Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác, Karin vừa bước vào phòng vệ sinh, trùng hợp thay Sakura cũng có mặt tại đó. Thay vì phớt lờ, không quan tâm tới đối phương như mọi khi, chỉ khi thực sự cần thiết Karin mới tiếp cận cô gái tóc hồng. Nhưng hôm nay không muốn cũng phải làm cho ra lẽ, Karin ghét bị vu oan giá họa việc mình không làm bao giờ, chính vì lẽ đó ả phải có động thái đáp trả để bảo vệ chính bản thân.

"Này em gái, gặp chị một lát."

Karin lớn tiếng yêu cầu Sakura đi theo mình, trước khi nàng trốn thoát khỏi tầm mắt ả.

"Có gì cứ nói thẳng ở đây, bỏ qua mấy thủ tục rườm rà, tốn thời gian ấy giùm. Tôi không có hứng thú với cô để nhẫn nại đón tiếp."

Sakura đáp trả, chân vẫn không hề nhúc nhích.

Được thôi, nếu thích thì chiều, hậu quả ra sao ráng chịu một mình. Là ả tốt bụng lo nghĩ cho nàng, nhưng nếu đã từ chối phũ phàng vậy thì ok, không thuyết phục nữa. Karin nhìn ngó kiểm tra xung quanh, khi không thấy ai lai vãng quanh khu vực. Ả ta mới quay trở lại nhìn Sakura, lên tiếng.

Vừa hay đúng lúc Temari cũng muốn vào nhà vệ sinh, nhưng khi đến nơi, cô nàng nghe thấy giọng nói của Karin đang nói chuyện với Sakura. Dù không phải việc của mình, nhưng không hiểu sao chị gái Gaara lại đứng ngoài lắng nghe.

"Tôi biết cô đã làm bẩn bộ đồng phục của Hinata."

Karin buộc tội bằng giọng hắc ám. Không phải một lời nghi vấn, nó hoàn toàn là lời khẳng định chắc chắn khiến đối phương nghe mà nhốn nháo trong người.

Tuy nhiên bằng vẻ giả tạo vốn được trời phú, Sakura vẫn giữ thái độ, như không hiểu chuyện gì. Nhưng đối với ả, nàng còn xanh và non kém lắm. Karin bỗng cười lớn nửa khoái chí nửa khinh khi em họ.

"Đừng có tỏ vẻ như mình vô tội, không làm ra chuyện xấu xa này. Vết sơn còn dính trên áo cô kia kìa."

Sakura chột dạ khi nghe Karin nói, liền đưa mắt nhìn xuống. Thấy thế Karin lại cười lớn thêm.

"Đúng là ngây thơ, lần sau cô nên cẩn thận hơn. Làm việc xấu tốt hơn hết nên chuẩn bị tâm lý. Chưa gì đã bị tôi dọa cho không đánh mà khai."

Sakura đưa mắt nhìn Karin. Nàng biết mình vừa bị lừa, không có vết sơn nào cả. Nàng đã hành động rất cẩn thận và xử lý sạch sẽ, không để ai phát hiện. Chẳng qua là do tâm lý cả, nàng mới thần hồn nát thần tính vậy thôi. Lần đầu làm chuyện đại sự, không tránh khỏi lo âu, điều ấy là lẽ bình thường, và Karin đủ khôn khéo để phát hiện ra và tung đòn quyết định chỉ bởi một câu nói vô cùng đơn giản. Có tật giật mình, câu này quả nhiên chí lý.

"Rốt cuộc cô muốn gì đây?"

Sakura bực bội hỏi Karin. Nàng sợ Karin sẽ tố cáo nàng.

"Cô muốn đổ tội cho tôi, không dễ thế đâu." Ả cảnh cáo nàng. "Nhưng không sao. Tôi có thể giúp cô, dù sao chúng ta cùng ngồi trên một con thuyền."

Karin nói giọng lành lạnh.

"Chỉ cần loại bỏ Hinata. Việc riêng của chúng ta sẽ giải quyết sau."

"Hừm!" Nàng phớt lờ, vẻ chẳng bận tâm lời ả. Karin cũng không nhỏ mọn để bụng.

Ả lại nói tiếp:

"May cho cô là tôi khôn ngoan, đã nhờ người mua toàn bộ đồng phục còn lại trong kho."

Karin nói không quên dành thái độ coi thường sự thiếu nhìn xa trông rộng của Sakura. Lên kế hoạch mà không đến nơi đến chốn, phải có phương án dự phòng, bước hai, bước ba... Đằng này... Nói ra mà thêm chán ghét, chửi ngu thì giận dỗi mà mắng nhiếc thì mỏi miệng mình, nước đổ đầu vịt, đúng tới tự ái nữa thì hỏng việc lớn, nên thôi, ả sẽ nhắm mắt mà làm ngơ.

Sakura nhìn Karin rất lâu. Nàng cảm thấy ớn lạnh trước con người nham hiểm, đang thản nhiên đứng trước mặt mình. Sakura định chỉ muốn phá hủy bộ đồng phục, làm thế để cảnh cáo Hinata tránh xa Sasuke. Nhưng nàng không ngờ Karin lại muốn dồn Hinata đến đường cùng. Ngày mai không có đồng phục để tham dự buổi lễ, học sinh sẽ bị hạ hai bậc hạnh kiểm.

Quá đáng hết mức! Đạo đức không được đánh giá tốt thì dù có năng lực đến mấy cũng khó được trọng dụng. Xã hội này khắc nghiệt lắm, đâu ai ác tới mức diệt cả đường cuối cùng của một người hầu như vô tội? Vậy mà, lòng dạ cô gái mang tên Karin thật khó lường.

Tỏ ra điềm tĩnh trước mặt Karin, Sakura giả vờ cười thích thú, nhưng tận sâu bên trong nàng không quên tự nhắc nhở chính mình, nên đề phòng Karin. Có ngày chính nàng bị ả cắn lén.

Temari bất bình khi nghe được cuộc trò chuyện đó. Cô thấy tức giận thay cho Hinata. Cơ nóng bùng nổ, rất muốn bước vào trong, cho hai người đó một trận, nhưng cuối cùng cô gái lặng lẽ bỏ đi vì lý trí mách bảo rằng đừng nên giận quá mất khôn. Dù sao đây cũng là chuyện của Hinata, cô cần biết việc này trước, quyết định là do cô hết, nghĩ thế Temari rời khỏi đó.

...

"Hinata Hyuga!"

Giọng một cô gái gọi cô, Hinata đang bước về phía cổng trường. Cô quay lại, ngạc nhiên đó là Temari - người con gái với mái tóc vàng cột cao hai bên.

"Temari?"

Hinata thốt lên khi bắt gặp cô gái tiến đến chỗ mình.

"Nói chuyện với tôi một lát."

Nói rồi Temari bước đi, Hinata tự nhiên bước theo, mặc dù cô có thể từ chối. Hai người dừng lại phía xa, sau sân vận động.

"Có chuyện gì thế?"

Hinata hỏi người con gái đang nhìn chằm chằm vào cô chưa thôi.

Temari đánh mắt khỏi Hinata, thở dài nói.

"Cô có biết ai đã làm thế với cô không?"

Temari bắt đầu bằng một câu hỏi.

Hinata không hiểu ý Temari là gì. "Cậu muốn nói gì?"

"Cô nên cẩn thận với Karin."

Nghe tới tên Karin, Hinata đột nhiên thay đổi sắc mặt.

"Karin à?"

"Phải và Sakura nữa."

Temari bổ sung thêm thông tin còn thiếu của mình.

Hinata kinh ngạc nhìn Temari.

"Ý cậu là gì? Có vấn đề gì với Sakura?"

"Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người bọn họ."

Hinata ngạc nhiên nhưng giấu đi vẻ bối rối, chỉ thinh lặng đứng đối diện với cô gái. Temari cho Hinata chút thời gian để hồi phục trạng thái mới bắt đầu kể lại nội dung cuộc trò chuyện...

Hinata há hốc miệng sau khi nghe Temari chia sẻ thông tin. Cô không dám tin, sự thật là vậy. Đúng hơn, cô nghĩ mình bị làm sao, có thể cô bị choáng đầu. Cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể, cô hoàn toàn không thể lý giải, hay biện minh được cớ sao nàng lại làm thế? Vì Sasuke thôi ư? Vô lý, cái cớ ấy chẳng thuyết phục chút nào.

Temari không mấy bận tâm tới tâm lý của cô, cô gái nhìn Hinata thêm lúc nữa, nói nhanh.

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở, còn làm gì tùy thuộc vào cô."

Temari nói rồi quay đi, nhưng Hinata đã lên tiếng hỏi.

"Tại sao, cậu lại nói với tôi điều này? Tôi nhớ là chúng ta đâu có thân thiết, với lại cậu có vẻ chẳng ưa gì tôi."

Hinata thắc mắc tìm hiểu, có phải Temari có hiềm khích gì với Karin hay là Sakura nên mới nói với cô như thế. Biết đâu lời Temari chỉ là bịa đặt nhằm vu khống hai người kia.

Hình như đọc được suy nghĩ của cô, Temari nhếch môi, từ tốn lên tiếng.

"Thay vì nghi ngờ lời cảnh cáo của tôi, cô nên đề phòng những đòn đánh tiếp theo của kẻ địch thì hơn. Tôi không có thù oán gì với ai trong số hai người kia hết. Tin hay không thì tùy. Còn nữa lý do tôi tiết lộ thông tin cho cô, chỉ vì muốn cảm ơn cô."

Hinata một chút ngạc nhiên nhìn cô gái. "Cảm ơn? Tại sao?"

Temari hít một hơi thú thực.

"Thật ra tôi là chị của Gaara."

Nghe đến đây Hinata, thật sự bất ngờ.

"Từ khi Gaara làm bạn với cô, nó đã thay đổi rất nhiều. Tôi thấy nó cười chân thành hơn xưa và quan tâm đến người khác nhiều. Tôi rất vui, vì cô đã giúp đỡ nó. Những gì tôi làm chỉ thể hiện sự biết ơn của mình."

Temari nói với sự chân thành.

"Hai người là chị em thật á? Vậy tại sao?"

Hinata tự nhiên hào hứng tọc mạch.

"Cũng giống như cô và Neji. Không ai biết chúng tôi là chị em. Tôi lớn hơn nó một tuổi. Tôi đã quyết định ở lại lớp, để quan sát và giúp đỡ nó, khi Gaara quyết tâm quay lại trường học. Nhưng mọi người đều tránh xa vì quá khứ của nó. Cho tới khi cô giúp nó tìm được mục đích. Tôi mang nợ cô vì điều đó."

Temari nói với nụ cười dành cho Hinata, rồi quay bước đi, bỏ lại Hinata vẫn đang hoang mang vì những gì được nghe.

Temari là con gái duy nhất trong gia đình có ba anh chị em. Cô có một người anh trai tên Kankuro, hơn cô 5 tuổi và một em trai tên Gaara kém cô 1 tuổi. Từ nhỏ cô đã chứng kiến thái độ lạnh nhạt mà cha cô dành cho Gaara. Cô rất thương em trai, nhưng cũng rất lo ngại vì Gaara thật sự rất đáng sợ. Temari ở lại một năm, để được học cùng Gaara, khi cậu muốn quay lại trường. Cô muốn quan tâm giúp đỡ cậu, dù không ai biết được quan hệ của hai người. Temari có cảm tình với anh chàng hay than vãn Shikamaru ấy, nhưng âm thầm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro