Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata!"

Tenten chạy nhanh đến bên bạn. Naruto cũng tức thì ngồi xuống đỡ cô đứng lên.

"Cậu có sao không?" Naruto lo lắng, quan tâm. Miệng cô mau chóng sưng lên ngay sau đó và có máu ở khóe môi. Chứng tỏ cú đấm của Sasuke không phải dạng vừa đâu.

Đau lắm luôn.

Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng, bắt đầu sôi nổi, nhỏ to xì xào, bàn tán. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cái không khí không ai có thể đưa ra lời lý giải. Chỉ biết đoán già đoán non, suy nghĩ theo quan điểm, mắt nhìn cá nhân của mỗi người. Tất nhiên mỗi người một trí tưởng tượng phong phú khác nhau, vô hình chung có muôn vàn lời giải, tốt xấu đủ cả. Tiếng ồn vẫn chưa dừng lại, nhân vật chính thì khiêm tốn giữ tôn nghiêm của mình.

Sau vài giây, Hinata đứng lên đưa mắt nhìn tất cả. Cô đang rất tức sôi ùng ục và khó chịu tuyệt độ với những cái nhìn cười nhạo có, xúc phạm có, chỉ trích có... Nhất là bày đặt phán xét khi chẳng hay biết cái mẹ gì. Điều đó là không thể chấp nhận, buộc phải cho thấy sự phản kháng. Nuốt khan cô lớn tiếng mắng.

"Nói đủ chưa. Các người không thấy xấu hổ khi đem người khác ra để bàn tán? Nếu các người có thời gian sao không kiếm việc gì có ích mà làm. Tụ tập ở đây chỉ để xem một trận đấu vô nghĩa. Cười trên nỗi đau của người khác vui lắm à?"

Tất cả im lặng nhìn cô gái đang thuyết giáo với sự căm phẫn. Một số tự trọng cao lập tức thấy xấu hổ với hành động của mình. Hinata tiếp tục: "Nói tiếp đi chứ, đừng có giả nhân giả nghĩa. Đừng có hành động như các người cao thượng sau khi làm tổn thương người khác."

Hinata trợn mắt nhìn một lượt. Một sự im lặng bao trùm, ai cũng ngậm miệng của mình, đám đông nhanh chóng tản ra. Chốc lát chỉ còn một số là bạn cùng lớp ở lại. Những người bạn của cô nhìn nhau không khỏi ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Hinata hừng hực sát khí, muốn giết chết ai xấu số như thế này.

Hinata quay nhìn Sasuke, khi đám đông đã đi về hết.

"Rốt cuộc đây là điều cậu muốn à Sasuke Uchiha?" Hinata đau đớn hỏi hắn.

Sasuke vẫn còn bàng hoàng, đưa mắt nhìn cô. Hắn không thể nào lý giải tại sao cô lại lao ra đỡ đòn cho Gaara.

"Tôi là người sai ư?"

Hắn phản biện, đến lúc này hắn vẫn quên chính bản thân mang lại rắc rối cho cô.

Hinata cười chua xót, nhìn hắn bộc bạch:

"Tại sao cậu không chịu hiểu gì thế? Cậu muốn tôi phải làm thế nào đây?"

Hinata hét thẳng vào mặt hắn. Mọi người nhìn nhau không ai hiểu chuyện gì. Sakura thì muốn nhấc chân đến bên Sasuke, nhưng nhìn thấy tâm trạng thiếu kiểm soát của chàng trai nàng đành đứng yên.

Sasuke không đáp chỉ nhìn Hinata, nhắm mắt thở ra một hơi, cô tiếp tục:

"Nếu cậu cứ như thế này. Tôi e rằng ngay cả làm bạn chúng ta cũng không thể nữa."

Hinata tuyên bố, đó không phải điều muốn nói, nhưng cô buộc phải nói. Càng kéo dài việc này, tất cả đều khó xử, tổn thương.

Sasuke tỉnh táo hẳn khi nghe tuyên bố. Hinata nói xong quay mặt đi, biểu hiện hoàn toàn dứt khoát, lúc bấy giờ Sasuke cười nhạt lên tiếng.

"Đó là lựa chọn của cậu phải không?"

Hắn chậm rãi hỏi. Hinata quay nhìn hắn, cô không hiểu điều hắn nói. Nhìn Hinata hắn nói tiếp: "Cậu chọn cậu ta."

Hinata bất ngờ trước khẳng định của hắn. Cô nhìn hắn rồi quay nhìn Gaara, cuối cùng cũng hiểu, Sasuke muốn cô phải cho hắn một câu trả lời rõ ràng, hắn muốn cô đưa ra quyết định chọn giữa hắn và Gaara.

Gaara sau phút bàng hoàng trước hành động của cô, trở lại bình thường và hoàn toàn kinh ngạc với những gì Sasuke nói.

Sasuke nhìn Hinata không rời, mong đợi cô đưa ra câu trả lời. Naruto và những người khác đang nín thở theo dõi họ. Đấu tranh với chính mình, Hinata biết cô phải cho hắn câu trả lời. Một câu trả lời để khép lại mọi chuyện. Được thôi, nếu hắn muốn thế cô sẽ làm thế. Thay vì trả lời, Hinata cố giữ vững tinh thần, bước đến gần Gaara rồi đan tay vào tay cậu.

"Chúng ta đi thôi Gaara."

Lần này Hinata là người kéo tay Gaara. Một chút ngạc nhiên, nhưng Gaara có thể nhận ra lý do cô làm thế, nên chọn cách yên lặng bước theo cô.

Một lần nữa mọi người sửng sốt với hành động của Hinata. Họ nhìn nhau khó hiểu, Sakura thấy quá bất ngờ. Trong khi đó, Sasuke với tâm trạng không ai có thể diễn tả, hắn như chết lặng với những gì vừa chứng kiến. Đôi khi Hinata lạnh lùng đến vô tình.

"Sasuke."

Sakura gọi nhưng khi bóng Hinata cùng Gaara khuất xa, hắn quay đầu bỏ đi, mặc cho cô gái tóc hồng gọi tên hắn trong vô vọng.

Những người còn lại nhanh chóng rời khỏi. Không ai nói với ai câu nào. Một số vẫn đang suy nghĩ về những gì vừa được thấy.

Hinata cùng Gaara nắm chặt tay cho đến khi rời khỏi bãi đất trống. Khi biết không còn ai nữa, Hinata mới buông tay Gaara.

"Tôi xin lỗi." Cô cất giọng nói gần như đã lạc đi vì nước mắt. "Lại kéo cậu vào rắc rối."

Gaara không nói gì, chỉ biết đứng bên cạnh nhìn cô. Một phút sau, cậu đề nghị.

"Về thôi. Tốt hơn hết cô cần nghỉ ngơi."

Cậu nói rồi bước trước, vừa bước vừa đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Bàn tay Hinata vừa nắm lấy, hơi ấm vẫn còn đây. Một nụ cười nhạt thoáng quá, cứ thế cả hai đi trong im lặng trở về nhà. Cậu bước trước, cô bước sau.

Cảnh tượng thật buồn bã.

Hinata trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, ngày hôm nay có quá nhiều sự việc diễn ra làm đầu óc vẫn còn choáng váng, tâm lý hoang mang. Cứ thế cô bước đi mà không để ý xung quanh kể cả người con trai đi bên cạnh mình.

Gaara bắt buộc can thiệp khi Hinata cứ thẫn thờ bước, mà không biết rằng họ đã có mặt trước khu chung cư nơi cả hai đang sống.

"Hinata!" Gaara ngập ngừng gọi tên cô.

Dường như cô không hề nghe thấy, cặm cụi rảo bước về phía trước. Gaara phải gọi cô lần nữa.

"Hinata Hyuga, cô điếc?"

Không tác dụng, mặc dù cậu ta tăng âm lượng.

Cuối cùng không thể bỏ mặc người con gái mình thích, cậu quyết định bước theo, mấy chốc đã đứng trước mặt cô.

Bị đường đột chắn ngang, Hinata ngẩng đầu lên. Lúc này cô đã thoát ra khỏi thế giới mơ màng. Hành động của Gaara làm cô ngơ ngác, chẳng hiểu cái gì hết.

"Có gì à Gaara?" Cô hỏi ngây ngô.

"Cô tính đi đâu vậy?"

Gaara bất an nhìn cô. Tinh thần cô quả thật không ổn định, cậu không biết phải ứng phó với cơn điên loạn một khi Hinata để tức khí tràn ra khỏi chiếc hộp khóa kín.

"Tất nhiên là về nhà." Hinata đáp cố nặn ra một nụ cười nhưng không thế. Mặt cô méo mó tới khó coi. "Hỏi gì kì thế, lại còn vô duyên vô cớ chặn lối tôi là sao?

"Nhìn qua bên phải mình xem."

Gaara bình tĩnh yêu cầu, cậu còn nhiệt tình đưa ngón tay chỉ vào tòa nhà 15 tầng.

Hinata đảo mắt chiều theo ý muốn của chàng trai một cái chớp nhoáng, xong quay lại nhìn cậu, vẫn lộ vẻ mặt ngu ngơ.

"Bên đó có gì thú vị?"

Thở dài, Gaara thật sự lo ngại cho cô gái đang đứng trước mặt mình. Cú sốc tâm lý của cô quá nặng nề, nằm ngoài phạm vi xử trí của cậu, người gần như non nớt, thiếu kinh nghiệm dù là cơ bản nhất trong vấn đề tình cảm, đặc biệt là chuyện yêu đương.

Cậu phải mềm mỏng với cô trong tình trạng này thôi, thay vì mạnh tay, cứng rắn với cô. Thở dài thườn thượt, cậu hòa nhã đáp.

"Hina, nghe này, hãy tập trung. Nhìn lại lần nữa coi, chẳng phải chúng ta đã về tới nhà. Đầu óc cô để trên mây hay bị cuốn trôi mất hay sao còn muốn tiếp tục đi?"

Gaara cho biết làm Hinata phải nhìn sang phải một lần nữa. Bỗng cô giật thột, đúng vậy thật nè, cô đang đứng trước khu chung cư nơi cô sống. Vậy mà không nhận ra và sẽ tiếp tục đi vô định nếu Gaara không ngăn lại kịp thời.

Nếu mà trong hoàn cảnh đôi bên không quen biết, hoặc giả dụ ở trong trạng thái quan hệ như trước kia, có lẽ Gaara không thèm quan tâm, lo lắng cho cô. Sự thay đổi của chàng trai thật đáng tuyên dương.

"Phải ha đã tới nhà, chúng ta lên thôi. Cậu mà không nhắc nhở, có khi tôi đi xa luôn rồi."

Hinata cười ngốc, xấu hổ chữa ngượng rồi vội vàng bước vào trong. Gaara chỉ biết lắc đầu, cất bước sau cô. Cả hai cùng nán lại chờ thang máy xuống. Bây giờ thì Hinata đã lấy lại chút bình tĩnh dường như đã bỏ rơi cô cả ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro