Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngồi trong lớp. Hiện tại trong người Hinata cứ bất an không yên, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, sốt hết cả ruột khi mãi Gaara vẫn chưa vào lớp. Hinata đang băn khoăn người đó có phải là cậu hay chỉ là trùng hợp. Cậu chỉ tình cờ có mặt tại trường cùng một thời gian đó thôi nhỉ?

Hinata lại nghịch những ngón tay của mình, cô không để ý xung quanh cho đến khi Gaara bước vào. Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, Hinata quay sang, thấy Gaara đang nhìn chằm chằm mình, một thoáng bối rối Hinata quay nhìn nơi khác.

''Sao cậu ta lại nhìn mình như thế, không lẽ cậu ta là người đó?''

Gaara thôi nhìn Hinata khi nhận ra hành động thiếu tế nhị của mình. Cậu ngồi vào chỗ với một mớ câu hỏi không lời giải đáp.

''Cô ấy đã biết hay chưa nhỉ? Làm thế nào để lấy lại điện thoại bây giờ? Có thể cô ấy sẽ hỏi chuyện tối qua?''

Với những suy nghĩ vướng bận, cứ như thế họ im lặng, dù rất muốn hỏi nhưng cả hai không ai dám mở miệng.

Cuối cùng, buổi học kết thúc. Hinata tranh thủ đến gặp cô Shizune, nhưng chưa kịp bước ra khỏi lớp thì Ino gấp gáp gọi cô.

- Này Hinata, cậu đi đâu đó, hôm nay đến bàn cô trực nhật.

Hinata giờ mới nhớ ra hôm nay đúng là ngày cô phải trực nhật. Nhưng Gaara đã ra về từ khi nào, điều đó nghĩa là cô phải làm một mình. Khẽ thở dài rồi nhìn cánh tay của mình. Đành vậy thôi, biết sao được.

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé. - Hinata mỉm cười với cô gái.

- Không có gì. - Nói xong Ino rời khỏi lớp.

Hinata để balo vào bàn, nhanh chóng đi lấy dụng cụ để dọn dẹp. Hinata đã sẵn sàng bắt tay vào làm, bỗng một giọng nói vang lên, cô nhận ra ngay giọng nói là của ai. Hinata quay lại, đúng như dự đoán, cô thấy Sasuke ở phía sau nhẹ nhàng bước đến chỗ cô.

Chuyện mới hôm qua cô còn chưa sắp xếp gọn gàng, phù hợp. Vậy mà hắn đã tới làm phiền nữa rồi, chắc muốn sử dụng chiến thuật tấn công dồn dập đây mà?

- Sao còn chưa về?

Cô hỏi, hắn không trả lời, nhìn một lúc, rồi giật lấy cái chổi trên tay cô. Hắn định giúp cô trực nhật.

- Hành động đó là sao? - Cô ngạc nhiên trước hành động đường đột kia.

- Đưa đây làm cho. - Hắn cáu kỉnh nói.

- Hả? Làm gì?

- Trực nhật. - Sasuke luôn đáp gọn lỏn, xúc tích ý.

Hinata mỉm cười, không ngờ tên Sasuke lại sẵn lòng, à phải nói là ga lăng đến vậy.

Đó có phải là Hinata đang lợi dụng Sasuke không nhỉ? Cô có chút dằn vặt, sợ người ta biết lại có lời xì xầm, nhưng sau cùng quyết định để mặc hắn, thích làm gì thì tùy.

Sasuke vừa bỏ balo hắn xuống, bất chợt tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Sasuke lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy số gọi đến, lập tức cau mày, trả lời điện thoại một cách gắt gỏng.

- Alô!

Đầu kia là cha hắn.

- Ta có chuyện cần nói với con.

Sasuke khó chịu trả lời.

- Bây giờ sao?

- Phải!

- Vâng!

Mặc dù không muốn, nhưng hắn đành phải làm theo lời cha. Hắn chưa bao giờ làm trái lời ông.

Sasuke tắt máy rồi nhìn Hinata. Khuôn mặt áy náy và có lỗi lắm luôn. Hắn muốn nói gì đó nhưng Hinata đã mỉm cười.

- Tôi hiểu mà, cứ đi đi. Cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi sẽ nhận nó.

Một cái gật đầu dành cho hắn. Sasuke cũng gật nhẹ đáp lại, rồi nhanh chóng bước đi. Lòng có chút tiếc nuối thế nên hắn quay nhìn để lộ ánh mắt lưu luyến.

- Còn ngây ra đó làm gì? Người ta đang đợi kìa, di chuyển nhanh lên.

Tài xế đang đợi hắn ngoài cổng. Hinata phải cương quyết đuổi hắn mới chịu đi. Nghe lớn hắn bước vội, phút chốc biến mất khỏi tầm mắt Hinata.

Trong khi đó, Gaara đang tựa lưng vào bức tường bên ngoài lớp. Đợi bóng Sasuke xa khuất, cậu mới nhấc chân rời khỏi.

Hinata thở ra ngao ngán, tự trấn an tinh thần.

- Được rồi Hinata, mình sẽ làm tốt.

Hinata bắt đầu, nhưng hình như còn thiếu gì đó. Quan sát một lúc cô cũng nhớ ra, thiếu cái hốt rác. Vậy là Hinata lật đật chạy khỏi lớp đến phòng tạp vụ lần nữa.

Gaara bước vào lớp khi Hinata rời đi. Cậu nhanh chóng quét dọn trước khi Hinata quay lại, nhưng Hinata vừa đi được một đoạn thì quay về, vì nghĩ lớp có sọt rác nên để rác vào đó cũng được. Khi cô bước vào lớp thì vô cùng ngạc nhiên,Gaara đã làm gần xong.

- Gaara!

Không giấu nổi vẻ bất ngờ, Hinata cất tiếng gọi làm Gaara giật mình quay lại nhìn cô.

- Tôi không nghĩ cậu sẽ giúp tôi làm trực nhật.

Hinata nói không quên một nụ cười cảm kích.

Gaara chỉ im lặng tránh cái nhìn của Hinata.

- Cậu làm nhanh thật, gần xong rồi nè.

Hinata nói lảng chuyện khác, chỉ để có cớ mà nói với cậu.

- Thôi được rồi đó, cậu nghỉ ngơi đi tôi sẽ làm nốt phần còn lại.

Hinata đề nghị. Nói rồi cô cầm lấy chổi, tính dịch cái bàn sang một bên để quét phía dưới. Nhận ra được hành động của Hinata, ngay lập tức Gaara đã ngăn cản. Cậu giật cây chổi trên tay khiến Hinata ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Cô đang làm gì? - Gaara lo lắng nhìn tay cô.

- Tôi chỉ muốn quét ở phía dưới thôi.

Hinata trả lời trong sự bất ngờ vì hành động của Gaara.

- Cô quên tay mình đang bị thương?

Gaara lớn giọng, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra mình vừa mắc sai lầm.

Không đánh mà tự khai. Thật là, cậu tự trách bản thân nhưng mọi chuyện đã không kịp cứu vãn. Hinata đủ thông minh để hiểu ra mọi sự.

Hinata ngơ người hỏi Gaara.

- Sao cậu biết tay tôi bị thương?

Việc Hinata bị thương chỉ có tên Sasuke là biết, ngoài ra trong lớp không ai biết, kể cả Tenten bạn thân của cô.

Gaara quay nhìn nơi khác, một chút lúng túng mới trả lời.

- Tôi thấy cô không chép bài trong giờ học, nên đoán bừa.

Gaara càng nói càng làm mọi thứ sáng tỏ hơn.

- Làm sao cậu biết tôi không chép bài? Có phải cậu...

Hinata không tài nào thốt nên lời. Cô gần như hiểu ra mọi thứ.

Vì sao Gaara biết cô bị thương và không chép bài chỉ có khai khả năng. Một là cậu đã quan sát cô trong suốt buổi học, nên biết cô không chép bài nên suy đoán tay cô bị thương. Hai là cậu chính là người đó.

Chính xác là thế, cậu đã lo lắng vết thương ở tay cô, nên có quan sát cô suốt buổi học, và cậu biết Hinata đã không thể chép bài.

Không khí đột nhiên im lặng. Hinata cảm thấy khó hiểu, hoang mang với những hành động, cử chỉ cũng như lời nói của Gaara. Trong khi Gaara bối rối không biết nên nói gì, làm gì tiếp theo.

Đột nhiên Hinata nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn biểu hiện của Gaara, Hinata thấy vui. Cuối cùng cô cũng biết người đã cứu mình. Mặc dù rất muốn xác thực chuyện này, muốn cậu đích thân thừa nhận, nhưng Hinata hiểu, nếu cô hỏi Gaara nhất định sẽ không thừa nhận.

- Cảm ơn cậu.

Bỗng Hinata lên tiếng phá tan sự im lặng. Gaara quay nhìn cô gái đang cười, lộ vẻ nghi ngờ.

''Không lẽ cô ấy đã biết?''

- Tại sao, không dưng cảm ơn?

Gaara hỏi vẫn không thấy thoải mái khi nhìn Hinata.

- Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn thôi. - Hinata nói, lấy cây chổi trên tay cậu. - Chúng ta làm xong rồi còn về.

Cô nói rồi tiếp tục công việc, nhưng Gaara đã lấy cây chổi trong tay cô. Cậu dường như cũng đã nhận ra Hinata đã biết, nhưng cô chọn cách im lặng vì nghĩ tới cảm giác của cậu.

- Tôi sẽ làm nốt. Cô về trước đi.

Cậu nói rồi bắt tay làm, trong khi Hinata chỉ biết nhìn Gaara. Cô biết cậu là người đó như vậy là được rồi. Không cần Gaara phải xác nhận, như thế cả hai sẽ thấy thoải mái hơn.

Cuối cùng họ cũng đã hoàn thành. Cả hai cùng đón xe về nhà. Hinata đã xin nghỉ làm vì tay bị thương.

Vẫn là không khí im lặng như thường lệ, nhưng hôm nay nó đã không còn khó chịu hay ngại ngùng nữa. Nó đã quay về dễ chịu của mọi khi.

- Này, điện thoại của cậu.

Hinata nói rồi đưa cho Gaara, khi cả hai đang đứng trước nhà của mình.

Gaara cầm lấy.

''Vậy là cô ấy đã biết thật rồi, nhưng cô ấy chọn cách im lặng. Tốt thôi như thế khi gặp nhau sẽ cảm thấy bớt khó xử.''

- Cảm ơn!

Cậu nói rồi bước vào nhà, chẳng thèm nhìn cô đến một cái.

Hinata cũng vào nhà cô. Hinata biết Gaara luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, nhưng trong thâm tâm Gaara đã xem cô là bạn, nghĩ thế Hinata mỉm cười hạnh phúc.

Chỉ cần như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro