Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là khó xử!

Căng não!

Bế tắc!

Hinata thật sự không sao tìm ra phương thức hiệu quả đối diện với tình cảm của Sasuke. Dường như hắn không đùa, chắc chắn thì đúng hơn. Từ ánh mắt, cử chỉ, thái độ hoàn toàn thể hiện cảm xúc hướng đến cô, dứt khoát và rõ ràng. Chưa bao giờ Hinata cảm thấy bế tắc như lúc này.

Hắn thích cô? Hinata cười khan, có chút ngờ vực. Làm sao mà cô tin được những gì hắn nói đây?

Chuyện cứ như một trò đùa.

Hắn thích dùng người khác làm trò đùa cho mình. Hắn đã làm tổn thương biết bao cô gái chỉ bởi cái tính kiêu ngạo, tự phủ và coi thường người khác của hắn.

Thật quá phi lý, quá lộ bịch khi hắn thích cô.

Trời ơi, thật khó với cô khi phải xem xét có nên chấp nhận được nếu việc là thật. Lời tỏ tình của hắn chẳng giả dối và giống như đang trêu đùa cô chút nào.

Nằm trằn trọc rất lâu trên giường, cô hết quay qua quay lại, nằm đủ mọi tư thế, gồng mình chống lại những suy tư đang khiến não cô phiền muộn.

Hinata đã tự hỏi bản thân cả ngàn lần, liệu mình có chút tình cảm nào với Sasuke hay không? Nhưng trái tim chẳng chịu mở miệng cho cô câu trả lời.

Phải chẳng là không thích? Hay cô đang lạc lối?

Dường như cô chưa sẵn sàng tiếp tục sau đoạn tình cảm chưa được kết nối thành hình hài nguyên vẹn. Cũng có thể, sự thay đổi bản chấn sau tai nạn được thực thi bằng việc trả phí quá đắt. Cảm xúc! Hinata không dám chắc nhưng có thể nhận ra trái tim mình cứng cỏi, đôi lúc vô cảm hơn lúc xưa.

Chưa bao giờ Hinata phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề tình cảm. Trước kia khi thích Naruto, cô luôn quan niệm chỉ cần dõi theo cậu ta từ xa cũng đủ mãn nguyện. Hạnh phúc của cậu ta mới là điều quan trọng. Cô dành tình cảm mà không hề mong đợi được hồi đáp. Tuy nhiên không thể đạo đức giả khi khẳng định bản thân mình ổn, dễ dàng phớt lờ cảm giác nhói lòng. Hinata thấu hiểu rất rõ tình đơn phương sẽ như thế nào, chính vì đã có khoảng thời gian trải nghiệm nên cô biết chắc hiện tại Sasuke cảm thấy thế nào. Chính vì biết mà không thể giúp đỡ, điều ấy khiến Hinata tự thấy bất lực, cuối cùng rơi vào bế tắc.

Miễn cưỡng không được, phũ phàng chẳng nỡ. Tình yêu cứ thích dồn con người ta vào thế lựa chọn. Phức tạp quá đi thôi.

Thở một hơi dài dứt khoát. Hinata rời tay khỏi trán, khép đôi mi lại, muốn tịnh tâm một chút. Những suy nghĩ khiến cô khó chịu.

Bất chợt sự việc ngày hôm qua tái hiện, khiến cô giật mình bật dậy khỏi giường.

Là ai đã hại cô?

Ai đã cứu cô?

Hinata lại trầm ngâm, suy nghĩ về người đã cứu mình. Cứ thế thời gian trôi cho hết đêm, cô vẫn chẳng ngủ được chút nào.

Chuyện về hắn và cả người anh hùng kia khiến giấc ngủ cứ thế bỏ quên Hinata.

Sáng hôm sau, Hinata quyết tâm tìm cho ra anh hùng cứu nguy cho mình. Cô cần phải nói một lời cảm ơn, hơn hết thử dò hỏi xem, người ấy có biết gì về kẻ đã gây ra sự việc.

Theo lời kể của y tá, cậu ta cũng là học sinh của trường. Hinata ép sát lưng vào tường, nơi cửa ra vào hành lang, quan sát tất cả mọi học sinh mà mình nhìn thấy, với hi vọng mình có thể nhận ra người đó là ai. Hoặc nếu có người đến hỏi thăm hay nhìn cô với ánh mắt như thể họ chính là người cứu cô. Nhưng cô nhanh chóng thất vọng, không một ai nhìn cô với ánh mắt như thế và cũng không một ai có biểu hiện gì là đã gặp cô tối qua.

Một cảm giác hụt hẫng tột độ, Hinata ngẫm ngùi trở lại lớp.

Hinata vừa cất bước đi, thì tiếng gọi nhẹ nhàng đầy trìu mến cất lên. Không biết là gọi cô hay ai khác, nhưng theo phản ứng tự nhiên, Hina quay lại nhìn, thấy cô lao công đang bước đến gần.

- Cháu gái ơi! Cho cô hỏi?

Cô lao công nhìn Hinata, rồi mỉm cười cất tiếng nói.

- Cháu là học sinh lớp 2-A?

- Vâng ạ! - Hinata khẽ trả lời, - Cô gọi cháu có gì không?

- Cháu biết cậu bạn có mái tóc đỏ học cùng lớp không?

Cô lao công dịu dàng nhìn Hinata, nhẫn nại chờ đợi.

Trong đầu của cô bỗng xuất hiện hình ảnh của cậu.

''Tóc đỏ, Gaara ư?''

- Có biết ạ, cậu ấy học chung với cháu. Cô hỏi cậu ta có chuyện gì không? - Hinata thắc mắc nên hỏi.

- Thế à? Tốt quá! Cháu đem cái này cho cậu ta hộ cô nhé.

Người ấy nói rồi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Hinata.

- Đây là? - Hinata tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm tay người phụ nữ, không tự chủ được mối nghi ngờ bèn hỏi.

- Hôm qua, cậu ta làm rơi điện thoại khi giúp cô bê đồ lên phòng phát thanh.

Nghe cô lao công nói, Hinata thoáng ngạc nhiên.

Phòng phát thanh? Theo trí nhớ của cô nó nằm gần phòng thí nghiệm.

- Hôm qua ư, là khi nào vậy?

Hinata bỗng liên tưởng hai sự việc lại với nhau. Cảm giác rất gần với đáp án mà cô muốn biết.

- À, Tối qua đó mà, vì nhiều việc quá nên cô quên. Nhờ cháu giúp cô đưa cho cậu ta nhé.

Cô lao công nói rồi quay đi. Hinata có điều muốn hỏi nữa, nhưng cô lao công đã đi mất rồi, cũng tại cô đang mải suy nghĩ về chuyện tối qua.

''Không lẽ người đó là Gaara?'', ''Sao có thể trùng hợp như vậy được? Thật khó tin."

Hinata lắc đầu với những kết luận mơ hồ. Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, Hinata bước vào lớp tìm Gaara, phải làm cho ra lẻ mới được.

oOo

Lúc này Gaara loay hoay ở khu vực hội trường. Cậu đang tìm điện thoại của mình. Hôm qua sau khi cậu về đến nhà, mới phát hiện không thấy điện thoại đâu. Gaara đã tìm rất kỹ trên sân thượng, trên lầu 3 phòng thí nghiệm và phòng phát thanh. Cậu tìm mãi mà vẫn không thấy. Cậu đã tìm tất cả mọi nơi trong trường, những nơi mà cậu đã đến hôm qua và hiện tại Gaara đang ở đây. Cậu không biết nó rơi khi nào? Ở đâu?

Gaara vẫn chăm chăm nhìn mọi nơi trong hội trường rộng lớn. Bỗng một bóng người tiến vào hội trường, bất chợt phải dừng lại khi thấy Gaara đang mải miết tìm kiếm gì đó.

- Là cậu đó à?

Giọng nói dịu dàng đang gọi chàng trai tóc đỏ.

Gaara quay lại khi có ai đó nói đến mình. Gaara nhận ra, đây chính là cô lao công hôm qua cậu gặp.

- Đúng là cậu rồi.

Cô lao công reo lên, vui mừng khi có thể gặp lại cậu. - Cậu làm gì ở đây thế? - Cô lao công hỏi nhẹ nhàng.

Gaara đứng thẳng dậy, không biết là tại sao cậu mở miệng trả lời. Cậu đã định phớt lờ người phụ nữ, nhưng sau cùng miệng cậu không thể câm nín.

- Tôi đang tìm đồ.

Lúc này cô lao công mới nhớ ra. - Cậu tìm điện thoại phải không?

Cô hỏi nhìn Gaara chờ đợi.

- Sao dì biết?

Gaara ngưng hành động, nhanh chóng hỏi cô lao công với vẻ mong đợi. - Dì nhìn thấy nó ở đâu à?

- Tối qua cậu làm rơi khi bưng đồ giúp cô.

Người phụ nữ với nụ cười cho hay.

Gaara thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu đỡ phải mất công tìm kiếm nữa.

- Vậy dì có thể đưa nó cho tôi?

Gaara gấp gáp đưa tay để nhận điện thoại, nhưng cậu thất vọng khi cô lao công vội lên tiếng thông báo.

- Lúc nãy cô đến lớp tìm cậu, trên đường gặp cô gái học chung với cậu nên đã nhờ cô ấy trao lại cho cậu rồi.

Cô lao công vừa nói xong, Gaara vô thức nhăn mặt khó chịu. Cậu có chút lo lắng, không biết ai là người đang cầm điện thoại của mình.

Hy vọng đó không phải là Hinata. Lý trí của cậu đã mong muốn như thế.

- Cô gái đó như thế nào?

Gaara hỏi, cậu sợ, thật sự sợ hãi khi người đó là Hinata. Trong lòng cậu có chút bất an.

- Cô bé có mái tóc ngắn, màu trắng ấy.

Lời người kia vừa nói xong, Gaara lập tức cau mày, có chút hốt hoảng.

Vậy là đúng rồi, người mà người phụ nữ nói đến là Hinata.

''Chết tiệt! Hinata có thể đã biết."

Thấy Gaara có vẻ khó chịu, người đối diện rụt rè hỏi, mong rằng mình không làm gì sai.

- Có gì không ổn ư?

Gaara giật thột nhìn người vừa thể hiện sự quan tâm dành cho mình.

- Không có gì đâu, cảm ơn dì đã thông báo.

Nói rồi Gaara bước nhanh về lớp, để lại người phụ nữ trông theo vẫn chưa hết khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro