong bộ óc tinh ranh của mình là hoàn toàn đúng.

- Thế à, tiếc nhỉ. Cũng may tôi có hai vé đây nè, dù sao người ấy không đến, tôi cho cô này.

Hắn tỏ vẻ lịch thiệp nhường lại vé cho nàng, nói xong hắn móc ra hai cái vé đưa cho Sakura ngay tức khắc.

- Như thế sao được. - Nàng ra vẻ ái ngại, chối từ ý tốt. Đưa tay đẩy hai chiếc vé trên tay hắn về phía hắn.

- Cứ cầm lấy. - Hắn nói, vẻ rộng lượng. - Dù gì tôi cũng không cần nó nữa.

- Tớ sao dám nhận chứ?

Nàng lại giả tạo, nhưng rồi ánh nhìn của hắn khiến nàng không sao có thể diễn thêm được nữa. Buộc lòng phải thể hiện mục đích ban đầu của mình, Đó là nhận ý tốt của hắn. Thật ra khi hắn đề nghị nàng đã vui sướng trong lòng, nhưng vẫn ra vẻ sĩ diện. Sakura nghĩ nhanh và cảm thấy đây là cơ hội tốt, nên tranh thủ ngay.

- Hay là cậu xem cùng tớ đi.

Sakura đề nghị, sau khi chắc chắn rằng Sasuke đang bật đèn xanh cho nàng. Nàng nghĩ thế, chứ nào hay biết Sasuke chỉ đang nhử nàng rơi vào bẫy, để nàng lộ rõ hành động không tốt của nàng mà hắn ngầm nghi ngờ.

- Rất tiếc, tôi có việc phải đi. Cô hãy xem một mình, không thì rủ Naruto. Vậy nhé, chúc xem vui vẻ.

Dứt lời hắn bước đi, Sakura nhanh chóng choàng tay hắn giữ lại.

- Dù sao cậu cũng đến để xem phim đó mà. - Nàng nũng nịu năn nỉ. - Chúng ta vào xem chung nhé!

Hắn lập tức gạt tay Sakura. Nàng lại bám chặt hơn. Cơ thể nàng áp sát vào hắn.

Bực bội!

Khó chịu!

Hắn cố gắng tự chủ để không gắt gỏng hay hành động thô lỗ với một quý cô.

Nhưng mà thật sự, sự chịu đựng của hắn không được lâu, mà khước từ phũ phàng nàng cũng không chịu buông tha hắn.

Sasuke đảo mắt nhìn nơi khác, một tiếng thở dài bực dọc. Hắn thấy mọi người quanh đây đang nhìn mình, ánh mắt như chỉ trích việc hắn đang thể hiện không đẹp trước một cô gái.

Có lẽ họ nghĩ Sakura là bạn gái hắn?

Cũng có thể có nhiều suy nghĩ điên rồ khác nữa.

Cuối cùng hắn nghĩ ra được một cách, thế là hắn nhẹ nhõm, cười nhấp môi.

- Thôi được rồi, dù gì cũng đã đến tận đây cơ mà. Vào xem thôi.

- Thật không?

Nàng vui mừng thốt lên, khóe môi chớm nở nụ cười thỏa mãn.

Hắn không nói gì, vội vã bước vào trong, bên cạnh là Sakura đang vui mừng khôn xiết. Nàng vẫn khoác tay hắn, còn hắn thì cứ để thế. Cho nàng ảo tưởng thêm chút nữa.

Tới lối vào phòng xem phim. Hắn đưa một vé cho Sakura, rồi bảo.

- Cô cứ vào trước đi.

- Cậu đi đâu, Sasuke?

Sakura hoang mang khi hắn dứt khoát đẩy nàng ra khỏi người mình.

- Tôi đi mua chút nước cho cô, bỏng ngô nữa.

Hắn giải thích không thèm nhìn nhưng hắn biết khi Sakura nghe thấy thế, biểu hiện của nàng sẽ thế nào. Quả đúng như hắn nghĩ, một nụ cười đắc thắng nàng trơ ra, rồi nàng ung dung bước vào trong, còn hắn thì đi về phía quầy bán đồ ăn.

Sakura đi đến cửa vào phòng chiếu phim. Nàng đưa vé cho người kiểm vé, mắt vẫn hướng ra phía ngoài để tìm Sasuke.

- Cô ơi! - Người soát vé gọi.

Được gọi, Sakura quay vào trong, chẳng thèm nhìn người phụ nữ đang hỏi mình một cái.

- Có chuyện gì? - Nàng hỏi không có chút thân thiện nào.

- Phim này đã kết thúc cách đây 10 phút. - Người kiểm vé thông báo, thái độ nhã nhặn.

- Sao cơ?

Sakura nhíu mày nhăn mặt, giật lại cái vé, nàng nhìn kĩ giờ chiếu là lúc 7h. Nhìn xuống đồng hồ. Bây giờ đã là 8h30. Như nhận ra điều đáng ngờ, Sakura đi nhanh ra ngoài tìm Sasuke nhưng hắn đã biến mất.

Nàng đã bị hắn lừa.

Một cú lừa đáng đời.

Sakura đúng là một diễn viên. Nàng diễn như thật, khiến hắn không phát hiện gì cả. Nhưng không may cho nàng, đang diễn hay nàng mắc phải một sai lầm. Sai lầm nghiêm trọng, khi nhắc đến tên bộ phim mà mình muốn xem. Nghe xong, ngay lập tức hắn phát hiện ra điều mờ ám. Hắn thấy nghi ngờ trước sự có mặt của nàng, vì thực chất bộ phim đó chiếu lúc 7h mà lần cuối hắn nhìn đồng hồ đã là 8h rồi. Hắn cho rằng nếu Sakura muốn xem phim đó, nàng phải biết thời gian chiếu là khi nào, điều đó đồng nghĩa nàng phải có mặt ở đây sớm hơn. Còn một chi tiết nữa, Sakura lại nói vé đã bán hết và khi Sasuke đề nghị cho nàng vé, đáng ra nàng ta nên biết bộ phim đã chiếu rồi.

Tất cả những nghi vấn ấy khiến Sasuke tin rằng Sakura cố tình dàn cảnh tiếp cận hắn.

Phải rồi hắn hẹn Hinata 7h, nhưng hắn đợi tận gần hai tiếng mà cô vẫn không đến. Sasuke tức tối vô cùng, tin rằng Hinata cho hắn leo cây? Cô xem hắn như trò đùa tiêu khiển?

Hắn rời khỏi rạp, tay vẫn cầm bó hoa. Hết than ngắn thở dài, tay kia vẫn vẫn cầm điện thoại gọi cho Hinata nhưng không thấy trả lời càng làm hắn điên lên.

''Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô thế Hinata?"

Hắn không biết nên làm gì với bó hoa này. Bước tới thùng rác, hắn tính đem bỏ. Bỗng hắn nhìn thấy một bà lão đang nhặt ve chai gần đó. Hắn tiến đến gần.

- Cho bà này.

Hắn đưa bó hoa cho bà, bà lão ngạc nhiên.

- Cậu cho tôi thật ư?

- Cầm lấy đi.

Hắn dúi vào tay bà rồi bước đi.

Bà lão mỉm cười cầm bó hoa bỏ vào chiếc xe của mình, cùng với bỏ hoa khác. Bà lão vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ với vận may của mình. Sao hôm nay nhiều người tặng hoa cho bà thế?

Lúc nãy có một người đàn ông lớn tuổi mới tặng bà một bó hoa lớn, không ai khác chính là bác tài xế. Khi Sasuke ra lệnh xử lý, đang không biết làm thế nào, khi thấy bà lão, bác tài xế đem đến tặng cho bà. Giờ lại thêm tên Sasuke.

Vậy là bà được hai người đàn ông tặng hoa.

Một ngày may mắn với ai đó, nhưng cũng xui xẻo cho một ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro