Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata!"

Neji hối hả gọi, rồi chạy nhanh đến chỗ cô đang ngồi. Sau khi rời khỏi nhà Sakura, đi được một đoạn, Hinata không dằn cảm xúc thêm được nữa, buộc phải ngồi xuống bên lề đường. Hinata ôm hai đầu gối, hai hàng lệ tuôn rơi như mưa.

"Hinata! Em ổn không?"

Neji lo lắng nhìn em gái, anh quỳ gối ân cần xoa nhẹ vai cô. Hành động của sự quan tâm.

Hinata lắc đầu nói.

"Em ổn!" Cô nói trong tiếng nấc.

"Vậy tại sao em khóc?"

Nước mắt Hinata rơi nhiều hơn. Cô nghẹn ngào: "Em nhớ mẹ!"

Neji lặng im ôm cô vào lòng. Lúc này Tenten đã đến, vì mang giày cao gót nên nó không chạy nhanh như Neji được. Nhìn Hinata như vậy, Tenten không cầm lòng sụt sịt theo. Vậy là cả hai cô gái cùng khóc, khiến người qua đường trông vào cứ tưởng đây là một chuyện liên quan tới tình tay ba.Neji là đàn ông tồi khi bắt cá hai tay, làm tổn thương hai người một lúc.

Hiểu lầm nghiêm trọng thật! Nhưng ngay lúc này không ai trong ba người bận tâm tới điều ấy.

Kệ đi miệng đời thế gian đừng chấp.

...

Quay lại với nhà Sakura. Sau khi Hinata rời đi, Mebuki lấy lại bình tĩnh lên tiếng xin lỗi các vị khách và mời họ trở lại với bữa tiệc. Vì nể nang danh tiếng cũng như địa vị của gia đình, nên quan khách vuốt mặt làm ngơ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn về phần Sakura, nàng cùng Ino trở về phòng của mình. Sakura tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn thản nhiên. Sự xấu hổ dường như đã biến mất, một chút hối lỗi hay day dứt càng không.

Sakura bước đến tủ quần áo, chọn ra hai chiếc váy mới, ngắm mình trong gương, rồi lên tiếng hỏi cô bạn - người đang có tâm sự.

"Cậu thấy tớ nên mặc cái nào?" Sakura đưa hai cái váy trước mặt Ino.

Cô gái không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt buồn rầu, đầy sự thất vọng.

Nhìn thái độ của Ino, Sakura cười cười ra vẻ quan tâm. Nàng dường như chẳng mấy bận tâm tới chuyện vừa nãy nữa, nên không chút ngờ vực hay bất an trước biểu hiện lạ lùng, khác thường của bạn: "Có gì, sao sắc mặt cậu xấu thế?"

Cô gái lấy lại hơi thở gần như bị mất, cô vừa biết được một sự thật khiến mình đau lòng. Hít một hơi thật sâu mới dò hỏi:

"Có đúng Hinata đã đẩy cậu ngã không Sakura?"

Ino đã có quyết định nói rõ mọi chuyện với Sakura. Cô không thể im lặng được nữa.

Sakura thôi cười nhìn bạn. "Chẳng phải Hinata đã thừa nhận rồi." Sakura bình thản đáp: "Tớ cũng tha thứ cho cậu ấy rồi. Mọi chuyện đã qua. Cậu việc gì phải bận tâm tới nữa."

"Tớ hỏi cậu có đúng Hinata làm hay không?" Anin thiếu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Cậu chỉ cần trả lời phải hay không phải thôi. Đừng đi xa chủ đề, Sakura."

Nàng cân nhắc một lúc mới trơ trẽn đáp:

"Phải. Hinata đã làm thế với tớ."

Nói xong Sakura quay mặt đi tránh ánh mắt Ino đang nhìn. Rõ nàng nói dối mới không dám đối diện với bạn. Như để xua tan nghi ngờ, nàng xảo quyệt bày tỏ, làm ra vẻ mình là nạn nhân.

"Tớ cũng buồn Hinata lắm chứ, nhưng tớ phần nào hiểu lí do cậu ấy làm vậy với tớ. Vậy nên tớ sẵn sàng tha thứ cho Hinata."

Một cảm giác hụt hẫng đến ghê tởm Ino dành cho nàng. Thất vọng thật sự, tới giờ phút này Sakura vẫn nói dối.

Cô gái không chịu đựng thêm được nữa mới gắt gỏng.

"Cậu là đồ dối trá Sakura."

Lời buộc tội làm Sakura phải quay mặt nhìn Ino.

"Cậu nói gì thế, sao lại nói tớ như vậy. Tớ đã làm gì sai mà cậu xúc phạm tớ?"

Sakura vẫn trưng ra bộ mặt gian trá của mình, giọng điệu nàng như thể nàng thật oan uổng, có chút trách móc khi bị bạn thân nhất nghi ngờ.

Ino hạ giọng xuống, quá đau lòng!

"Đủ rồi Sakura, cậu nên thành thật hơn."

"Cậu có ý gì thế?" Nàng giả nai tới cùng, bất chấp vẻ không hài lòng của bạn: "Tớ thật không hiểu."

Tới lúc này thì giọt nước tràn khỏi ly.

"Chính mắt tớ đã nhìn thấy, Sakura ạ. Tớ đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối." Cô gái nhấn mạnh, giọng điệu đau khổ: "Hinata không hề đẩy cậu. Tất cả đều do cậu dàn dựng."

Ino nói giọng nghẹn ngào ,nước mắt lăn dài trên má. "Tại sao thế Sakura, sao cậu lại làm vậy? Sao lại đổ oan cho Hinata?"

Sakura hoảng loạn nhìn Ino. Nàng không biết nói gì nữa, chỉ ngậm miệng mình im lặng, đầu thì đang cố tìm ra một lời biện hộ cho mình. Cuối cùng nhận ra mình không thể thoát khỏi sự chất vấn của bạn, nàng bắt buộc phải miễn cưỡng thừa nhận.

"Cậu nói đúng là do tớ tự làm." Sakura nói sự thật, khuôn mặt vẫn không có chút gì hối lỗi. "Tớ cố tình dàn cảnh để hại Hinata đấy. Sao nào, cậu biết rồi thì định làm gì tớ đây?"

Vậy là mọi chuyện đã rõ.

Nhìn thái độ thản nhiên, thậm chí trơ trẽn thách thức của Sakura làm Ino khó chịu hơn.

"Lí do là gì?" Cô gái tấn công tới tấp: "Hinata hợp với chiếc váy hơn cậu hay cậu ấy xinh đẹp hơn cậu... hay là ...?"

Ino cay đắng nói thẳng điều mà mình đang nghĩ.

Nhìn bạn mình, Sakura có chút áy náy, nàng ngồi xuống phịch chiếc bàn trong phòng, nhìn chăm chăm vào tấm gương trước mặt, ra sức biện minh:

"Ino, Tớ không cố ý, thật đấy, chỉ là lúc đó tớ muốn nói chuyện, nhưng Hinata không đồng ý. Trong khi nóng giận tớ đã không suy nghĩ kỹ nên mới có hành động ngoài ý muốn."

Sakura giải thích cái lý do hiện ra trong đầu mình, tất nhiên cô gái không tin. Nàng diễn quá tệ!

"Chỉ vì thế mà cậu làm Hinata bẽ mặt trước tất cả, khiến mọi người nghĩ xấu về cậu ấy." Tiếp tục là những lời chất vấn.

"Tớ không nói là do Hinata làm, là Karin." Sakura nói như gắt, nàng quyết đổ tất cả lên Karin.

"Vậy sao cậu không nói rõ ràng cho mọi người được biết?" Ino dễ dàng bẻ gãy cái cớ Sakura đưa ra. "Sao lại im lặng. Như thế chẳng phải tiếp tay cho Karin? Hai người thông đồng với nhau hại Hinata đúng không?"

Sakura cứng lưỡi, nhìn Ino qua tấm gương, nàng có thể nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt cô gái tóc vàng.

Một chút im lặng Sakura mới dám nói.

"Là tớ sai, lúc đó tớ nên nói sự thật. Nhưng thay vì làm thế, tớ đã hèn nhát" Nàng tiếp tục thanh minh cho bản thân: "Nhưng cậu cũng thấy đấy, tớ làm gì có cơ hội để lên tiếng. Karin rồi cả Hinata, và mẹ tớ nữa đều không cho tớ cơ hội. Hơn nữa, đây là lần đầu tớ phạm phải sai lầm. Vậy nên, cậu có thể bỏ qua cho tớ được không? Chỉ lần này thôi. Tớ hứa sẽ không có lần nữa."

Sakura hạ giọng nài nỉ, tỏ ý đầy sự ăn năn.

Nàng trình bày mà không hề biết rằng, tất cả những việc mà mình gây ra cho Hinata đã bị Ino phát hiện. Cô gái nhìn Sakura, một nụ cười chua xót.

"Không có cơ hội lên tiếng? Lần đầu ư?" Ino nói với sự bực tức, thật không ngờ cô bạn thân của cô lại đi quá xa, đến lúc này vẫn ngoan cố đến cùng.

Nhìn bạn, Sakura quay lại đối mặt với đôi mắt có chút căm phẫn đang nhìn mình qua tấm gương.

"Cậu có ý gì đây?" Sakura chột dạ khi nghe bạn nhắc nhở.

"Đến bây giờ cậu vẫn không thừa nhận lỗi lầm của mình." Ino giận dữ kêu lên. Hai người nhìn nhau rất lâu, cho đến khi Ino đưa ra những tấm hình, ném dưới chân Sakura.

"Cậu nhận ra nó chứ?" Ino hỏi cô gái đang cúi nhặt những tấm hình. Sakura biến sắc khi nhìn những tấm hình, rồi nhanh chóng bước đến tủ của mình. Có ai đó đã lục tung nó lên. Vò nát chúng trong tay Sakura nhìn bạn cau mày tức giận.

Không để nàng có cơ hội mở miệng nói, Ino nói luôn.

"Cậu nên thiêu hủy chứng cứ phạm tội của mình. Đừng có sơ xuất cất giấu chúng, xem như thành quả đáng tự hào." Cô gái có ý chê trách xen lẫn chút dạy khôn cho nàng.

"Sao cậu dám tự ý vào phòng của tớ?" Sakura gắt lên, đầy trách móc. Nhưng thật ra đang rất lo sợ khi bí mật đã bị bại lộ. Những tấm hình mà Sakura đang cầm chính là hình ghép Hinata và Gaara.

Ino chính là người có mặt và nghe hết cuộc trò chuyện giữa Temari và Hinata. Cô không dám tin người bạn của mình lại làm những việc đó. Hôm nay cô ấy quyết định sẽ tìm hiểu việc này. Cô liều lĩnh, lén lút vào phòng Sakura để tìm kiếm bằng chứng phạm tội của nàng. Ino thật sự choáng với những thứ mình tìm thấy trong phòng Sakura. Khi cô quay ra vô tình chứng kiến việc Sakura làm với Hinata trên cầu thang. Cô gái định sẽ ra mặt can thiệp để làm sáng tỏ sự việc. Nhưng một phần bên trong không hề muốn Sakura bị bẽ mặt, bị mọi người chê cười. Thành ra, Ino đã rất do dự. Rồi cuối cùng, cô gái thở phào nhẹ nhõm khi Hinata đã giải quyết quá xuất sắc tình huống bất lợi cho bản thân.

Ino đứng trơ nhìn Sakura - người đang đấu tranh tìm một lời biện hộ khác cho mình.

"Thứ lỗi cho tớ vì đã tự tiện vào phòng khi không được sự cho phép của cậu. Nhưng nếu tớ không làm thế, cậu sẽ dấu chuyện này đến cùng." Ino xúc động bày tỏ: "Và cậu sẽ tiếp tục làm những chuyện dại dột. Tớ không thể nhìn cậu lún quá sâu vào bùn được nữa đâu, Sakura. Đau lòng lắm!"

"Làm thế nào cậu biết được chuyện đó?"

Sakura cuối cùng cũng thừa nhận. Tuy không trực tiếp, nhưng những câu hỏi nàng đưa ra đều mang hàm ý như vậy. "Từ khi nào cậu nghi ngờ tớ? Tớ đã giấu giếm, che đậy rất tốt kia mà."

"Cậu nhầm rồi Sakura." Ino nhấn mạnh: "Cậu diễn quá tệ. Còn nữa, tớ không chỉ biết có mỗi chuyện đó thôi đâu. Những gì cậu làm với Hinata tớ đều đã biết tất cả." Cô gái hùng hổ tuyên bố.

Sakura tròn mắt nhìn bạn. "Cậu nói gì thế?" Nàng làm ra vẻ ngạc nhiên, vẫn giả nai rằng mình không hiểu gì.

Sakura vốn cho rằng Ino chỉ mới biết có mỗi hai việc những bức hình và vụ vừa mới diễn ra ở dưới kia.

Một nụ cười mặn chán: "Đừng giả vờ trước mặt tớ nữa. Chuyện món quà bên trong có xác chết con chuột kèm thư hăm dọa, bộ đồng phục, chiếc khăn tay, bỏ thuốc vào đồ ăn... Tất cả đều do cậu cùng Karin hợp tác làm."

Sakura sửng sốt kêu lớn. "Không thể nào."

"Tốt hơn hết cậu nên ngoan ngoãn nhận tội." Ino thiện chí khuyên nhủ: "Tớ đã nắm trong tay bằng chứng đầy đủ."

Nàng không tin Ino đã biết tất cả. Nhưng sau một vài phút thinh lặng. Thái độ hoàn toàn nghiêm túc của cô ấy buộc lòng nàng phải tin, hành vi của mình đã bại lộ.

Giờ thì có chối cũng không được nữa. Chỉ có sự im lặng tồn tại trong căn phòng đó, từ khi Ino nói rõ ràng mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro