Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata đang ở chỗ làm. Một tiệm bánh mì ở khu phố gần nơi cô sống. Bánh mì cửa hàng này rất ngon. Chủ nhân của cửa tiệm là một phụ nữ, còn khá trẻ, năm nay mới 35. Bánh ở đây đều do cô ấy làm. Mỗi ngày làm 1000 cái mà vẫn không đủ cho khách.

Đây là ngày thứ hai cô làm việc. Công việc của cô là lấy bánh khi khách hàng yêu cầu. Công việc đơn giản, nhưng đòi hỏi phải nhớ tên các loại bánh khác nhau. Cửa hàng có khoảng 20 loại, nên việc nhớ chúng cũng không khó khăn mấy đối với trí nhớ tốt mà cô tự hào.

Mặc chiếc tạp dề trắng. Màu luôn được sử dụng với sự nhắc nhở về mức độ sạch sẽ và vệ sinh. Hinata đứng vào vị trí, đón chào vị khách đầu tiên của buổi chiều.

Hinata là người cẩn thận và khéo léo, nên cô nhận được sự yêu mến của cô chủ cũng như khách hàng. Họ luôn hài lòng với thái độ phục vụ của cô. Hinata hỏi khách hàng cần gì, rồi lấy loại bánh họ cần, cho vào túi giấy, loại giấy thân thiện với môi trường, rồi đưa cho họ kèm theo nụ cười và lời hẹn.

''Hẹn quý khách lần sau''.

Cứ thế thời gian trôi, mới đó đã đến giờ tan ca. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 7h. Hinata khẽ vươn vai, hít sâu, lắc hai hông mình. Cô chuẩn bị ra về. Bỗng cánh cửa mở ra, bước vào cửa hàng là một chàng trai. Hinata đang lau dọn vụn bánh mì, chợt ngẩng đầu lên khi nghe chủ tiệm yêu cầu:

"Lấy cho cậu ấy một phần Yakisoba-pan. Cùng một ly cà phê đen."

Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của chủ cửa hàng.

(Yakisoba-pan. Một công thức lạ lùng đến từ đất nước mặt trời mọc: Bánh kẹp mì soba! Trong tiếng Nhật, "yaki soba" có nghĩa là mì soba xào và "pan" để chỉ chung bánh kẹp. Đơn giản chỉ là mì soba được kẹp vào giữa bánh mì mềm, tẩm ướp chút gia vị, rau thơm, dưa muối, cùng sốt mayo)

Hinata ngước nhìn lên, cô ngạc nhiên vì sự xuất hiện của vị khách cuối cùng cô phục vụ trong hôm nay.

"Gaara!"

Chủ nhân của tên gọi cũng bất ngờ. Cậu quay nhìn, nhìn cô với chiếc tạp dề, tay thì đang lấy bánh cho mình, cậu có thể nhận ra cô đang làm việc.

"Hinata! Hai người biết nhau?" Cô chủ cất tiếng xen ngang.

"Vâng ạ, bọn em học cùng lớp." Hinata quay nhìn mỉm cười đáp.

"Trùng hợp nhỉ, cậu ấy là khách hàng quen ở đây." Cô chủ cho biết, khẽ cười trước nhân duyên khó ngờ tới.

Hinata lấy bánh đưa cho Gaara, kèm theo đó là ly cà phê đen theo yêu cầu.

"Của cậu này." Cô nói với nụ cười.

Như thường lệ, Gaara trả tiền, gật đầu với chủ tiệm rồi rời đi, nhưng lần này cậu phải chào thêm cả Hinata.

"Vậy tôi đi trước nhé." Gaara quay bước ra cửa.

"Gượm đã Gaara." Hinata gọi, cậu dừng lại quay nhìn cô hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Tôi chuẩn bị tan ca, cậu đợi tôi chút rồi về chung, được không?" Hinata đề nghị.

Gaara không nói gì, bước ra ngoài đợi cô. Cậu muốn rời đi ngay, nhưng khi cô nói về chung cậu nán lại muốn đợi cô. Hinata lau dọn xong xuôi, rồi ở thêm chút để đợi cô chủ cho phép.

"Xong rồi đó, em có thể về."

Chỉ cần đợi cô chủ lên tiếng, cô tháo tạp dề, lật đật lấy cặp bước ra ngoài. Hi vọng cậu vẫn đợi cô.

Hinata vừa đặt chân ra ngoài đã thấy khuôn mặt cậu rồi. Cảm giác khi có ai đó chờ mình, thật sự hạnh phúc.

"Gaara, đi thôi."

Hinata nói bước chân đến nơi Gaara đứng đợi.

Cả hai đi cùng nhau, vẫn là sự im lặng, nhưng dễ chịu một cách lạ thường.

"Cậu thích nó à?"

Hinata quyết định lên tiếng. Cô nói nhìn vào chiếc bánh trên tay cậu đang cầm.

Gaara không trả lời, gật đầu với cô. Hinata mỉm cười vì biết thêm về cậu, không hiểu sao cô thấy háo hức khi muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nữa.

"Cô có muốn ăn không?"

Gaara hỏi cô, bé chiếc bánh làm đôi, đưa cho cô một phần. Một chút do dự nhưng bụng bỗng réo lên, đúng là cô chưa ăn tối. Hinata quyết định nhận thành ý, vội đưa tay nhận lấy cho ngay vào miệng. Mùi vị thật tuyệt vời. Bánh cực ngon.

Hai người đang đi, đột nhiên cô dừng lại. Gaara đi một đoạn không thấy cô, quay nhìn. Hinata đứng trước một cửa hàng quần áo, nhìn chăm chú chiếc váy qua bức tường bằng kính.

Gaara nhìn cô rồi nhìn chiếc váy.

"Đẹp đấy! Cô thích chiếc váy đó à?"

Gaara hỏi làm cô giật mình quay nhìn cậu. Cậu đã bước tới đứng kế bên cô từ lúc nào. Nãy giờ mãi nhìn ngắm chiếc váy bên trong, cô không để ý xung quanh.

"Công nhận nó đẹp thật." Hinata lúng túng chối. "Nhưng tôi nghĩ nó không hợp với mình."

Dứt lời Hinata bước nhanh, vội che đi khuôn mặt đỏ bừng. Chả hiểu sao cô đỏ mặt nữa. Chắc e ngại câu chê cô quê mùa, không biết gì về thời trang.

Gaara nhìn chiếc váy một chút nữa, rồi bước theo cô. Mấy chốc cậu đuổi kịp, đi bên cạnh cô.

"Cô sẽ đến bữa tiệc?" Gaara dò hỏi.

"Tôi không biết, vẫn chưa quyết định có đi hay không."

Hinata chán nản đáp, tự hỏi sao hôm nay nhiều người muốn biết cô có tham gia bữa tiệc hay không.

"Là vì chuyện trang phục?" Gaara tiếp lời làm Hinata dừng lại, nhìn cậu chằm chằm. Sao cậu đoán trúng phóng điều cô đang lo nghĩ.

"Cậu có ý gì đây?" Tự dưng cô nổi giận vô cớ, cau có mắng cậu: "Chê tôi ăn bận quê mùa, không có khiếu thẩm mỹ?"

"Cô không tự tin trưng diện cho bản thân." Gaara ám chỉ những chiếc váy. Trang phục trong các buổi tiệc mà phụ nữ cần mặc. "Váy dạ tiệc ấy."

Không vòng vò, cậu thẳng thắn tới mức làm cô phải chán ghét vu vơ chính mình. Nói đúng tim đen cô chi vậy.

"Ai nói với cậu tôi... tôi..."

Hinata cứng lưỡi, Gaara nói đúng, cô không nghĩ là mình mặc chúng sẽ đẹp. Từ trước đến giờ, cô chưa mặc chúng bao giờ. Các buổi tiệc của gia đình cô đều trốn trong phòng. Vì cha cô không muốn cô làm xấu mặt ông. Hinata cắn môi mình, giận dỗi khi Gaara nói thẳng thừng như thế.

Hinata bước nhanh tránh cái nhìn đắc thắng cậu đang nhìn cô.

"Bất cứ cô gái nào cũng nên sở hữu một chiếc váy trong tủ đồ."

Gaara nói theo làm cô dừng bước sững sờ quay nhìn cậu. Hinata không sao thốt thành lời, khó tin quá, một người như Gaara có thể nói những lời hoa mỹ kiểu ấy. Cô phải nhìn cậu bằng con mắt khác.

Gaara cất bước đi qua cô, đôn thêm lời: "Chỉ cần cô tự tin, đó mới là điều quan trọng."

Hinata đứng ngẩn ngơ, nhìn theo dáng người con trai. Bóng của cậu hiện rõ dưới ánh đèn, đó có phải là Gaara không? Hinata thấy nghi ngờ, lần đầu có người nói cô nên là chính mình. Cười một mình như kẻ ngốc, cõi lòng cô cảm thấy vui sướng.

Trở lại bình thường, lúc này mới nhận ra Gaara đã cách cô một đoạn khá xa.

"Này Gaara, đợi tôi với nào."

Hinata gọi theo, nhanh chân chạy theo cậu. Dường như biết ý, cậu cố tình rảo bước chậm rãi để đợi cô.

Bóng hai người đổ dài trên con đường trở về nhà.

...

Hôm nay đã là thứ sáu. Tối mai buổi tiệc sẽ diễn ra. Hinata có thể sẽ quên nếu Tenten không xuống chỗ cô vào giờ ra chơi.

"Chúng ta đến bữa tiệc nhé." Tenten hào hứng rủ rê. Khác với sự lo lắng trước đó.

Hinata ngây ra một lúc, khi thấy tâm trạng có phần phấn khích của cô bạn thân. Tenten thì cười tủm tỉm.

"Có gì à, sao cậu vui thế?"

Hinata khó hiểu, cô bạn đang cười một mình giống kẻ dở hơi.

Tenten không trả lời, thay vào đó nó đưa mắt nhìn lên chỗ Neji. Hinata đưa tay xoa cằm, dõi theo hướng mắt Tenten nhìn. Giờ thì cô đã biết lý do bạn của mình lại háo hức. Hóa ra là vậy, vì có ai kia cũng sẽ tham gia nên nó muốn có mặt cho kì được. Phải rồi, Neji không thích các bữa tiệc giống cô. Nhưng anh là hội trưởng, việc giao lưu với các bậc phụ huynh cũng là một việc liên quan đến chức vụ của anh. Nụ cười ranh mãnh, cô chọc ghẹo nó.

"Thì ra là muốn chưng diện để người ta chiêm ngắm."

"Làm gì có." Nó ngại ngùng, đỏ cả mặt, còn lóng ngóng biện minh nữa chứ. "Tại không có gì làm chứ bộ, với lại ai trong lớp cũng tới mình thì không, kì sao ấy."

Quả cà chua sắp phát nổ nếu cô còn tiếp tục tác động vào nó, nên Hinata thôi ghẹo bạn, nghiêm túc hỏi:

"Thế cậu có đầm dạ hội?"

"Chiều nay, tớ cùng mẹ sẽ đi mua. Cậu có muốn đi cùng?" Tenten cho biết.

"Tớ bận rồi." Hinata khước từ, thái độ cương quyết. "Hi vọng cậu sớm tìm được một chiếc váy ưng ý."

"Vậy cậu có tham gia bữa tiệc không?"

Tenten quay lại chủ đề cần thảo luận.

Hinata gõ những ngón tay trên bàn. Một chút do dự, vấn đề không phải là cô có đi hay không, mà là cô vẫn chưa chuẩn bị được trang phục, lại càng không có hứng tham gia.

"Cái đó... Ừ thì... Chưa biết." Trước sức ép từ bạn, Hinata chỉ có thể nói chung chung, không rõ ràng.

"Đừng thế mà Hinata. Đi cùng tớ nhé, một mình tớ ngại lắm."

Tenten bất ngờ làm nũng với Hinata. Nó lắc mạnh cánh tay cô, chu chu cái miệng nài nỉ.

"Này, dẹp ngay đi." Cô nổi hết cả da gà vì nó. "Cậu học kiểu nũng nịu sến súa ở đâu thế?"

Hinata thật khó chịu với điều đó.

Tenten vẫn chưa thôi, nó bĩu môi nhiều hơn, hai mắt long lanh nhìn cô.

Đến bó tay với nó, biết không sao thoát được, đành miễn cưỡng.

Thở dài cô đáp:

"Thôi được rồi, nể cậu. Cùng lắm có gì tớ kéo cậu theo. Lo mà sẵn sàng tinh thần đi."

Hinata tuyên bố nhìn bạn đang vui sướng, với chút đỏ ửng trên hai gò má, khi nghĩ đến lúc mặc bộ đồ đẹp nhất, trước mặt người con trai mình thích.

"Tớ biết rồi." Nó cười tươi rói như hoa mặt trời. Đúng kiểu tâm trạng những kẻ đang yêu, suốt ngày thích mơ mộng.

Hinata lắc đầu cười nhẹ, nghĩ đến bản thân mình, biết kiếm đâu ra chiếc váy bây giờ? Cô không rành về thời trang như Ino hay Sakura. Những cô nàng thích thời trang với gu thẩm mỹ ai cũng ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro