Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai? Muốn gì?

Katarin chưa gặp cô gái tóc đỏ này bao giờ. Trong cái nhìn thoáng qua, có cảm giác đối phương không mấy tốt đẹp. Phải chăng người xấu luôn thể hiện cái xấu ra bên ngoài cho người ta thấy, đáng lẽ phải che giấu đi mới phải? Chà là linh tính mách bảo sai hay cô gái vừa xuất hiện phá hỏng tâm trạng của Katarin thực sự vào vai phản diện.

- Tôi là ai không quan trọng. Cái chính cô cần biết là tôi muốn giúp cô.

- Giúp? - Katarin tỏ vẻ nghi ngờ. - Mà giúp gì mới được chứ?

- Dành chiến thắng trước Hinata.

- Tôi không cần sự giúp đỡ. - Katarin kinh kỉnh đáp đầy tự tin, thật sự cáu giận khi có kẻ dám xem thường mình và đưa ra lời đề nghị chẳng khác nào công kích lòng tự tôn của cô nàng. Dứt lời Katarin không nấn ná thêm, cao ngạo quay bước bỏ đi. Không cần biết, chẳng thèm tìm hiểu người vừa xáo trộn ý nghĩ, chọc tức mình là ai, lợi hại thế nào, mưu mô ra làm sao?

- Tôi biết cô thích Neji. - Cô gái tóc đỏ buông lời mỉa mai. - Nhưng cậu ta có vẻ chẳng mấy bận tâm tới cô.

Câu nói đã thành công kích thích khiến Katarin dừng bước, quay lại biểu lộ khuôn mày khó chịu.

- Cô muốn gì?

- Như tôi đã nói lúc đầu, tôi chỉ muốn giúp.

Cô gái nhìn thẳng vào Katarin chờ đợi cá cắn câu.

- Lý do là gì thế? - Katarin không hề khờ khạo, cô nàng còn thẳng thắn đặt nghi vấn. Khẽ cau mày, cô nàng tiếp tục. - Không lẻ cô cũng quan tâm đến Neji?

Chà nếu suy luận là đúng thì cô gái này cũng là đối thủ, cần sớm loại bỏ, chứ không phải hợp tác cùng nhau. Katarin ý thức được điều cơ bản nhưng cực kỳ cần thiết ấy nếu muốn dành được chiến thắng.

Ngay khi lời Katarin tan biến, cô gái kia tức thì cười phá lên, một nụ cười khó đoán được ý nghĩa. Cô nàng Karate bực bội tặc lưỡi, rung chân tỏ vẻ không hài lòng trước phản ứng hơi vô duyên của đối phương.

- Tôi chẳng có hứng thú gì với cậu ta. Cái tôi quan tâm là Hinata. - Ngưng cười, cô gái thành thật chia sẻ.

- Hinata? - Katarin ngạc nhiên đồng thời khẳng định. - Tôi đủ sức để loại bỏ cô ta.

- Thật thế à? - Giọng tóc đỏ lại đậm chất coi thường.

- Đừng có xem thường tôi. - Không chịu được sự khích bác kia, Katarin nổi đóa lên. - Chỉ một cú đá, tôi sẽ khiến cô ta phải hối hận.

- Đáng tiếc! - Tóc đỏ vờ vịt cảm thông, ả thở dài rồi lắc đầu. - Chỉ là mơ mộng thôi.

- Ý gì đây? - Thật là sốt ruột để tìm hiểu cho ra lẽ mấy lời lảm nhảm nhưng nghe có vẻ nguy hiểm, không nghe có khi phải hối hận thật.

Đúng như ý ả, Katarin lộ vẻ hiếu kỳ, để lộ sự lo lắng trước hành động khó hiểu của ả.

- Cô không biết à? - Ả giả đò hỏi.

Nhìn sắc mặt của cô nàng, ả nói luôn khỏi vòng vo. - Tôi được biết, thời gian gần đây Neji giúp Hinata tập luyện. Phần thắng của cô ta chắc chắn được nâng lên rất nhiều.

Cô gái tóc đỏ nhìn chằm chằm cô nàng để thăm dò phản ứng.

Đúng như mong đợi, mặt cô ấy biến sắc khi biết tin.

- Sao cô biết?

Katarin tức giận. Điều đó làm cô gái kia hài lòng, một nụ cười nhếch môi, ả tiếp tục ý định xấu xa của mình.

- Cô không cần quan tâm tới việc đó. Tôi đến đây chỉ muốn cho cô biết một chút thông tin. Nó là lợi thế rất lớn với cô đấy. Có hứng muốn nghe không?

Katarin suy ngẫm, mặc dù biết là sai trái nhưng không thể kìm hãm sự cám dỗ kia. Hai đồng tử dao động phức tạp đủ nói lên tất cả. Ý chí đã không chiến thắng được cảm xúc tiêu cực. Nhưng tuyệt nhiên cô nàng không đủ can đảm để nói ra mong muốn hay đặt câu hỏi với cô gái.

Như nhận ra, ả chẳng cần Katarin năn nỉ hay van nài mà nói luôn. Xem như làm từ thiện.

- Tay Hinata đang bị thương.

Katarin cau may khi nghe điều đó. - Tại sao cô nói tôi nghe về điều ấy? Cô muốn gì?

- Như đã nói, tôi chỉ muốn cho cô biết. Vậy thôi, muốn làm gì là tùy ở cô.

Dứt lời ả biến mất khỏi mắt Katarin ngay tức khắc, bỏ lại cô nàng trong tâm trạng khó chịu khi nghe tin Neji cùng tập luyện với Hinata.

Lúc này đây, Hinata đã có mặt ở căn tin. Cô mau chóng tiến lại bàn Tenten đang ngồi. Hinata vừa ngồi vào bàn thì một đám người chạy đến vây quanh. Hinata khá hoang mang không biết xảy ra chuyện gì?

Một cô gái giọng nhẹ nhàng nói. - Chúng tớ ủng hộ cậu đó Hinata, cố lên nhé .

Hinata vẫn không hiểu chuyện gì.

- Mọi người muốn nói gì? - Hinata ngu ngơ hỏi.

- Mai cậu sẽ đấu với Katarin phải không? Bọn tớ đến để cổ vũ cho cậu.

Cô gái khác lại lên tiếng.

Rồi những người khác cũng hùa theo. Tiếng Tenten vang lên nhìn cô bạn với ánh mắt tinh nghịch.

- Cậu trở thành người nổi tiếng rồi đấy Hinata.

- Cậu đừng có mà chọc tớ. - Hinata ngại ngùng nhìn cô bạn.

- Đâu có. - Tenten xua tay, cười hi hi.

Rồi những cậu con trai ngồi kế bên, cũng bàn tán cá cược xem ai là người thắng. Hinata khó chịu mới nhanh chóng thoát ra khỏi bầu không khí này.

Như thường lệ cô lại đến chỗ cũ. Hình như hôm nay Sasuke không đến đây. Hinata cảm thấy có chút trống vắng. Ngồi gốc cây nhìn lên bầu trời trong xanh kia, nhiều chuyện đã xảy ra khiến cô quên béng đi vụ thi thố. Giờ thì hay ho rồi, cô còn chưa học tới nơi tới chốn những gì Neji nhiệt tình chỉ dạy cho.

Thời gian trôi nhanh thật! Cô có chút lo lắng cho ngày mai. Cô sẽ thua cuộc đó là điều hiển nhiên, ai cũng nghĩ vậy. Chính cô cũng tin như thế. Nói vậy thôi không có nghĩa là cô không cố gắng, hay dốc hết sức mình cho trận đấu. Chẳng qua là mọi thứ đang diễn ra không ủng hộ cô. Chưa kể tay cô đang bị thương. Hơn hết Hinata vốn xem nhẹ thắng thua. Thi thố chỉ để khẳng định bản thân đã khác xưa, chứ không có ý hạ bệ hay thay thế ai khác. Càng không muốn hướng sự chú ý từ mọi người. Cô đơn giản cần họ công nhận sự tồn tại của mình thôi.

Việc tham gia dù kết quả ra sao cũng khiến cô hài lòng và thỏa mãn lắm rồi. Chí ít họ sẽ biết có một Hinata khác và cô gái yếu đuối năm nào đã không còn.

Nhưng than ôi, khó khăn quá! Tiếng thở dài nghe đến nao lòng.

Rồi những cảm xúc tiêu cực cũng nhanh chóng biến mất khi cô thấy những chú mèo của mình vui mừng vây quanh.

- Thật tốt quá! - Cô reo lên, cười thật tươi. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Hôm nay cô có thể nói chuyện với chúng mà không sợ bị tên Sasuke nghe thấy. Hinata say sưa nói chuyện thì bất ngờ một giọng nói trầm vang lên, giọng nói này là của Sasuke.

- Cậu lại bêu xấu tôi với lũ mèo đấy à?

Hinata quay nhìn, có chút ngạc nhiên, Sasuke lù lù đứng đó, vẻ hờn dỗi nhìn mình. Vậy mà cô đã nghĩ hắn không tới.

Chưa kể, Hinata bị giật mình vì cách hắn xuất hiện. - Lần sau đừng dọa người khác nữa được không? Lỡ tôi lên cơn đau tim, chết bất đắc kỳ tử thì sao? - Cô mắng nhẹ.

Không nói gì, hắn bước đến ngồi bên cạnh cô, tâm trạng cực kỳ tệ.

- Tôi tưởng cậu chán đến đây rồi? - Cô đột nhiên hỏi.

Sasuke không đáp trả như mọi khi, điều này làm Hinata thấy lạ, nhìn sắc mặt hắn cô không kìm nổi tò mò.

- Cậu gặp chuyện gì không hay à? Có nghiêm trọng không?

Hắn nhìn cô trả lời cộc lốc.

- Không có. Chuyện chẳng can gì tới cậu

Rồi hắn đánh trống lảng chuyện khác. - Mà cậu định sẽ đấu với Katarin thật à?

Hắn nhìn không giấu được sự quan tâm, lo lắng.

- Cậu đang lo cho tôi?

Hinata ngờ vực rồi chẳng chờ hắn xác nhận, cô cười với hắn. Một nụ cười trấn an. - Mọi chuyện ổn thôi. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Hinata nhìn Sasuke thể hiện quyết tâm.

- Tại sao thế? - Hắn bỗng hỏi cô. - Cậu không sợ thất bại? Không ngại người ta cười nhạo, sỉ vả, xúc phạm?

Khuôn mặt cô xị xuống khi Sasuke hỏi, giọng rụt rè cô thú nhận.

- Tất nhiên tôi sợ. Sợ cái nhìn châm chọc, chỉ trích, cười cợt từ mọi người nếu tôi thua. Nhưng tôi muốn chiến thắng nỗi sợ đó.

Cô nhìn Sasuke khẽ mỉm cười lần nữa. - Vậy nên tôi sẽ không bỏ cuộc.

- Chiến thắng chính mình, tại sao cậu phải làm thế?

- Tôi muốn được mọi người công nhận.

Hinata vui vẻ trả lời Sasuke.

Sasuke khẽ nở nụ cười. ''Cô ấy giống mình, luôn cố gắng để người khác công nhận mình không vô dụng."

- Vậy được rồi, - Hắn vui vẻ nói. - Chúc cậu may mắn. Tôi nhất định sẽ ủng hộ, cổ vũ cậu.

- Nói thật không? - Cô muốn xác nhận mình không nghe nhầm.

- Đương nhiên là thật. Không tin tôi à? - Hắn có chút bực vì thái độ cô rõ ràng coi nhẹ lời tuyên bố của hắn.

- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cười tôi không biết lượng sức mình, ngựa non háu đá. - Hinata buồn bã thanh minh.

- Ngốc nghếch! - Hắn mắng, gõ nhẹ vào trán cô: - Cậu là người tôi quan tâm, lẽ tất nhiên tôi phải ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Sasuke đúng là không bỏ lỡ bất cứ cơ hội, thời điểm nào để bày tỏ tình cảm, mục đích là nhắc cho cô nhớ.

- Cảm ơn.

Trước đòn tấn công mùi mẫn ấy cô chỉ có thể nói được thế. Tay vẫn vuốt ve con mèo, mắt nhìn hắn cảm kích.

Bỗng Sasuke trở lại trạng thái u phiền. Nhìn sắc mặt hắn, Hinata đoán có chuyện gì xảy ra rồi nhưng cô ngại hỏi, hơn nữa nếu muốn hắn có thể tâm sự với cô.

Sự tin tưởng, sẵn sàng chia sẻ cần đến từ hai phía, phải không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro