Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu làm thế với Hinata? Cậu ấy đâu có đắc tội với cậu"

Ino lấy lại bình tĩnh, quyết tìm hiểu nguyên do cô gái tóc hồng người bạn thân của cô gây ra những chuyện tày trời như vậy. Nước mắt Ino lại rơi như mưa, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.

"Cô ta cướp hết mọi thứ của tớ." Sakura thản nhiên đáp.

Ino sốc với lời khẳng định của Sakura.

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

Ino không thể tin được những gì Sakura nói, nó quá vô lý .

"Cậu không thấy à?" Nàng bật dậy khỏi ghế, gào lên vẻ bất mãn: "Từ khi Hinata trở lại, mọi người đều nghĩ tớ là người thay thế cô ta. Vị trí của tớ trong lòng họ không còn như trước. Chính cô ta cướp chức lớp trưởng, cướp lấy cơ hội đáng lý ra thuộc về tớ, hơn hết điều khiến tớ căm ghét nhất, cô ta dám cướp cậu ấy khỏi tớ."

Ino sửng sốt với những gì vừa nghe. Một thoáng bàng hoàng mới nói được nên lời:

"Nghe này Sakura, Hinata không cướp bất cứ thứ gì của cậu."

Cô gái khẳng định làm Sakura quay nhìn vẻ khó chịu. Nhưng Ino không bận tâm, khi ánh mắt Sakura chạm đến mắt mình, cô gái nói tiếp. "Mà chính cậu đánh mất những thứ ấy. Hinata chẳng làm gì sai. Cậu ấy chỉ nỗ lực thay đổi bản thân để được mọi người công nhận, điều đó là sai sao? Cậu biết không Sakura? Hinata nói đúng, cậu có rất nhiều thứ mà những người khác không thể có. Cậu có một gia đình. Mọi người đều tôn trọng, công nhận cậu. Thế tại sao cậu lại đánh mất chúng chỉ vì lòng đố kỵ mà cậu dành cho Hinata."

"Đừng so sánh tớ với Hinata, tớ không có gì phải đố kị với cô ta." Sakura nổi nóng, gắt không tự chủ.

"Những việc cậu làm không vì ghen tị thì vì lẻ gì?" Ino bắt lí: "Nếu không phải thì lý do thực sự là gì? Sasuke?"

Ino tấn công dồn dập khiến nàng không kịp trở tay.

Sakura không đáp trả khi nghe nhắc đến tên Sasuke. Dường như đó là nguyên do lớn nhất. Nhìn biểu hiện của nàng khi nhắc tới Sasuke, cô gái tự khắc có câu trả lời.

"Cậu làm thế có đáng không?" Cô gái tiếp tục: "Sasuke không thích cậu, hà cớ cậu cứ cố chấp. Miễn cưỡng không bao giờ có kết cục tốt đâu Sakura."

"Im đi!" Nàng quát.

"Sakura?" Ino không vừa nạt lại.

" Đủ rồi!"

Sakura hét lên, nàng không muốn nghe cô gái nói nữa. "Từ lúc nào cậu tỏ ra bênh vực Hinata như thế, tớ mới là bạn cậu cơ mà?" Sakura giở giọng trách cứ.

"Tớ không bênh vực ai cả, tớ chỉ nói sự thật. Từ khi nào cậu trở nên như thế này, Sakura?"

"Tớ không phải là Hinata, vì thế đừng nói thêm gì nữa." Sakura tuyên bố, muốn chấm dứt cuộc tranh luận bất lợi cho nàng.

"Cậu tất nhiên không phải là cậu ấy." Ino lên giọng trêu ngươi nàng: "Hinata là người rộng lượng, tốt bụng, nhất là cậu ấy cao thượng hơn cậu gấp trăm lần."

Ino không tiếc lời khen dành cho Hinata, điều ấy khiến Sakura bực bội.

"Cậu vừa nói gì?" Sakura tức giận khi bạn nàng so sánh nàng với Hinata như thế. "Lặp lại lần nữa xem."

"Không đúng à?" Cô gái cười khinh: "Nhìn xem cậu ấy đã có hành động đẹp tới nhường nào. Nếu cậu không nhớ hay cố tình phớt lờ thì để tớ nhắc lại. Hinata đã cúi đầu xin lỗi khi đó không phải là lỗi của cậu ấy. Thậm chí sẵn sàng tha thứ cho cậu. Tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy, đó là lời xin lỗi cao thượng. Chẳng nhẽ mắt cậu hỏng hay sao không trông thấy."

Ino gào lên tranh cãi gay gắt với Sakura. Nàng bị dồn tới thế bí, miệng tự dưng cứng.

Trước thế cục khó khăn với Sakura, Ino quả quyết đánh thêm đòn quyết định.

"Để tớ nói cho cậu nghe một chuyện." Ino nhạt nhã cho biết: "Cách đây ba ngày, tớ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa Temari và Hinata. Nội dung câu chuyện là về cậu. Temari hỏi đã hỏi Hinata rằng nếu Sakura thật lòng xin lỗi, cậu có tha thứ cho Sakura không?"

"Có biết Hinata đã trả lời thế nào không?" Ino nuốt khan trước khi tiếp lời vì nàng chẳng có phản ứng gì là không muốn nghe. "Hinata bảo rằng: 'Tớ có quyền đó sao? Tớ có tha thứ cho Sakura hay không không quan trọng. Điều quan trọng là cậu ấy tự tha thứ cho chính mình hay không. Bản thân tớ cũng có lỗi khi chính tớ là nguyên nhân dẫn đến việc Sakura trở nên như thế.'

"Bây giờ thì cậu biết tại sao tớ biết những việc cậu làm. Hinata đã biết nhưng cậu ấy im lặng. Lí do là vì cậu. Vì thế xin cậu hãy nói cho mọi người biết sự thật."

Ino yêu cầu với sự chân thành khuyên bảo Sakura.

Nàng lặng người khi nghe bạn nói. Nàng ngồi yên không nhúc nhích dưới sàn nhà.

"Tớ không thể, mọi người chê ghét, xa lánh, coi thường tớ mất."

Hóa ra đó là mối lo ngại, Sakura lo sợ việc mình làm bị mọi người biết, họ rất có thể sẽ xa lánh nàng.

"Thế còn Hinata?" Ino lập luận: "Cậu có nghĩ tới cậu ấy. Nghĩ tới cảm giác cũng như những vấn đề mà cô ấy có thể gặp phải. Hinata vô tội nhưng bị mọi người hiểu lầm. Tất cả chẳng phải bởi cậu mà ra."

"Nhưng tớ không thể hủy hoại cuộc sống hiện tại, chưa kể tương lai của tớ sẽ ra sao nếu mọi chuyện bị bại lộ. Tớ không muốn mất tất cả mọi thứ mình đang có. Phải khó khăn lắm mới có được."

"Cậu thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình." Ino chê trách. "Tất cả do cậu mà ra, sao cậu không dám đứng ra nhận lỗi."

"Tớ không làm được Ino." Sakura nước mắt lưng tròng, ra vẻ sợ sệt, nhìn cô gái nài nỉ: "Tớ không thể để mọi người biết."

"Tớ hỏi lần cuối." Cô gái nghiêm giọng: "Cậu có nói hay không?"

Nàng lắc đầu cương quyết.

"Vậy thì chính tớ sẽ làm việc đó."

Ino tuyên bố rồi bước chân rời phòng nhưng phải khựng lại bởi nàng không cho.

"Tại sao cậu làm thế?" Nàng lấy tình bạn ra để thách đố cô gái: "Chẳng phải chúng ta là bạn? Cậu nhẫn tâm bán đứng, nhìn tớ bị hủy hoại hay sao?"

"Tớ làm tất cả chỉ vì cậu - người bạn thân nhất của mình." Ino bộc bạch: "So với việc nhắm mắt làm ngơ để cậu tự hủy hoại chính mình, thì việc bị cậu căm ghét, thù hận còn dễ chịu hơn nhiều."

Dứt lời cô gái tiến về phía cửa, nhưng Sakura đã lấy đà vươn cánh tay giữ lấy tay Ino.

"Đừng, xin cậu đừng nói, tớ hứa sẽ tìm Hinata mong cậu ấy tha thứ. Tớ sẽ nói chuyện với Hinata. Tớ tin cùng với cậu ấy, nhất định tớ sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất. Vậy nên, xin cậu Ino, làm ơn!"

Sakura nói nước mắt rơi xuống, thái độ cầu xin, thậm chí nàng còn quỳ xuống ôm chân bạn không cho đi.

Ino đau lòng nhìn Sakura, cô gái đang đấu tranh giữa đúng và sai. Rất có thể bạn mình chỉ đang giả vờ. Sakura là bạn cô, nhìn người bạn của mình, cô gái cảm thấy bản thân cũng có lỗi, vì không kịp can ngăn khi biết ý định của nàng.

"Cậu sẽ tìm Hinata, xin lỗi cậu ấy?" Ino hỏi lần nữa.

"Tớ hứa!" Sakura đảm bảo chắc chắn.

"Được rồi, tạm thời tớ sẽ im lặng, hi vọng cậu giữ đúng lời hứa, bằng không... đừng trách. Hơn hết để tớ nói cho cậu biết, sự việc vừa rồi không chỉ có tớ, Karin, còn có cả Temari trông thấy. Thế nên, cậu đừng hòng trốn thoát việc đối diện với Hinata. Cho dù tớ ngậm chặt miệng vì cậu thì Temari chưa chắc đã bỏ qua cho cậu. Nhớ kỹ lời tớ cảnh báo, Sakura."

Nghe xong nàng có chút lo lắng bởi ban đầu nàng nói vậy để dỗ ngọt Anina giữ kín mọi chuyện, ai dè sự tình không mấy thuận lợi, nàng quên mất Temari. Giờ thì còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn vâng lời. Cứ giả vờ tuân phục, rồi tính kế tiếp chưa muộn. Vậy nên cái đầu gật mạnh đồng ý.

Hài lòng Ino gạt tay Sakura ra, nắm lấy núm cửa, cô gái định bước ra ngoài.

"Cậu đi đâu?" Sakura lo sợ nhìn bạn.

"Đến lúc quay lại bữa tiệc rồi, mọi người có thể nghi ngờ trước sự vắng mặt của chúng ta."

Nói đoạn cô gái mở cánh cửa, lập tức bị đóng băng khi nhìn thấy chàng trai tóc vàng, đứng trước cửa từ lúc nào, khuôn mặt cực sốc, tay chân run rẩy.

Sau phút đứng hình, cô gái bối rối thốt lên:

"Naruto?"

Cô gái sững sờ khi thấy cậu ta. Sakura đang ngồi bệt dưới sàn, lập tức ngước lên nhìn khi nghe thấy tên cậu ta. Với sự hoảng loạn tột độ Sakura chồm dậy chạy ra cửa nhìn Naruto cho rõ.

"Naruto! Cậu đã nghe hết?"

Nàng vồ hỏi với giọng run sợ. Naruto không có phản ứng gì, tay cậu ta nắm chặt lại, không có từ gì có thể diễn đạt rõ tâm trạng của cậu ta lúc này. Cậu ta vừa biết được sự thật về người con gái mà mình thích.

Sakura nhìn Naruto không để cậu kịp trả lời, nàng hối hả van nài: "Naruto, làm ơn xin cậu, đừng nói chuyện này với Sasuke nhé!"

Đến lúc này rồi nàng vẫn chỉ biết đến mỗi Sasuke. Naruto vẫn cứ đứng lặng người không đáp. Sakura thấy cậu ta im lặng lòng càng nóng hơn, rồi chợt nhận ra sự hiện diện của Sasuke đang ở đây. Sakura đưa mắt quay nhìn, lập tức kinh hãi đứng hình khi thấy Sasuke đứng tựa lưng vào bức tường, cạnh cánh cửa. Tâm trạng hắn cũng chẳng khác gì Naruto. Hắn không nhìn nàng. Hắn đang tự trách chính bản thân hắn. Giờ thì hắn đã hiểu, hiểu rõ mọi chuyện. Tất cả đều do hắn. Chính hắn là nguyên nhân mà Hinata phải chịu tổn thương.

"Sasuke!"

Tiếng gọi đứt quãng của Sakura cất lên gọi tên hắn. Hắn quay nhìn một nụ cười chua xót, xót xa chính hắn, đoạn hắn quay bước bỏ đi. Sakura định bước đuổi theo nhưng thay vì thế nàng quay nhìn Naruto. Tay nàng vẫn nắm chặt tay Naruto như sợ cậu ta cũng bỏ nàng mà đi nốt.

"Naruto!"

Sakura dốc hết can đảm gọi tên cậu ta, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng. Một cái lắc đầu không rõ nghĩa. Naruto đưa tay nắm lấy tay Sakura. Một cái nắm siết chặt rồi cậu ta từ từ gạt tay nàng ra khỏi tay mình. Dành cho Sakura một cái nhìn của sự đau xót rồi cậu ta cũng quay bước đi.

"Naruto!"

Sakura gọi lớn nhưng cậu ta vẫn cất bước không thèm nhìn lại.

Nàng ngồi xuống sàn, nước mắt rơi, nàng gào khóc trong đau đớn. Sự sám hối muộn màng không thể giúp nàng thay đổi sự thật. Naruto cùng Sasuke có thể sẽ không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa. Giờ thì nàng mới nhận ra mình đã sai. Khi tất cả quay lưng lại với nàng. Ino nhìn Sakura rồi bước đến ôm nàng vào lòng. Đó là sự an ủi mà cô gái có thể làm cho Sakura lúc này.

Karin lặng lẽ quan sát nãy giờ, một nụ cười hài lòng khi thấy Sakura thảm hại như thế nào.

Ngu ngốc! Cái nhếch môi lạnh lẽo, chết chóc, ả quay gót bước xuống dưới nhà.

Thế là hết!

Nàng đã mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro