Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hoảng hốt với hành động của bà Mebuki, chủ nhân của bữa tiệc. Cái tát đó là mạnh, bằng chứng dấu năm ngón tay còn in rõ trên má của Hinata

"Hinata!" Tenten xót xa gọi bạn. Nó không thể tin mẹ nàng lại hành động thiếu bình tĩnh như thế.

Cô bàng hoàng với cái tát bất ngờ, nhưng rồi làm chủ được chính mình, thay vì đưa tay lên chạm vào má lại quay nhìn thẳng, đối diện người phụ nữ, với cơn nóng giận chưa thôi trừng mắt nhìn mình.

"Bác làm gì vậy, sao lại đánh cô ấy?"

Neji bất bình ý kiến. Anh đã chẳng kịp kéo em gái ra khỏi nguy hiểm, thậm chí đã chậm chạp không nhích nhanh chân để che chắn cho cô.

Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn cả tia chớp. Không ai kịp nhìn ra ý định của mẹ nàng để mà can thiệp.

Chính nàng cũng không lường trước được việc mẹ mình có hành động thiếu suy nghĩ kiểu ấy. Hành hung cô ngay trước mắt bao nhiêu người. Hành động của bà Mebuki nom chẳng hay ho gì, thật khiến người ta trông vào đánh giá này nọ. Nhưng mà phần nào xem xét kỹ càng, bà ấy có thể được thông cảm. Với cương vị của một người mẹ, khi thấy con mình bị bắt nạt, chịu ấm ức lẽ đương nhiên bản năng tình mẫu tử là đòi lại công bằng cho con. Tuy nhiên ít người đủ khôn ngoan cũng như tỉnh táo mà cư xử cho phải trong từng hoàn cảnh.

"Ta đánh nó thì có gì sai?" Bà ta lớn tiếng biện minh, cơn giận vẫn ầm ầm như thác lũ. "Nhìn xem nó đã làm gì với Sakura?"

"Mọi chuyện còn chưa được làm sáng tỏ, bác dựa vào đâu đánh Hinata?"

Nó bức xúc thay cô lập luận.

"Tất cả mọi người đều nghe, chính miệng cô ta đã thừa nhận hành vi đẩy Sakura." Mẹ nàng ngang ngược tranh luận.

"Bác có nghe nhầm? Hinata không hề thừa nhận bất cứ cáo buộc nào." Neji buộc phải lên tiếng giúp em gái, anh lập luận sắc bén, với vị trí là người quan sát. "Hơn nữa chính Sakura, con gái bác còn giữ im lặng, không nói rõ ràng hay chỉ đích danh là Hinata là hung thủ."

"Karin đã nhìn thấy." Mẹ nàng nhấn mạnh. "Con bé cũng đứng ra làm nhân chứng."

"Bác chỉ nghe từ một phía." Neji cãi lý. "Mà còn từ một người không đáng tin cậy."

"Cậu đang chỉ trích ta?" Bà ta chuyển giọng cáu bẩn: "Sự thật rành rành trước mắt. Ta không tin con gái mình, tin cháu gái ta. Chẳng nhẽ lại đi tin người ngoài?"

Tất cả bạn của cô đều ngạc nhiên khi biết mối quan hệ giữa Karin với Sakura.

"Hóa ra là vậy." Neji cười khinh, giọng mỉa mai. "Bác thà bất chấp đúng sai, dành trọn sự tin tưởng cho người nhà?"

Mẹ nàng thật khó chịu với cái cung cách nói chuyện thẳng thắn của anh trai cô. Đối với bà ta đó là một sự thiếu tôn trọng. Bà ta tính dạy dỗ anh một trận cho sướng miệng, nhưng bị mất cơ hội, Naruto quyết định can thiệp ngăn chặn một cuộc cãi vã sắp bùng nổ.

"Sakura!" Cậu ta gọi nàng: "Ba mặt một lời, cậu hãy nói rõ ràng mọi chuyện. Có đúng Hinata đẩy cậu ngã không?"

Naruto ngồi xuống bên nàng nhẹ nhàng yêu cầu.

Tất cả mọi người nghe Naruto nói vậy, đều dồn ánh nhìn về phía nàng.

Biết không thể thoát được tình cảnh hiện tại do mình gây nên. Sakura ý thức được rằng, nàng không dại dột mà tự thú tội việc do mình tự biên tự diễn. Như thế khác nào làm xấu mặt mình, còn xấu mặt cha mẹ nàng. Bao nhiêu quan khách, đều có tiếng tăm máu mặt trong xã hội. Đâu thể hủy hoại, khiến danh tiếng cha mẹ nàng bị bôi nhọ, phỉ báng vì chuyện ngu dốt của nàng gây ra. Chưa kể nàng không muốn bị người ta ghét. Nhất là bạn học chung lớp, đặc biệt là Sasuke. Nói tới hắn nàng lại thêm động cơ muốn bức Hinata tới đường cùng.

Trước sự chờ đợi, nàng đánh mắt nhìn lên cô, ra vẻ đáng thương xen chút sợ hãi. Đoạn cúi mặt, thay vì nói lời xác nhận nàng làm ra vẻ như thể sự việc đúng là vậy.

Không phải chứ?

Ai nấy nhìn lại Hinata. Một lần nữa, cô vẫn lặng như nước. Với ai không cần biết, riêng Hinata chẳng chút xíu nào bất ngờ khi Sakura bịa đặt trắng trợn kiểu ấy.

Vậy mà cô đã mong chờ, thậm chí nuôi hi vọng Sakura sẽ tỉnh ngộ. Cô thật thất vọng về nàng.

"Sakura không phải thế đúng không?"

Cậu ta lắc người nàng. Sakura vẫn lặng thinh không hé miệng nửa lời.

"Hinata không phải cậu đẩy Sakna đúng không?"

Cậu ta quay sang hỏi cô khi nàng quyết tâm né tránh. Hinata cũng im ắng, nhìn nàng không thôi.

"Nhưng tại sao, lý do gì Hinata làm thế?"

Nó vẫn một mực tin cô, gắng sức bênh vực cho bạn. Nó nhìn nàng hỏi cho ra lẽ. "Giải thích tớ nghe Sakura, động cơ là gì?"

Nàng ngẩng mặt lên tính nói gì đó, thì Karin đã chen ngang. Đoán biết nàng bí lý do nên ả quyết định giúp nàng. Dù sao việc Hinata bị bẽ mặt, bị người ta ghét là mục đích của ả. Hinata bị ê chề trước bàn dân thiên hạ khiến ả quá hài lòng.

"Cái đó cô nên hỏi bạn mình. Còn nếu cô ta ngại nói ra thì để tôi nói thay cho."

Ả nhìn nó vẻ thách đố, xem nó có dám hỏi Hinata hay không?

"Tôi đang hỏi Sakura, không mượn cô trả lời." Nó khôn khéo không để mắc bẫy Karin. "Ai chả biết cô có hiềm khích với Hinata. Biết bao lần giở trò ám hại cậu ấy. Lời cô nói căn bản không có chút tin cậy nào."

"Thế thì hỏi cô ta đi." Ả cũng khéo léo đẩy áp lực sang cô. Nói đoạn ả kích tướng cô.

"Sao nào, nói vài lời biện minh cho bản thân đi chứ. Hay là sợ người ta biết bản chất thật của mình nên không dám nói. Chẳng phải cô rất ghét Sakura. Cái gì cũng muốn dành với em họ tôi. Hôm nay chẳng may hai người mặc trùng một cái váy. Sau khi yêu cầu Sakura thay váy khác không thành, mới quay sang giở trò bẩn thỉu, đáng khinh. Làm bẩn váy Sakura thì chớ, đã thế còn đẩy cô ấy ngã. Nếu tôi không tận mắt chứng kiến, thì kiểu gì Sakura cũng im lặng tới cùng."

Giọng điệu Karin sắc bén, ả bịa chuyện giỏi tới mức ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt như thể những được nghe từ nhân chứng giả mạo nói hoàn toàn đúng. Không không phải tất cả, những người hiểu rõ bản chất của cô, vẫn dành trọn niềm tin cho cô. Rõ Karin đang dồn cô tới mức đường cùng.

"Nói gì đi Hinata." Kiba bức xúc nài nỉ cô. "Đừng để cô ta nói xằng bậy kiểu ấy. Tớ tin cậu. Không chỉ có tớ mà còn rất nhiều người tin cậu."

"Phải đó, nói đi Hinata." Tenten thúc giục.

Mặc mọi người. Hinata vẫn không đáp trả lại lời nào.

"Thấy không, im lặng có nghĩa thừa nhận những gì tôi nói là đúng." Karin được nước làm tới: "Việc đến nước này rồi, nếu tôi là cô, chắc từ nay về sau tôi chẳng dám vác mặt ra đường mà gặp người khác. Cô đúng thật làm mất mặt nhà Hyuga. Đây sẽ là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn trong đời nhỉ?"

Bực thật, đúng là ép người quá đáng. Không dưng kéo Hyuga vào chi. Rõ ràng Karin có hiềm khích lớn với gia đình Hinata.

Quá nhiều thông tin được cập nhật trong thời gian ngắn, thật khiến não Hinata phải hoạt động hết công suất để tiếp thu và xử lý. Cô đang nghĩ mông lung thì mẹ nàng đanh giọng kết luận:

"Sự việc đã tới nước này. Cô còn gì để nói?"

Được hỏi, cô choàng tỉnh, đối diện mẹ nàng lần nữa, giọng cô dứt khoát đáp gọn.

"Không thưa bác."

"Nói vậy là cô thừa nhận việc mình đã làm?" Mẹ nàng vẫn không hài lòng. Bà muốn chính miệng cô nói rằng cô đã đẩy Sakura ngã.

"Sự việc diễn ra như mọi người được chứng kiến. Ai có mắt thì nhìn, ai có tai thì nghe, và ai có não thì tự đưa ra kết luận."

Đáng tiếc phải làm mẹ nàng bực bội. Cô không thừa nhận, cũng không phủ nhận, lại là một câu trả lời hàm ý. Hàm ý rõ nghĩa đến mức nghe ra kiểu như mắng nhiếc, chê bại rất nhiều thành phần đang vây quanh chỉ để trông ngóng một trò hay ho. Ai nghe qua cũng nhột vì biết cô gái này đang chửi xéo mình.

'Thái độ không biết phải trái này cô học ở đâu thế?" Mẹ nàng gắt gọng. Bà ta cho rằng cô đang chọc ngươi mình. Hinata vẫn dửng dưng, không chút nao núng. Thấy vậy, mẹ nàng đôn thêm vài ba câu miệt thị:

"Hóa ra cô là tiểu thư nhà Hyuga. Một trong mười tập đoàn lớn nhất cả nước. Vậy mà nhìn chẳng ra dáng quý tộc chút nào. Nghe nói Hyuga là một gia đình gia giáo, luôn đề cao lệ nghi. Vậy mà có tiểu thư không biết liêm sỉ thế này à. Đúng là Hitachi vô phúc thật.

Mẹ nàng cười khinh, thái độ coi thường.

Lại Hyuga. Cái họ ấy từ lâu với cô đã chẳng còn đáng tự hào. Nhưng mà tự dưng cha bị lôi vào chuyện vặt vãnh này thì thật quá đáng.

"Vậy với một gia đình quý phái như nhà Haruno, bác chắc tự hào về cô con gái mà mình hết mực yêu thương lắm nhỉ?"

Hinata cuối cùng cũng có động thái đáp trả. Câu hỏi hàm ý giễu cợt của cô khiến Sakura có tật giật mình, buộc phải ngẩng mặt nhìn cô. Trong khi đám bạn cùng lớp không ai đoán ra cô định làm gì. "Và chắc là những đức tính tốt đẹp của Sakura đều được thừa hưởng và chịu sự dạy dỗ có nề nếp của bác?"

"Cô có ý gì?" Mẹ nàng khó chịu ra mặt. Bà ta thực chẳng hiểu ý cô. Nhiều ý kiến bình luận xì xầm vang lên.

Không bận tâm tới đám đông, cô tiếp tục nghiêm túc đối thoại.

"Bây giờ thì cháu đã hiểu. Bác thật có phúc khi có một cô con gái vừa xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn. Biết cư xử đúng chuẩn mực, phải phép. Có một cô con gái như Sakura, rất đáng để tự hào."

Tưởng cô khen thật, mẹ nàng có chút thinh thích, lại nở mày nở mặt thêm khi mọi người đang hết lời khen ngợi bà ta cũng như nàng. Nào có ngờ cô đang mỉa móc không chút thương tiếc, người thông minh hiểu biết đủ giải mã lời lẽ sắc bén, đáng giá của cô.

Thấy mẹ nàng đang lơ đãng, ngó nhìn mọi người. Cô vội lên tiếng kêu gọi sự chú ý.

"Còn về chuyện Hyuga có vô phúc hay không, đó là chuyện của gia đình Hyuga, can gì tới bác? Có mất mặt hay đáng xấu hổ thì đã sao? Bác không đủ tư cách để phán xét."

Nghe xong mẹ nàng đỏ mặt, trợn tròn mắt nhìn cô.

"Cái gì?" Vừa đánh vừa xoa, rõ ràng cô muốn chọc mẹ nàng tức điên. "Ăn nói không biết phép tắc, không tôn trọng người bề trên, đã thế còn tỏ thái độ chống đối khi người lớn chỉ bảo. Cô đúng là hết dạy nổi."

"Có những người bề ngoài trông ra vẻ tri thức, ra dáng đạo đức, nhưng bên trong rỗng tuếch." Cô đối đáp: "Đã thế còn không biết cách cư xử sao cho đúng chuẩn mực cho phép. Những người như thế tốt hơn hết đừng mở miệng nói về đạo lý. Nhất là đạo lý làm người. Danh dự không được mua bằng tiền. Không xin xỏ của ai. Cũng đâu ai miễn phí cho mình bao giờ? Nó là do chính mỗi người gầy dựng. Vậy nên chẳng việc gì phải sợ mất. Trước khi dạy người thì nên nhìn lại mình, kẻo chuốc lấy sự tủi nhục."

Giờ thì đã rõ nãy giờ cô lên mặt dạy khôn mình. Mẹ nàng giận dữ giơ cao tay để đánh cô tiếp.

Bốp! Âm thanh từ cái tát thứ hai kêu to khiến ai nấy sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro