Chương 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Hinata vẫn đến trường như bao ngày, nhưng tâm trạng của cô không tốt. Cô không có đồng phục để mặc. Hinata chưa bao giờ nghĩ đến việc, có hơn một bộ đồng phục là cần thiết. Chính vì điều đó, mà bây giờ cô đang khổ sở vì không biết làm thế nào, đối diện với cơn thịnh nổ của bà Tsunade.

Hinata trên đường bước vào lớp, với bao con mắt nhìn cô chỉ trỏ. Ai ai cũng gọn gàng trong bộ đồng phục xinh xắn, riêng cô mặc trang phục thường ngày của cô. Khẽ thở dài cô bước vào phòng thay đồ. Cô sẽ mặc đồ thể dục cũng được, nghĩ thế cô mở cánh tủ đồ của cô. Một lần nữa cô mở to mắt với những gì cô nhìn thấy.

Mọi người đã xếp hàng đầy đủ theo lớp. Điểm danh từ một đến cuối, vẫn chưa thấy Hinata đâu.

"Hinata sao chưa đến."

Tenten lo lắng nhìn đồng hồ.

Trong khi đó Karin lại lên tiếng nói móc.

"Cô ta không có đồng phục, làm gì dám đến."

Tenten quay lại lườm Karin. Sakura thì im lặng, khi bắt gặp ánh mắt Karin nhìn mình. Một nụ cười nhếch môi, Karin dành cho nàng. Sakura vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.

"Chào mừng các em..." Tiếng Tsunade vang lên, làm những người bạn của Hinata lo lắng hướng nhìn đến cánh cửa, hy vọng cô sẽ xuất hiện. Đã không mặc đồng phục thì thôi, còn không tham dự, chắc chắn hình phạt là không nhỏ.

Neji cũng hướng mắt nhìn lối vào. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Khuôn mặt lo lắng của anh nở một nụ cười, khi Hinata bước vào với bộ đồng phục chuẩn của trường.

Chuyện là thế nào? Ai cũng hiếu kỳ nhưng không có người thỏa mãn cho, nên đành im lặng mà phớt lờ cho qua. Hinata đã an toàn vậy là đáng mừng, chuyện cũ không vui tốt hơn hết đừng nên mở mà hãy đóng kín.

...

Cuối cùng buổi lễ cũng đã kết thúc. Sau hơn ba tiếng ngồi lắng nghe về lịch sự và những thành tích mà trường đã đạt được trong những năm qua. Thời gian còn lại học sinh được nghỉ, tự do vui chơi.

"Chuyện là thế nào, Hinata? Cậu kiếm đâu ra đồng phục mới nhanh vậy?"

Tenten hỏi cô gái đang hân hoan đi bên cạnh mình. Hinata hiểu ý cười toe toét, giọng bông đùa.

"Có lẽ ông trời thương tình tớ ăn ở hiền lành, nên sai thiên sứ gửi nó xuống cho tớ."

"Hinata." Tenten nghiêm giọng hỏi cho kì được. "Đừng có đùa, có gì nói đi, cậu làm tớ tò mò."

Tâm trạng lâng lâng bị nó làm cho cụt hứng, Hinata dỗi hờn đành chiều chuộng bạn.

"Thú thật tớ cũng không biết nó ở đâu mà ra. Khi mở cánh tủ đồ đã thấy nó được treo trên móc rồi. Tớ cũng thấy bất ngờ lắm luôn, cứ ngỡ có lẻ đồng phục của ai đó để lộn vào tủ mình, nhưng khi chắc chắn trên đồng phục có ghi tên mình mới dám mặc. Đến giờ tớ vẫn chưa thể tin được điều kỳ diệu đã xảy đến với mình."

Hinata phấn khích phân trần, tận sâu trong tâm can cũng không ngừng thắc mắc, rốt cuộc ai đã giúp mình?

"Thế thì tốt quá còn gì? Đúng ở hiền gặp lành, từ nay về sau tớ phải đích góp công đức mới được."

Tenten reo lên mừng khi bạn thoát khỏi hình phạt.

Hinata cười nhẹ đồng tình. "Ừ đúng là may mắn, tớ nhất định sẽ làm nhiều việc có ích hơn để cảm tạ trời đất đã thương tình cứu giúp."

Miệng cười vui vẻ, nhưng lòng cô cứ canh cánh, chẳng rõ sự việc ra làm sao. Cả đêm qua cô buồn thiu vì lo nghĩ sáng nay không có đồng phục. Thế mà đến trường đã thấy ngay trước mắt. Cứ như ông trời tặng quà giáng sinh sớm cho cô vậy.

Cuộc nói chuyện rất hân hoan cho đến khi họ đứng lại trước ánh mắt khắc nghiệt Karin đang nhìn. Cô ả từ từ tiến lại, nở nụ cười nhếch môi khinh khỉnh.

"Cô muốn gì nữa đây?" Tenten bực tức trước thái độ của Karin, có đôi lời mỉa móc. "Có thất vọng vì kế hoạch ám hại Hinata đổ vỡ? Chia buồn cho sự thất bại của cô nhé! Nên nhớ ở đời hễ làm việc xấu ắt gặp quả báo."

Đáp lại mấy lời giáo thuyết suông, ráo rỗng kia, Karin chỉ làm một cử chỉ khiêu khích rồi bỏ đi, mặc cho Tenten tức sôi máu trừng mắt dõi theo và bên cạnh là Hinata vẫn bình thản nhìn bóng lưng Karin với những câu hỏi khó giải đáp trong đầu.

Rốt cuộc tại sao Karin muốn gây sự với cô? Nguyên nhân? Mục đích?

Trong khi đó, Sakura thì đứng phía xa chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hinata. Nàng cũng thắc mắc, ai đã âm thầm giúp Hinata, phá đám kế hoạch tốt của nàng? Chẳng phải Karin đã mua hết toàn bộ đồng phục hay sao? Ấy vậy mà... Chỉ có một khả năng Karin xỏ lá khi nói dối nàng chuyện đó. Nhưng Karin là dạng người nói được làm được, không từ bất cứ cơ hội nào để đạt được mục đích. Hơn hết ả có cùng mục tiêu giống nàng, vậy bịa chuyện phỏng được ích lợi gì? Càng nghĩ Sakura càng thấy tức, Hinata luôn tai qua nạn khỏi.

Lần sau, nhất định Hinata sẽ chết không kịp ngáp, chắc chắn là thế. Sakura nghiến răng lẩm nhẩm trước khi xoay đầu bỏ đi nơi khác.

Hinata vẫn nói cười bên Tenten, mà đâu hay biết rằng phía xa có một bóng dáng quen thuộc, nhìn từng bước cô đi lòng thấy nhẹ nhõm, còn môi thoáng mỉm cười. Người ấy vẫn thầm lặng giúp cô. Thần hộ mệnh không mong đợi được cô biết đến.

...

Ngày mới tiếp diễn hiện tại.

Hinata vừa bước xuống xe. Một giọng nói quen thuộc cất lên gọi cô. Cô có thể nhận ra đó là Sasuke, giọng hắn dường như đã được não bộ cô khắc sâu mất rồi, nghe là biết liền. Hinata thoáng bối rối nhưng vài giây sau ý thức trào dâng, cô đi đến quyết định sẽ làm ngơ, giả vờ không nghe thấy, không hay biết gì hắn ở đó đợi mình. Đeo tai phone, cô thản nhiên bước, nhất định không quay nhìn người con trai đang đứng tựa lưng vào bức tường, ngay cánh cổng sắt.

Hinata vô tâm bước ngang qua, chả ngó ngàng dù chỉ một cái liếc nhẹ, điều đó làm hắn tức giận pha lẫn cảm giác hụt hẫng. Sasuke đã mong đợi vài ngày sau mọi chuyện sẽ trở lại như lúc ban đầu, Hinata thôi trừng phạt, tra tấn tinh thần hắn bằng hành động rời xa, né tránh hắn, nhưng mà than ôi không có gì thay đổi, thậm chí Hinata còn lạnh lùng, độc ác hơn. Cô có biết mình vừa đâm dao xuyên tim hắn không? Đương nhiên là biết, nhưng còn cách nào khác hơn, tất cả vì an toàn của cô và cả lợi ích của hắn. Hinata không muốn mạo hiểm khi bản thân đang trong vùng không an toàn. Kẻ xấu ở tối có thể bất ngờ tấn công, bắt buộc cô phải tỉnh táo đề phòng, muốn được vậy cô cần phải gạt bỏ Sasuke ra khỏi mối quan tâm hiện tại. Từ sau lần Hinata nhận được lời đe dọa, cô luôn tìm cách tránh mặt Sasuke, đáng tiếc hắn vẫn ngu ngơ không biết được lý do đằng sau. Hắn chỉ biết Hinata xem hắn như vô hình khi trông thấy sau cuộc cãi vã. Càng ngày cô càng xa dần hắn hơn. Không muốn tình trạng kéo dài, hắn mới dẹp hết kiêu ngạo, mở miệng hòa giải với cô trước. Nào ngờ, cô nhất quyết không khoan nhưỡng.

Hắn phải làm gì đây? Trời ơi là trời, bực mình quá đi, đau lòng muốn chết, tức không chịu được.

"Này Hinata, đứng lại coi."

Hắn vứt chút liêm sĩ cuối cùng gọi cô gái vừa bước qua mặt hắn như một người dưng. Cô vẫn không có phản ứng đáp lại, Hinata cứ băng băng hướng về phía trước.

Sasuke thật sự không giữ được sự bình tĩnh, hắn cau có bước nhanh chân theo Hinata. Hắn muốn nói chuyện rõ ràng, phải giải quyết mâu thuẫn cho xong sớm, chứ kéo dài hắn chết vì bị đè nén cảm xúc mất thôi. Nhưng khi hắn vừa nhấc chân được vài bước, đám con gái từ đâu chạy ra chắn lối đi, vây xung quanh. Cố gắng thoát khỏi vòng vây, cũng là lúc bóng Hinata dần xa. Hắn trừng mắt nhìn đám con gái. Thốt ra một câu chửi thề.

''Chết tiệt, lũ ruồi nhặng, biến cho khuất mắt tôi." Hắn trút giận lên đám fan của mình, quả thật quả bóng áp lực mà Sasuke cố gắng kiểm soát đang rò rỉ mỗi ngày, và sắp sửa nổ đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro