Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần mình, chưa hoàn toàn yên tâm, Gaara đứng bên cạnh nhìn Hinata không thôi. Tính hỏi cô cảm thấy thế nào, nhất là sau ngày hôm nay cô sẽ làm gì nhưng rồi tự thấy khoảng cách giữa đôi bên còn xa, cần giữ an toàn nên sau phút phân vân cậu ngần ngại tìm hiểu. Mà Hinata quên đề cập tới vụ thổ lộ tình cảm, thật khiến cậu biết ơn lắm luôn, không thì khó xử biết mấy. Có nước phải chạy trốn để tránh đối diện với cô.

Khi thang máy mở, cả hai bước vào, vẫn không nói lời nào. Cứ thế im lặng, ai nấy bận rộn với suy tư của riêng mình. Kỳ lạ, thang máy hôm nay chậm chạp hay sao mà ai cũng bồn chồn, nôn nao muốn nhanh chóng ra khỏi cái hộp kín. Mà sao khéo thế, chỉ có cô và cậu mới chết chứ, đúng kiểu tình huống oái ăm, muốn né mà chẳng thể chạy đâu cho thoát. Đang yên đang lành, chợt cô nhớ đến lời Gaara tuyên bố. Dù có nghĩ đó là lời nói dối của cậu để giúp đỡ, nhưng không hiểu sao cô có chút bối rối, bận lòng về nó. Sau phút do dự, cô quay sang, tính hỏi cho rõ ràng, bất thình lình thang máy đang lên từ từ, đột nhiên xuất hiện những tiếng nổ tanh tách. Có cả tia lóe sáng như tia lửa làm cả hai giật mình hoang mang. Ngay sau đó là đèn tắt lịm, không gian tối om. Hinata trong tình trạng hoảng loạn, chẳng biết làm gì, theo phản xạ ôm chầm lấy Gaara. Hành động bất ngờ khiến người cậu cứng đờ. Trong khi đó, cơ thể nhỏ nhắn của cô gái không ngừng run lẩy bẩy, ép sát vào người chàng trai, tìm kiếm sự bao bọc an toàn. Không cần suy nghĩ, cậu choàng tay ôm lấy cô bằng tất cả sự quan tâm mình có.

"Hinata, tôi đây đừng sợ!"

Giọng trầm ấm khác biệt chất lạnh lẽo xưa cũ, cái vỗ về dịu dàng gần như ngay tức khắc xoa dịu sự nổi loạn từ bên trong cô gái. Rồi sau đó khi mọi cảm xúc đã ổn định, chưa kịp thư giãn thêm vài khắc, một cảm giác kì lạ ồ ạt xuất hiện trong Hinata. Hơi thở đều đều của cậu tỏa ra vuốt ve tóc cô, có chút ấm áp. Trái tim non dại xuôi theo dòng chảy tự nhiên, gây ra tốc độ nhanh. Cô thề mình đã nghe thấy nhịp tim bản thân, liên tục đập thình thịch. Tự dưng Hinata không thấy sợ nữa, thay vào đó yên bình lạ lùng. Có thể là do cô cảm nhận được sự che chở và bảo vệ tuyệt đối của cậu dành cho cô. Lúc này, Gaara cảm thấy cô giống như một con mèo nhỏ dễ thương, cần phải nâng niu, ôm ấp.

Cả hai im lặng trong cái ôm dễ chịu rất lâu, cho đến khi một giọng nói từ bên ngoài cất lên.

"Có ai trong đó không?"

Đội cứu hộ đã đến. Nghe tiếng gọi Gaara bừng tĩnh, lên tiếng đáp trả:

"Có, làm ơn giúp chúng tôi."

Một lúc sau, đèn sáng trở lại, cả hai vẫn chưa tách nhau ra. Chẳng hiểu sao trong khoảng lặng ấy, không ai muốn buông tay.

Cửa thang máy mở ra, đã đến lầu 13. Tới lúc phải trở lại bình thường. Hinata ngại ngùng, từ từ bước xa khỏi Gaara.

Cảm giác này là sao? Đây không phải lần đầu cậu ôm cô. Nhưng lần này cảm giác khác với lần trước. Một cái ôm bình yên. Một cảm giác hạnh phúc. Và cả sự ngượng ngùng.

Hinata ra khỏi thang máy trước, khi cánh cửa căn hộ mở, cô lao nhanh vào nhà. Gaara thẫn thờ một khoảng lặng, trước khi bước đến trước căn hộ kế bên cô. Trong cậu tự dưng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm, không chính xác là xuất hiện đáp án cuối cùng cho câu hỏi về cảm xúc mà từ khi quen biết cô cậu phải khó khăn tìm kiếm.

Hinata tựa lưng vào vách ngăn, ngay sau khi bước vào nhà. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra? Chỉ biết tim cô đang đập nhanh. Từ trước đến giờ, khi nói chuyện, đi bên cậu, cô cảm thấy thoải mái. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến ngày hôm nay, khi cậu nói thích cô.

Đưa tay đặt lên trái tim, cô hoảng hốt, nó đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Rốt cuộc là sao?

Cô bối rối.

Hoang mang.

Và khó hiểu.

Hinata lại rơi vào trầm tư, không hiểu nổi cảm xúc của chính mình.

Có thể bản thân đang bị bệnh, có khi vấn đề về tim cũng nên, cô nghĩ thế.

Lấy lại sự tỉnh táo, Hinata ném chiếc cặp lên Sofa, rồi bước vào phòng tắm. Nước chảy ra từ chiếc vòi sen làm cô thấy khá hơn. Cho dù sau cú đánh, một vết bầm đỏ xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô. Nó làm cô thấy nhức nhối.

Khi cô rời khỏi phòng tắm, ngang qua phòng khách để đến phòng ngủ. Cô buộc phải dừng lại vì trông thấy trên bàn, đã để sẵn lọ thuốc đỏ cùng bông gạt.

Hinata tiến đến cầm lên, hướng mắt nhìn ra ban công. Rèm cửa vẫn đang tung bay như có ai vừa rời khỏi. Nở nụ cười nhạt, cô biết đó chắc là Gaara. Đoạn đưa tay xoa nhẹ lên vết thương, điều đó lại khiến cô nghĩ đến Sasuke.

Không biết bây giờ hắn thế nào? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chẳng thể dối lòng hay tỏ ra là kẻ đạo đức giả, rằng cô thật tâm lo lắng cho hắn.

Rồi thế là, một hỗn hợp cảm xúc phức tạp xâm chiếm cô.

Bối rối!

Khó chịu!

Bế tắc!

Mệt mỏi!

Rốt cuộc cô đang gặp vấn đề gì thế này? Hinata than vãn. Từ khi hai con người con trai ấy bước vào, cuộc sống của cô hoàn toàn bị xáo trộn.

Cứ thế cô ngồi suy nghĩ về hai chàng trai tới hết đêm.

Phải chăng trái tim cô đã bắt đầu rung động? Yêu lần nữa?

oOo

Ngày mới đã đến, Hinata uể oải rời khỏi nhà. Một lần nữa khi cô vừa bước chân ra khỏi cửa, cũng là lúc Gaara đi ra từ nhà cậu. Cả hai chạm mặt nhau, bốn con mắt nhìn chằm chặp vào đối phương. Không hiểu sao, họ bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Một khắc bối rối, Hinata cười nhẹ với cậu rồi bước nhanh, cô cảm thấy mặt nóng bừng và nhịp tim lại nhảy tưng tửng như điên.

Gaara cũng có cảm giác tương tự như thế. Để điều chỉnh lại bản thân, hơn hết là tránh nhau, vậy là hôm nay, họ không đi chung. Dù ngồi cạnh nhau trên xe, nhưng không ai nói gì. Chỉ là sự im lặng, nhưng nó không khó chịu. Họ vẫn cảm nhận sự hiện diện của đối phương theo cách riêng của mỗi người.

Hinata bước xuống xe. Như thường ngày, hít nhẹ chút không khí chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô quyết định vẫn ngẩng cao đầu, mặc những cái chỉ trỏ, những cái nhìn khiến cô khó chịu. Cho dù bị hiện thực đánh cho gục ngã chỉ cần không khuất phục là được.

Thế nhưng thật bất ngờ, hôm nay mọi người cư xử rất khác lạ. Không còn những cái nhìn chằm chằm, không bàn tán, không chỉ trỏ, cười cợt. Thay vào đó họ thân thiện nhìn cô. Có người còn cất tiếng chào xã giao.

Đáng nói là họ còn cười với cô. Không khí lạ lẫm này, khiến Hinata thấy bất an hơn gấp bội lần. Cô hoài nghi thái độ dễ dại ấy là có mục đích.

Nhưng không thể phủ nhận là cô thích cách cư xử bất thường này.

''Cũng tốt!'' Cô lẩm nhẩm rồi ung dung bước vào trong. Bước đi chợt dừng lại, khi hình ảnh Sasuke quàng tay ôm ấp một cô gái. Giữa ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người, giữa môi trường có lẽ không phù hợp vậy mà ngang nhiên thực hiện những hành vi thân mật, thiếu tôn trọng người qua lại. Thật đáng phê bình, nhưng xét kỹ cô nào có quyền hạn gì to lớn, góp ý nhắc nhở có khi lại sinh hiểu lầm, hiềm khích không đáng có. Mà lạ à nha, chỗ nào không chọn, họ lại thản nhiên đứng chỗ bậc thềm thì thầm nhỏ to, cười cười đưa tình, thả thính, kiểu như cả hai đều vui vẻ. Dù không muốn thấy, nhưng không còn cách nào khác để né tránh, vì đây là lối đi duy nhất để vào lớp.

Hắn rất biết cách lựa chọn địa điểm để xuất hiện trong tầm mắt cô. Thiệt là cố tình hay gì đây?

"Sasuke!"

Cô gái với mái tóc tím ngọt ngào gọi hắn, giọng điệu thân mật. "Tối nay chúng ta đi xem phim nhé?"

Cô gái nói với một cử chỉ khiêu gợi, khép nép trong vòng tay hắn.

Sasuke đánh mắt về phía cô, như muốn để cho cô nhìn thấy cảnh tưởng, hắn ôm sát người con gái khác vào lòng mình, rồi vui vẻ đáp:

"Được thôi, nếu em thích thì anh chiều."

Hắn đáp trả bằng giọng nói mà Hinata lần đầu tiên được nghe từ hắn, dịu dàng và ấm áp.

Hinata nhìn về phía hắn một khắc, nụ cười nhạt cùng với cái lắc đầu có ý giễu cợt. Hắn ấu trĩ thật, việc gì phải tự hành hạ bản thân với những việc mình không muốn? Nhưng lần nữa cô tự nhắc nhở rằng mình không có quyền hạn đối với hắn nên chỉ có thể nhắm mắt giả vờ thanh thản bước ngang qua cặp đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro