Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi nhanh. Mới đó đã hết ngày. Hinata dạo bước trên đường từ chỗ làm trở về nhà. Vừa đi cô vừa nghĩ vu vơ, chợt nhớ đến câu nói của Gaara.

''Bất cứ cô gái nào cũng nên có một chiếc váy trong tủ đồ của mình."

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu, Hinata nhất quyết xua tan mà chẳng được. Cô dừng bước đưa tay xoa nhẹ lên mặt, rồi thở ra, giờ mới để ý mình đang đứng trước cửa hàng quần áo hôm nọ. Đưa mắt nhìn vào trong lần nữa, một cảm giác hụt hẫng như mất thứ gì đó không rõ ràng. Chiếc váy cô thích đã không còn nữa, thay vào đó là một cái khác, cô nhìn qua không có cảm tình gì hết.

Hinata quyết định bước vào cửa hàng thử tìm một lựa chọn thay thế xem sao. Sau một hồi tìm kiếm, không thấy cái nào phù hợp. Cái cô thích đã có người mua. Do Hinata kén chọn hay không đủ tự tin như ai kia nói? Người bán hàng cứ nói đi nói lại rằng, dáng cô rất đẹp, chỉ cần tìm được chiếc váy thích hợp là một sự kết hợp hoàn hảo. Hinata đã thử rất nhiều bộ, màu sắc, kiểu dáng đa dạng, dù người bán tấm tắc khen ngợi, nhưng cô lại thấy không hợp với mình.

Hinata rời đi với sự thất vọng, ngước mắt lên nhìn trời cao, thổi nhẹ mái tóc mai của mình. Cả quãng đường đi, cô cứ suy nghĩ về chuyện ăn bận. Bỗng cô phát hiện ra một triết lý khá hay ho.

Chuyện chọn một chiếc váy hay đôi giày, hay bất cứ món đồ thời trang nào, cứ ngỡ đơn giản nhưng không hề. Có thể bề ngoài trông đẹp đẽ, chất liệu tốt nhất. Nhưng khi khoác lên lại không thoải mái, không mấy ấn tượng. Có thể người ngoài cuộc nhìn vào, hết lời khen ngợi, nhưng bản thân người mặc lại không nghĩ thế, nó không hợp với phong cách của mình. Quá chật, quá rộng hay không thoải mái, khi khoác lên người không tạo cảm giác tự tin. Liên hệ chuyện vặt, tầm thường ấy với chuyện tình yêu, Hinata cảm thấy thấm thía và quá đúng. Có đôi khi chưa chắc người thương mình lại là người phù hợp với mình.

Tối đến, cô lên mạng tìm kiếm về thời trang. Có rất nhiều lựa chọn, nhưng vẫn không chọn được cái nào. Cuối cùng cô ngủ gục trên bàn lúc nào không hay.

...

Hôm sau, trường có cuộc họp hội đồng nên học sinh được nghỉ. Hinata bừng tỉnh sau giấc ngủ, tay và cổ tê cứng. Vội vàng đứng dậy tính vào nhà vệ sinh, nhưng nhớ ra hôm nay được nghỉ học, vậy là cô leo giường ngủ tiếp. Thế nhưng chưa đến ba giây, cô ngồi bật dậy. Nhớ ra việc cần làm là tìm một chiếc váy, Hinata cau có, bước chân xuống giường vào phòng vệ sinh.

Ăn nhẹ bữa sáng rồi lao ra khỏi nhà, đến trung tâm mua sắm. Mục tiêu là chọn cho mình một bộ váy phù hợp, chỉ đơn giản vậy thôi. Hinata quả quyết, sẽ thử mặc thứ đó một lần.

Hinata trở về nhà sau khi kiếm đại một bộ vừa mắt, lúc này đã là buổi chiều. Vừa rời khỏi thang máy, đứng trước cửa nhà, cô nhìn thấy hộp quà, đặt ngay ngắn dưới sàn.

Hinata cúi xuống xem, trên đó có đề tên cô là người nhận. Hinata thắc mắc không biết ai gửi, không biết bên trong là gì? Sau phút suy xét, cô cầm lên mang vào nhà. Đặt đồ xuống bàn, cô mở nó ra xem ngay.

Hinata mở rộng mắt khi nhìn vào trong hộp. Đó là chiếc váy mà cô thích được trưng bày ở cửa hàng lần trước. Chiếc váy với màu hồng phấn ngọt ngào, làm tôn làn da trắng của cô. Nó làm từ chất liệu ren kiêu sa, với phần tay cách điệu mới mẻ cùng dáng váy xòe. Hinata đưa lên ngắm nghía chúng. Cô mỉm cười nhìn tấm thiệp kèm theo, đáng tiếc người gửi dấu tên.

Hinata đặt chiếc váy xuống ghế Sofa, bên trong còn có cái gì đó. Cô lấy ra kinh ngạc kêu lên.

"Là giày cao gót? Đế cao tầm 5 phân. Có màu tương đồng với chiếc váy."

Một lần nữa cô tự hỏi ai đã gửi? Hinata băn khoăn kiểm tra lại lần nữa, có đúng nó dành cho cô hay nhầm địa chỉ. Đúng là của cô thật. Nhưng là ai? Theo trí nhớ của cô thì ít ai biết nơi cô sống lắm, ngoài Neji với Gaara.

Một chút khó hiểu, bỗng cô nhớ ra lúc đó Gaara cũng đã nhìn thấy chiếc váy.

Có lẽ nào?

Hiếu kỳ muốn giải đáp câu hỏi ngay lập tức, thế nên cô vội đặt chúng xuống ghế, lao ra ban công, chạy sang hỏi Gaara.

Không may cho cô, Gaara không ở nhà. Hinata trở lại, bấm điện thoại gọi cho cậu. Sau một tiếng bíp dài Gaara quyết định bắt máy khi nhận ra số gọi tới là của cô.

"Gọi có gì không?"

"Này Gaara." Hinata định hỏi thẳng có phải cậu mua váy không, nhưng hỏi thế thì kì quá, nên thôi. Cô phân vân rồi nói:

"Cậu có đến bữa tiệc không?"

"Không." Gaara đáp dứt khoát.

Hinata thoáng buồn khi nghe cậu thông báo, nghe qua điện thoại hình như Gaara đang ở trên xe.

"Cậu không đến thật à?" Cô hỏi lần nữa. "Mà cậu đang ở đâu thế? Tôi nghe như có tiếng động cơ xe."

"Rất tiếc là không. Tôi có việc phải đi Kanto."

Gaara nhắc lại. Một người trước cùng tổ chức với cậu qua đời, nên cậu đến tiễn đưa người ấy một đoạn. Đó là người mà Gaara xem là bạn, đối với cậu rất ít người có thể để cậu trải lòng lắm, nhưng người ấy ít nhiều chiếm được tình cảm của Gaara.

"Vậy thôi."

Cô thật sự thất vọng. Nghe giọng cô cậu phần nào đoán ra. Hinata đang tính tắt máy thì giọng cậu gấp gáp cất lên.

"Này Hinata."

"Gì?"

"Khi không có tôi đi cùng nhớ cẩn thận, tốt hơn hết tìm Temari, đừng có ở một mình."

Biết cậu đang ám chỉ điều gì, cô miễn cưỡng cho cậu yên tâm.

"Tôi biết rồi. Thượng lộ bình an."

Hinata cúp máy.

oOo

Cuối cùng thì cũng đến giờ phải xuất phát. Hinata đã khoác lên mình bộ váy xinh đẹp. Lần đầu tiên cô mặc váy, ngoài trừ bộ đồng phục trường. Giày cao gót cũng là lần đầu tiên mang. Hinata bước từng bước xuống dưới nhà, nơi Neji đang đợi. Cô đã nói là mình sẽ tự đến, nhưng anh khăng khăng muốn đưa đón. Tất cả là vì sự an toàn của cô thôi.

Neji đứng tựa lưng vào xe, khi Hinata cất tiếng nói anh quay lại nhìn.

"Anh Neji!"

Hinata lên tiếng rồi bước đến chỗ anh, giày cao gót làm chân cô khó chịu.

Neji nhìn theo từng bước cô di chuyển, anh phải trầm trồ, chiếc váy quá hợp với em gái. Hinata không trang điểm, tự tin để mặt mộc. Neji luôn luôn công nhận em gái anh là một cô gái xinh đẹp.

Anh mở cửa xe cho cô theo đúng phong cách một chàng trai nên làm, rồi chiếc xe lăn bánh. Một lát sau, họ đã có mặt tại nhà Sakura nơi diễn ra bữa tiệc.

Có rất đông các khách mời, điều đó khiến Hinata thấy bất an. Ai cũng đẹp và kiêu sa. Cô thấy thiếu tự tin. Ngồi trên xe mà tim cứ như nhảy khỏi ngực vì hồi hộp, bồn chồn.

Cuối cùng xe cũng dừng, Neji bước ra trước, mở cửa xe cho cô. Hít thật sâu, rồi thở ra, từ từ cô nhấc chân khỏi xe.

Đột nhiên những cái nhìn hướng mắt về mình làm cô bối rối. Sau đó là tiếng xì xào. Có phải cô ăn mặc kỳ cục?

"Đừng căng thẳng, họ nhìn vì em xinh đẹp."

Hinata đỏ mặt nhìn anh trai.

Neji mỉm cười thay lời thuyết phục, đoạn đưa tay cho cô khoác lấy. Cô bẽn lẽn đi bên anh trai, để anh dẫn dắt mình. Cả hai bước vào trong, rất nhiều người đã có mặt kể cả Sasuke. Hắn không muốn tham gia, nhưng Naruto cứ bám lấy hắn không buông, kéo tới cho bằng được.

"Hinata!"

Tenten gọi cô khi thấy cô cùng Neji bước vào. Nó đứng mong ngóng hai anh em nãy giờ. Mọi người nhìn theo khi Tenten gọi.

Sasuke cũng nhìn cô. Vài khắc đứng hình, một cảm giác xao xuyến trong lòng.

Trời ơi cô đẹp quá! Bình thường cô đã đẹp rồi, giờ thêm rạng ngời hơn nữa. Cô rụt rè đánh mắt nhìn những người đang nhìn mình, bỗng có chút lúng túng khi bắt gặp ánh mắt hắn. Hinata vờ tự nhiên, cố gắng nhoẻn cười.

Hắn muốn khen ngợi, muốn bước tới cô. Muốn đêm nay cùng cô khiêu vũ, nhưng chắc không được rồi, cả hai vẫn chưa làm lành. Mặc dù đôi khi hắn đã từ bỏ lòng tự tôn để làm hòa, nhưng cô vẫn một mực giữ khoảng cách. Sasuke không sao lý giải được cớ gì cô cư xử như vậy. Lúc đầu hắn cũng tin vào tin đồn, rằng cô và cậu đang hẹn hò. Và hắn cũng lầm tin hành động bảo vệ cậu của cô cũng là vì thế. Nhưng sau khi bình tĩnh, hắn phát hiện ra nhiều điều. Nhất là việc Hinata và Gaara vẫn chưa là gì của nhau.

Rất nhiều người vây quanh hai anh em, trò chuyện vui vẻ. Hinata nhận không hết lời khen từ bạn bè. Nhất là cánh con trai, ai cũng nói thầm, hi vọng được khiêu vũ cùng cô đêm nay.

Không khí đang dễ chịu, bất thình lình có thông báo Sakura đang bước xuống. Từng bước của nàng thật kiêu sa, thật lộng lẫy, nàng cố tình bước chậm rãi để hướng sự chú ý của mọi người. Sakura tự tin với bộ cánh hôm nay mình mặc sẽ khiến nàng xinh đẹp, nổi bật nhất bữa tiệc.

Thế nhưng đời có nào ngờ, sự trùng hợp tới khó tin.

Cái gì đang xảy ra thế? Sakura mặc chiếc váy giống hệt cô.

Hai bên đã nhìn thấy nhau rồi. Một khoảnh khắc khó diễn tả thành lời. Với nàng là vô cùng bực bội, còn Hinata là cảnh báo đầy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro