Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng lặng bị phá vỡ bởi trí tò mò của Naruto.

"Này hai cậu rủ nhau mặc đồ đôi đấy à?"

Cậu ta vốn ngốc nghếch, không giỏi đọc bầu không khí, lại vô tư tỏ vẻ thích thú, buông lời trêu chọc, khi thấy hai cô gái mặc đồ giống nhau.

Không dưng cả nàng lẫn cô đều trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Rồi vô duyên vô cớ, một cuộc tranh luận diễn ra. Chủ đề là ai mặc đẹp hơn ai.

Cùng một chiếc váy nhưng phong cách người mặc khác nhau. Sakura trang điểm kĩ càng để tôn thêm những điểm trên gương mặt vốn đã xinh của mình. Nàng hợp với vẻ kiêu sa, khác hoàn toàn với Hinata nhẹ nhàng và ngọt ngào.

'Sao cô ta dám?'

Sakura nghiến răng khó chịu khi bị đụng hàng với Hinata. Sẽ chẳng là vấn đề nếu những khách mời nhiều chuyện, lắm trò không đem hai người ra so sánh. Nhiều người cho rằng Hinata hợp với chiếc váy hơn Sakura, điều đó làm nàng bực tức vô cớ với cô.

Nhìn thái độ của Sakura, Karin bước đến ghé sát tai nàng buông lời xỉa xói, mục đích là thao túng, kích động nàng.

"Trông cô ta hợp với chiếc váy hơn em. Hầu như đa số người có mặt đều nghĩ vậy, một số còn ngang nhiên công nhận. Nếu bây giờ mở một cuộc bình chọn, chắc chắn Hinata sẽ dành chiến thắng nhỉ?"

Sakura không có ý gì xấu khi mời Hinata đến tham dự chung vui với gia đình mình. Kể từ khi cô và hắn hoàn toàn xa cách, xem nhau như hai kẻ lạ, nàng vì thế mà vui vẻ hơn, không còn lo nghĩ nhiều về chuyện ngáng đường hay ám hại Hinata, chỉ chăm chú vào hành trình chinh phục trái tim Sasuke. Tất nhiên đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, hắn như Hinata đã thấy ham vui với đám fan, lợi dụng các cô gái xong vứt bỏ không chút xót thương. Sakura cũng biết vậy, nhưng không từ bỏ, nàng vẫn đang ngày ngày cố gắng mong hắn hồi tâm chuyển ý, cho nàng cơ hội được sánh đôi cùng. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp và bình thường nếu những lời so sánh quá thẳng thắn đến mức phũ phàng làm nàng một lần nữa không kiềm chế được con quỷ trong người.

Với sự bực tức do đám đông mang lại cùng lời xúi dục của Karin, Sakura nắm chặt tay mình, ánh mắt nhìn Hinata căm giận. Cắn môi dưới, Sakura cố che giấu điều mình đang suy tính. Nàng bước đến chào đón những vị khách mà nàng mời đến với vẻ niềm nở, hiếu khách. Nàng ra dáng là một chủ nhà, nở nụ cười thân thiện chào hỏi. Đến lượt Hinata, một cái bắt tay, nhưng qua đó có thể nhìn thấy điều mà Sakura muốn ám chỉ đến.

Hinata có dự cảm chẳng lành.

Buổi tiệc nhập cuộc chưa lâu. Sakura bắt đầu ý định của mình ngay, khi thấy Hinata rời khỏi bàn để đi vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng dưới đã có người, nên Hinata phải lên trên.

Hinata bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Sakura đứng trước cửa chờ cô nãy giờ. Hinata thoáng bối rối nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh.

"Tớ xong rồi, cậu có thể vào."

Hinata cười nhẹ với Sakura, liền cất bước trở lại bữa tiệc. Thế nhưng nàng nào dễ dàng để cô đi, Sakura gọi cô lại.

"Hinata, khoan đã nào. Nói chuyện chút."

Hinata nghe thấy nhưng cố tình lờ yêu cầu của nàng. Cô có cảm giác Sakura muốn gây sự với mình, kiểu gì nàng cũng nghĩ ra trò chơi khăm rồi mới kiếm cô. Hinata không muốn dính vào rắc rối, chế độ cảnh giác được bật cao độ. Cứ thế cô bước không thèm để ý đến Sakura hặm hực phía sau.

Sakura không từ bỏ, nàng quả quyết đuổi theo cô. Tới chỗ cầu thang. Sakura nắm lấy tay Hinata buộc cô dừng lại. Nàng cười thầm, vừa hay chỗ này khá thuận lợi để hành xử.

"Có gì không?" Hinata từ tốn hỏi Sakura.

Nhìn cô Sakura đấu tranh, dù không muốn làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng khi nhìn chiếc váy Hinata đang mặc, cơn điên cuồng, ghen ghét lại bùng lên. Nàng nghĩ cô cố tình chọn chiếc váy này để trêu ngươi nàng. Cơn nóng giận làm nàng mất trí khôn, không kiểm soát hành động. Vậy là nàng làm đúng với những gì mình nghĩ. Chẳng nói chẳng rằng, Sakura tóm lấy bình hoa đang đặt trên bàn, nơi hành lang gần cầu thang. Ném số hoa trong bình xuống đất, đổ nước trong bình lên chiếc váy của chính mình, rồi thả tay để chiếc bình rơi xuống, tạo ra một tiếng động lớn làm mọi người chú ý.

Quá nhanh, cô chẳng kịp phản ứng, sững sờ nhìn hành động của Sakura, lúng túng hỏi:

"Cậu vừa làm gì thế Sakura?"

"Sakura có chuyện gì vậy?"

Nghe tiếng hỏi han của mẹ, nàng tiến hành bước hai ngay cho kịp.

Sakura không nói gì, nắm lấy tay Hinata kéo qua kéo lại, cố tình cho mọi người nghĩ mình đang giằng co với cô. Khi thấy có người bước đến, Sakura ngồi xuống sàn, bên cạnh bình hoa vỡ, thả tay Hinata ra. Một tay ôm tay kia, nhăn mặt tỏ ra đau đớn, thậm chí nước mắt cá sấu chạy y như diễn viên hạng chuyên nhập vai.

Đúng như ý định của Sakura, mọi người nghe thấy tiếng động nên tập trung đến để xem. Lúc này chưa vào khiêu vũ nên chẳng có âm nhạc giúp lấn át tiếng ồn. Và rồi người ta nhìn thấy Sakura đang ngồi dưới chân Hinata, bên cạnh là những mảnh vỡ từ chiếc bình. Nước lênh láng, thêm chút đỏ thẫm của máu.

Là máu do chính nàng tự làm cho tay mình bị thương.

"Sakura!" Naruto hốt hoảng khi thấy tình trạng khó khăn của nàng. "Cậu bị sao thế?"

Sakura rên rỉ, nức nở như thể mình đau đớn lắm.

Tất cả nhìn nàng rồi hướng mắt nhìn cô gái đang lặng người, với những gì đang xảy ra.

Hóa ra đây là cái âm mưu ngu ngốc của Sakura? Ôi trời khá hay ho, không kém phần nực cười. Nàng muốn chọc cười cô phải không?

"Sakura, đã xảy ra chuyện gì thế con?"

Mẹ của cô gái tóc hồng nhanh chóng đến bên cạnh cô con gái yêu.

"Con chỉ bị trượt ngã thôi."

Sakura đáp, không ngừng tỏ ra đau đớn.

"Em nói dối. Chính mắt chị nhìn thấy Hinata đẩy em ngã."

Karin xuất hiện lớn tiếng tuyên bố.

Lập tức những ánh nhìn tọc mạch nhắm vào cô. Mọi người bắt đầu xì xào, bàn tán.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chỉ có Hinata và Sakura biết, mà không còn có thêm Karin kẻ xúi giục đứng đằng sau. Kẻ vui sướng khi thấy cô và Sakura cấu xé nhau.

Một khoảng lặng.

Tất cả nhìn Hinata buộc tội như đúng chính cô là người làm việc đó. Tenten cùng Neji đến bên cạnh cô.

"Hinata không phải thế, đúng chứ? Cậu mau nói cho tớ cũng như mọi người ở đây được biết chuyện gì xảy ra?"

Tenten lo lắng nhìn bạn. Nó không tin cô làm thế. Neji cũng nhìn cô em họ, anh giống Tenten, Anh tin Hinata không bao giờ hành động ngu ngốc như thế.

"Em cứ nói, đừng sợ gì hết." Neji khích lệ cô: "Anh tin em."

"Hinata! Cậu nói sự thật cho mọi người nghe đi."

Naruto lo lắng cho Sakura, nhưng cậu cũng tin Hinata. Sasuke đương nhiên tin cô, bạn bè cô cũng vậy. Nhưng tình ngay lý gian, tình huống này cô làm sao tháo gỡ? Chà bài toán khá hóc búa, nếu mục đích của Sakura là muốn cô phải bẽ mặt, chịu nhục nhã trước đám đông thì nàng đã thành công. Dồn cô vào thế bí rồi.

Tất cả mọi người nhìn cô với muôn vàn cảm xúc trái ngược nhau. Có kẻ khinh khi, có kẻ cười nhạo, lên án, buộc tội cô. Nhưng cũng có người tin cô.

Lấy lại điềm tĩnh. Biết ai nấy đều đang chờ đợi. Hinata thản nhiên đáp không chút do dự.

"Sự thật như mọi người nhìn thấy. Muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Đó không phải là một lời khẳng định thừa nhận tội trạng, mà là một lời đầy ẩn ý, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Bây giờ dù cô có nói gì, Sakura đang ngồi dưới chân cô là thật. Và Karin đã đích thân lên tiếng làm chứng. Lời ngụy biện của cô là vô ích. Chỉ cần Sakura gật đầu tán đồng với Karin, nỗi oan này khó lòng rửa sạch. Hinata biết rõ điều đó, nên cô chọn cách im lặng. Im lặng để chờ xem màn kịch sẽ đi về đâu, chứ không phải chấp nhận những điều tồi tệ sẽ xảy đến với mình. Bản thân cô đã có toan tính riêng, tự khắc phục, tự đối phó với tình hình.

Tất cả sửng sốt nhìn cô. Hinata dễ dàng nhận tội mà không lời thanh minh ư? Chưa kể cô không hề có chút xấu hổ, lo lắng, bất an. Thậm chí là hoảng loạn, sợ hãi khi bị bắt quả tang cho hành động xấu xa. Hinata vẫn bình thản và tĩnh lặng như mặt hồ.

Nghe xong, ngay lập tức mẹ Sakura, bà Mebuki rời khỏi con gái đứng lên, không nói bất kỳ lời nào, hừng hực cơn giận dữ, giáng một cái bạt tai như trời đánh vào má Hinata.

Bạn bè của cô chết lặng, không kịp phản ứng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro