Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đã trôi qua được một nửa thời gian, nhưng Hinata vẫn chưa vào lớp. Lúc này những người thật lòng quan tâm đến Hinata thấy bất an, không biết Hinata đang ở đâu? Liệu cô ấy có vì việc này mà làm điều ngu ngốc? Ai cũng ở trong tâm trạng lo lắng. Bất ngờ Gaara rời khỏi chỗ của cậu để ra ngoài.

"Gaara! Đang giờ học em đi đâu?"

Asuma lên tiếng khi thấy Gaara đột nhiên đứng dậy bước ra khỏi lớp, không nói lời nào.

Gaara quay nhìn Asuma khi chỉ cách cửa lớp đúng một bước chân.

"Đó không phải việc của thầy."

Gaara đáp rồi bước đi, mặc cho ông thấy bức xúc trước thái độ của Gaara. Những người khác thì bàn tán to nhỏ khi không dưng Gaara rời khỏi lớp.

"Trật tự!"

Asuma gắt gỏng khi cả lớp ồn. Khi lớp im lặng, Asuma tiếp tục giảng bài, nhưng một lần nữa thầy buộc phải dừng ngang, khi ở dưới kia ai đó cũng đứng lên bước ra khỏi lớp, không ai khác đó là Sasuke.

"Sasuke, Em muốn đi đâu?"

Asuma hỏi làm cả lớp quay nhìn hắn, khác với Gaara, Sasuke bước đi một mạch không thèm trả lời.

Gaara bước lên sân thượng, hi vọng có thể tìm thấy Hinata ở đây. Trong khi đó, Sasuke thì đến phía sau trường, nơi hắn và cô thường đến.

Mười phút trôi qua, cho đến khi tiếng chuông báo hiệu tiết học đã kết thúc. Asuma rời khỏi lớp với sự tức giận khi có hai học sinh tự ý rời khỏi lớp khi thầy đang giảng bài. Lớp bị đánh giá kém trong giờ đó.

Cả lớp lại ồn ào như cái chợ, khi Asuma ra khỏi lớp. Một số đang bàn tán chuyện của Hinata. Một số thì đang lo lắng cho cô.

Gaara đang ngồi trên sân thượng và bên cạnh cậu là Hinata. Đúng như cậu nghĩ, cô nhốt mình ở đây, phải khó khăn lắm cậu mới thuyết phục được Hinata mở cửa, nếu không cậu sẽ phải phá nát cánh cửa đó. Hai người ngồi trong im lặng, lý do thì ai cũng biết. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài được một chút, thì đã bị phá tan, khi giọng nói trầm nhưng lạnh cất lên làm cậu và cô quay lại nhìn. Người đang nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn.

"Hóa ra đây là nơi hẹn hò của hai người? Lí tưởng để làm chuyện bí mật đấy chứ nhỉ? Xin lỗi khi đường đột quấy rầy nhé."

Giọng nói lạnh xen sự tức giận không ai khác chính là Sasuke. Sau khi không tìm thấy Hinata, hắn nghĩ Hinata đang ở cùng Gaara, nên quyết định lên đây, đúng như hắn nghĩ Hinata đang ở cùng Gaara thật nè.

Gaara quay nhìn bắt gặp ánh mắt của hắn, cậu đáp trả giọng hòa nhã. "Cậu muốn gì Sasuke Uchiha?"

Bốn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Một lúc sau, chịu hết nỗi hắn phải gào lên:

"Rốt cuộc hai người đã làm chuyện này?"

Sasuke tức giận, trên tay còn nắm chặt tấm hình. Hắn chuyển hướng quay nhìn cô gái đang co rúm lấy hai tay ôm lấy cơ thể mình.

Câu hỏi của Sasuke làm Hinata thấy mình bị tổn thương. Cô ngước nhìn hắn hai mắt long lanh nước, như sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn Hinata đau lòng như thế, Gaara nhìn Sasuke muốn thanh minh.

"Chuyện đó không như cậu nghĩ."

"Đó là lý do cô lạnh nhạt với tôi, vì hắn có phải không? Cô thích hắn?"

Sasuke bỏ qua lời Gaara nói. Hắn chỉ đang cố để có được câu trả lời từ Hinata thôi, bất chấp việc khiến cô tổn thương.

Hinata chỉ im lặng, mặc nước mắt rơi như mưa. Cô đang khóc, khóc vì điều gì cô cũng không rõ. Ngay lúc này chẳng có con mèo nào quanh đây, để cho cô thêm dũng khí.

Cứ thế hắn nhìn cô. Cơn ghen trong hắn càng ngày càng dữ dội hơn. Thế là hắn mặc cho cảm xúc tiêu cực tự ý hành động, chi phối và đưa ra quyết định.

"Bây giờ thì tôi đã hiểu. Cô muốn tôi đừng xuất hiện trước mặt cô chứ gì, được thôi tôi sẽ làm thế. Cô sẽ chẳng bao giờ phải thấy tôi thêm lần nào nữa đâu."

Hắn tuyên bố, rồi ném tấm hình vào mặt cô, đau đớn quay lưng bỏ đi.

...

Sau khi Sasuke bỏ đi. Hinata vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế. Gaara ngồi cạnh cô chưa nhúc nhích. Cậu chỉ im lặng nhìn cô gái đang trong tâm trạng phiền muộn.

"Sao không nói gì với cậu ta?" Gaara muốn phá tan cái không khí u ám đang bao trùm lấy cô. "Chí ít là một lời biện minh bản thân trong sạch."

Hinata thôi khóc, cô nhìn những ngón tay của mình buồn bã đáp.

"Cậu ta chính là lý do để mọi thứ bắt đầu." Hinata quyết định nói cho Gaara biết sự thật. "Nếu không phải do Sasuke hứng thú với tôi, Karin rồi Sakura nữa, không gây sự với tôi. Vụ lần này có thể do một trong hai người đó. Nói rồi giải quyết được gì, đâu có thay đổi những sự đã diễn ra."

Thoáng ngạc nhiên trước lời bộc bạch suy nghĩ của Hinata, cậu nhìn cô, nhanh chóng hiểu ra dự định của cô.

"Vậy cô muốn Sasuke vì chuyện này mà từ mặt cô. Chỉ cần Sasuke xa lánh cô, hai người kia sẽ không có cớ làm hại cô nữa."

Hinata gật đầu thừa nhận, đoạn áy náy nói: "Xin lỗi đã kéo cậu vào chuyện này. Muốn mắng hay làm gì cứ việc, chỉ xin cậu giúp tôi giữ im lặng, có được không Gaara?"

"Tôi thì chẳng sao." Tới lượt Gaara bộc bạch. "Đời tôi có nhiều vết nhơ lắm rồi, thêm nữa là chuyện bình thường. Bị ghét thêm cũng có gì to tát đâu. Nhưng còn cô, phẩm giá của cô... e rằng... Dù gì cô cũng là con gái."

Gaara cho thấy sự lo lắng, về việc những tấm hình đó sẽ ảnh hưởng đến cô sau này. Kiểu gì cô chả bị mang tiếng này nọ.

"Chỉ là ảnh ghép thôi mà." Hinata cúi xuống nhặt tấm hình bị Sasuke vò nát, đáp trả bằng một lời khẳng định. "Mà công nhận người làm nó có tâm thật."

Nhìn chằm chằm bức hình bỗng cô đỏ mặt. Giờ nhìn kĩ mới thấy ngượng ngùng thực sự.

"Ý cô là gì đây?"

Gaara như hiểu được điều cô muốn nói. Nhưng để cô giải thích cho rõ ràng.

"Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết sự thật thôi. Tôi muốn biết rốt cuộc ai đứng sau Karin cơ?"

Hinata nhìn Gaara thú nhận ham muốn.

"Chuyện này sẽ khó khăn." Gaara lo lắng nhìn cô. "Cô ta có Akatsuki chống lưng."

"Tôi biết." Cô đồng tình. "Nhưng tôi cần kết thúc chuyện này. Nếu không ngày tháng sau này tôi sẽ phải mệt mỏi nhiều."

Hinata nói với tiếng thở ra, bản thân Hinata biết sắp tới cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn hơn nữa. Chuyện hôm nay chưa là gì đâu.

"Nếu cần sự giúp đỡ, cứ nói với tôi. Đừng có tự ý dấn thân vào chốn nguy hiểm." Đang yên lặng bỗng cậu cất tiếng nhắc khéo cô, thái độ Gaara là nghiêm trọng. "Akatsuki không dễ đối phó chút nào. Nhưng cũng không phải là bất khả thi."

"Sao cậu rành vậy?" Hinata nhìn cậu ngạc nhiên.

Không mấy khó chịu trước câu hỏi, dù sao thì quá khứ của cậu ai cũng đã nghe qua, không ít thì nhiều tin đồn luôn đúng một phần. Không chút lo sợ cô sẽ tránh né, hay xa lánh mình, sau khi biết. Gaara nhất quyết cho cô nghe:

"Chắc cô cũng nghe mấy lời đồn về tôi rồi. Tôi từng giao du với mấy đứa giang hồ. Ít nhiều biết về Akatsuki."

Gaara nói không dám nhìn cô. Như nhận ra mối phiền muộn của cậu. Hinata đưa tay áp vào má cậu buộc Gaara phải quay sang nhìn cô. Quá bất ngờ, cậu ngơ ngác, để cái đầu nghe theo sự điều khiển của tay Hinata. Bốn mắt chạm nhau, từ một tay, Hinata nâng thêm một tay nữa. Hai tay ôm mặt cậu, cô nở nụ cười tươi, chân thành nói: "Tôi không thấy phiền với quá khứ của cậu đâu. Nếu ngại miệng lưỡi thế gian, tôi đã chẳng khăng khăng muốn kết bạn với cậu. Với tôi cậu là một người bạn tuyệt vời. Chí ít cho tới thời điểm hiện tại."

Là thật lòng. Trái tim cậu nói với cậu như thế, Hinata chân thành và lương thiện.

Tự dưng bị cô làm cho bối rối, Gaara lãng sang chuyện khác, bằng một giọng trêu đùa, cậu nói:

"Mà này, nhìn hình công nhận cô có thân hình nóng bỏng đấy chứ?"

Hinata đỏ bừng mặt khi nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm tấm hình đặt trên đùi cô. Biết cậu đang ghẹo nên cô không giận, thay vào đó xấu hổ vô cùng.

"Cậu cũng đâu có kém." Thấy cậu vẫn cứ nhìn mình, Hinata bạo miệng chọc lại cậu. "Cơ bắp săn chắc như đàn ông trưởng thành rồi ấy. Khối cô mê chết đi được."

Cứ nghĩ cô giữ vững được tâm lý khi cả gan chọc cậu, nào ngờ vừa nói xong, cô lấy tay bưng mặt che đi quả cà chua đỏ tươi. Ngượng chết đi được. Gaara phì cười trước bộ dạng thẹn thùng của cô.

"Cậu còn cười."

Hinata quay sang nguýt cậu một cái, cái miệng bĩu ra hờn trách. Gaara không những không nao núng, còn cười khoái chí hơn.

Sau cùng Hinata không biết làm gì hơn, sợ quê, đành hùa theo, cười cho đã.

Tiếng cười giòn tan xua đi mọi ưu tư. Lần đầu tiên Gaara được thoải mái như thế. Tất cả nhờ có cô. Bên cô cậu luôn thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro