Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke rời khỏi biệt thự nhà Haruno sau khi từ phòng Sakura xuống. Hắn bước đi không thèm để ý xung quanh, đến nỗi va phải người phục vụ đang mang rượu ra, làm chiếc khay trên tay người đó rơi xuống, tạo một tiếng động lớn hướng sự chú ý của một số người.

"Xin lỗi có sao không thế?" Phục vụ luống cuống hỏi han, như sợ khách nổi giận.

Sasuke không nói gì, đúng hơn hắn không nghe thấy ai nói gì hết. Tâm trí rối bời, cứ thế hắn tiến đến cánh cửa chính, mặc bao con mắt nhìn theo lộ vẻ khó hiểu.

Ngay khi Hinata rời khỏi, Sasuke quyết định làm rõ mọi chuyện, bởi hắn tin cô. Vậy là hắn đi tìm gặp Sakura hỏi cho ra lẻ. Thấy vậy Naruto cũng đi theo, cậu ta sợ Sasuke sẽ gây khó dễ, có khi là giận quá mất khôn gây tổn thương cho nàng. Mọi chuyện cứ gọi là thật bất ngờ, cả hai đã nghe được cuộc nói chuyện giữa hai cô gái.

Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ thắc mắc về thái độ của Sasuke. Các thành viên trong lớp đang bàn tán xì xào. Chuyện còn chưa đâu ra đâu, đột ngột thêm lần nữa, họ lại bị giật mình, khi Naruto sau đó không lâu bước xuống, với tâm trạng không khác gì Sasuke. Và rồi cậu ta với tinh thần bấn loạn, va phải chiếc bàn, làm bình hoa trên đó rơi xuống sàn.

Tiếng động khá đau tai nhức óc.

Không kìm thêm được nữa, đã có người quyết tâm tìm hiểu cho tỏ tường.

"Naruto! Chuyện gì vậy?"

Tiếng Kiba gọi nhưng cậu ta phớt lờ, bỏ qua tất cả mọi ánh nhìn, cứ thế bước đến cửa, mau chóng biến mất khỏi biệt thự.

Nhóm bạn thân của cậu ta nhìn nhau, thật không ai hiểu chuyện gì. Kiba bất lực ngồi xuống ghế, đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Tất cả nhìn theo hướng tiếng chuông phát ra. Đó là chỗ ngồi của Hinata. Chiếc túi của cô vẫn còn nằm trên bàn, khi rời khỏi cô quên mất sự tồn tại của nó.

"Này điện thoại của Hinata đấy, ai nghe hộ cậu ấy kìa."

Kiba ngồi gần Hinata đề nghị mọi người. Không có ai hưởng ứng, cậu ấy mới mở chiếc bóp để nghe điện thoại, xem ai gọi. Có gì cho người bên kia biết tình hình của Hinata. Nhưng chưa kịp làm thế, Temari tức tốc tiến đến lấy chiếc túi từ tay Kiba.

"Tôi sẽ đưa cho Hinata."

Nói rồi Temari vội vã rời khỏi bữa tiệc, trong sự ngỡ ngàng của tụi bạn cùng lớp.

Shikamaru ngao ngán thở ra đầy chán nản, chưa đầy một phút chàng trai đứng dậy, rời đi sau chị gái Gaara. Mọi người nhìn nhau rồi một số cũng quyết định ra về. Buổi tiệc hôm nay không còn hứng thú với một số, bởi cái sự việc không hay đã xảy ra.

Sasuke sốt ruột, lo lắng nên đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho Hinata. Đáng tiếc không ai trả lời, hắn rất muốn gặp cô để nói chuyện. Từng tiếng bíp kéo dài càng khiến tâm can hắn bất an hơn. Sasuke giờ này tự trách bản thân vì không dũng cảm đứng ra bảo vệ, che chở cho cô trước sự việc.

Hai thái cực cảm xúc giằng xéo cõi lòng, vừa lo cho cô, hắn vừa trách mắng chính mình vì là nguyên do của mọi chuyện.

oOo

Nói đến Hinata, cô đang đi bộ để về nhà. Hai tay cầm hai chiếc giày cao gót, đi bên cạnh cô là cô bạn Tenten. Dù Hinata đã yêu cầu Tenten về trước, nhưng vì lo cho cô, nên nó nằng nặc đi cùng cô cho kì được .Trong đêm khuya, có hai cô gái trong bộ váy sang trọng, tha thẩn ngoài đường. Mặc cho bao con mắt đi qua tò mò ngó nhìn. Cả hai vẫn cứ bước đi trong im lặng, không ai mở lời nói câu nào. Và theo sau họ là anh chàng Neji, buộc phải làm vệ sĩ bất đắc dĩ. Dù anh đã khuyên răn hết lời, nhưng Hinata vẫn một mực đòi đi bộ thay vì ngồi xe để trở về. Vì thương em gái, anh đành chiều theo ý cô. Anh thật không ngờ Tenten không những không can ngăn, lại còn hùa theo Hinata. Vậy là Neji lại phải lo thêm phần của Tenten.

Hinata đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng nặng trĩu tâm sự. Cô bước mà quên cả đôi chân trần đang biểu tình, nó đã sưng lên, có chỗ còn bị trầy xước. Nhưng mặc kệ, cảm giác dường như đã bỏ cô đi vào thời điểm này. Trong khi đó Tenten vừa đi vừa nhăn mặt khó chịu, đôi giày dưới chân làm bước đi của nó thêm khó khăn. Lúc mới đầu Tenten nghĩ sẽ không sao, nhưng càng đi càng thấy không ổn. Chân đau quá! Ba con người hai nữ một nam cứ bước trong không khí yên lặng, đột nhiên Neji bật cười trước dáng đi có phần khó coi của Tenten.

Tenten rít lên, nhăn mặt quay nhìn anh.

"Cậu cười gì chứ?"

Tenten vừa hờn dỗi vừa xấu hổ, khi Neji cười trêu chọc mình. Anh đơn giản chỉ nhún vai ngó lơ câu hỏi.

Tenten không vừa lòng, tính nói gì đó thì bất ngờ Hinata dừng lại, nó không kịp phản ứng, suýt nữa đổ về phía trước khi thắng gấp. Chả là do cô gái vừa bước vừa quay nhìn Neji đó mà. Tenten đứng không vững, rất may cánh tay Neji đã kịp thời giữ lấy nó. Khi Tenten giữ được thăng bằng Neji tức khắc buông tay cô gái ra.

Tenten quay nhìn anh trai Hinata, sau khi làm chủ được đôi chân của mình. Bỗng nó thấy ngại ngùng, muốn nói lời cảm ơn nhưng anh đã ngó lơ nhìn nơi khác.

"Hai người thật phiền phức."

Bất chợt Hinata lên tiếng, làm cả hai quay nhìn cô. Tốt quá! Cuối cùng Hinata cũng mở miệng nói chuyện. Sự im lặng của cô làm cả hai bất an từ nãy tới giờ.

"Ê! Cậu có ý gì đây? Bọn tớ sao chứ?" Tenten dồn hỏi lại Hinata.

"Tớ đã nói tớ ổn, muốn ở một mình. Hãy để tớ yên, vậy mà cậu khăng khăng theo tớ làm gì?" Hinata ra vẻ chán nản.

"Ai bảo cậu làm người ta lo lắng."

Tenten bĩu môi chống chế. Nó cảm thấy mình có phần trách nhiệm với những gì đã xảy ra với bạn. Chính nó đã kéo Hinata đến bữa tiệc. Như đã nói từ trước, nếu có gì xảy ra, nó sẽ cùng Hinata đối mặt. Vậy là Tenten tự hành bản thân đi bộ cùng cô bạn bướng bỉnh, thích làm theo ý mình.

Hinata không còn biết làm gì với sự cứng đầu của Tenten, cố gắng xua đuổi nó.

"Cậu có thể về được rồi." Hinata yêu cầu làm Tenten giận dỗi nhìn cô tỏ vẻ không đồng tình.

"Cậu đang xua đuổi tớ đó à?" Tenten nghĩ Hinata muốn đuổi mình đi, mà nó thì chẳng muốn bỏ cô trong lúc này. "Tớ đã bảo là..."

"Đến nhà tớ rồi. Cậu không định theo tớ lên tận nơi đó chứ? Cho tớ xin đi, tớ đâu còn là con nít ba tuổi." Hinata bình thản cắt ngang, rồi ra hiệu để Tenten nhìn lên căn hộ, khu chung cư nơi mình sống.

Tenten hiểu ra vấn đề nhưng vẫn chẳng thể yên tâm, phải tận mắt nhìn cô yên giấc may ra mới nhẹ lòng mà về nhà.

"Để tớ đưa cậu lên nhà rồi tớ sẽ về." Tenten khăng khăng.

"Không cần đâu." Hinata cương quyết từ chối. "Muộn rồi cậu nên về sớm, kẻo mẹ lo. Tớ muốn ở một mình. Và tin tớ đi, tớ tự biết chăm lo cho bản thân."

Cô nghiêm giọng nhắc nhở lần nữa.

Trước thái độ cự tuyệt tới cùng kia, Tenten đành miễn cưỡng tuân theo.

"Vậy được rồi, tớ về. Nhưng cậu phải hứa, có bất cứ chuyện gì phải gọi cho tớ ngay."

"Rõ!" Hinata cho thêm cái gật đầu để Tenten yên tâm.

"Nhớ nhé!"

Nói rồi Tenten quay bước đi.

Nhưng buộc dừng lại khi Hinata nói tiếp, không phải với nó.

"Sao anh còn đứng đây chi vậy?"

Hinata quay sang hỏi Neji, khi nhận thấy anh trai không hề nhúc nhích chân khi Tenten bước đi.

Neji nhìn Hinata hờ hững đáp: "Anh đưa em lên nhà."

"Ôi Neji, anh phải đưa Tenten về mới phải."

Hinata nói đáy mắt sang Tenten - người đứng yên chưa di chuyển.

Neji hiểu ý Hinata nhưng không muốn bỏ em gái trong lúc có chuyện. Anh ngó nơi khác, cố tình phớt lờ lời đề nghị. Một sự im lặng, Tenten ngầm hiểu, có chút buồn nhưng nó không trách anh, bởi nó hiểu hoàn cảnh lúc này. Hinata cần có người ở bên hơn mình. Nghĩ vậy cô gái mới lên tiếng nói khéo.

"Không cần đâu Hinata, tớ tự về được. Để Neji đưa cậu lên tận nơi, tớ cũng yên tâm."

"Đêm hôm khuya khoắt, anh để bạn gái về một mình như thế coi được sao?"

Hinata trách nhẹ, làm cả hai nhìn cô, rồi nhìn nhau. Cả hai thấy ngại ngùng quay mặt đi.

Thấy biểu hiện bối rối, thẹn thùng của cả hai Hinata làm việc tốt tới cùng. Cô nhẹ giọng dứt khoát: "Vậy nhé, anh đưa Tenten về. Nếu Tenten có bất cứ tổn hại nào, anh chết với em."

Hinata kèm theo lời đe dọa, rồi nhanh chân bước vào khu chung cư. Mặc kệ hai con người kia chưa hết ngại ngùng. Sự bối rối thể hiện rõ ở cả hai, cho tới khi bản lĩnh con trai trổi dậy.

"Đi nào!" Neji đề nghị. "Tớ đưa cậu về."

"Tớ có thể tự về."

Tenten một lần nữa từ chối. Neji đang bước quay lại nhìn nó.

"Cậu không nghe Hinata nói à? Cô ấy sẽ giết tớ nếu cậu có mệnh hệ gì. Tớ không muốn chết khi còn trẻ đâu."

Neji nói nhanh rồi thôi nhìn nó. Rõ anh đang viện cớ để bớt ngại đó mà. Thấy cô gái vẫn đứng đó chả có phản ứng, anh giục dã.

"Cậu định đứng đó suốt đêm?"

Tới lúc này Tenten đành bước theo, thâm tâm nó rất vui vì được ở bên người mình thích.

Cả hai bước cùng nhau, Tenten hồi hộp, Neji vẫn bình thản như thường. Không khí im lặng, người trước kẻ sau, đang đi đột nhiên chiếc gót giày của Tenten mắc vào nắp ống cống. Vậy là cô gái phải đứng lại để lôi nó ra. Khi Tenten lấy lại được chiếc giày của mình, gót đã bị gãy. Với chút tiếc nuối, nó đứng lên, đảo mắt nhìn lên thì không thấy Neji đâu cả. Đưa mắt xung quanh, nó nghĩ có lẽ Neji đã đi mà không thèm để ý mình đang gặp rắc rối với chiếc giày. Tenten cảm thấy tủi thân, nó ngồi xuống cởi nốt chiếc giày còn lại. Nó quyết định đi chân trần giống Hinata. Mắt Tenten vừa nhìn xuống, chợt thấy một đôi giày thể thao, được một bàn tay để trước mặt mình.

Thoáng bất ngờ, nó ngước lên nhìn, sửng sốt khi đó là Neji - Người đang cho tay vào túi ra vẻ bình thản.

"Nó sẽ tốt với chân của cậu."

Neji nói không nhìn cô gái.

Tenten kinh ngạc, nó nào biết khi Neji bước đi, không thấy nó theo nữa anh mới quay lại xem, vì quan tâm nó anh mới vậy. Và rồi anh tiếp tục bước đi, không nói lời nào. Theo trí nhớ của anh, gần đây có một cửa hàng bán giày thể thao. Vậy là anh bước tiếp. Một lúc sau anh quay lại với đôi giày trên tay.

"Cậu mua nó cho tớ?" Nó vỡ òa cảm xúc thốt lên.

Neji làm lơ câu hỏi, anh ngó nơi khác, huýt sáo vu vơ. Biết Neji không muốn đề cập tới chuyện ấy, nên nó quyết định thôi. Cô gái cười hạnh phúc, giọng biết ơn:

"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tớ rất vui."

Nói đoạn nó đưa chân xỏ vào đôi giày. Kì lạ sao lại vừa khít tới vậy. Thoải mái hơn đi giày cao gót. Thêm lần nữa nó nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng.

"Này, sao cậu biết số giày tớ mang hay vậy." Tenten nghiêng đầu hỏi anh. "Nhìn nè, nó vừa như in."

"Tớ mua theo số giày mà Hinata mang, thật may là nó vừa với cậu."

Neji nói nhanh rồi quay đầu đi tiếp.

Tenten bước theo lần này nó đi nhanh hơn. Với đôi giày mới, chân cô ấy thật sự dễ chịu. Cả hai bước đi bên cạnh nhau. Không khí trở nên ồn ào hơn khi cuộc nói chuyện của họ bắt đầu. Chuyện trên trời dưới đất đều được nói đến, cho đến khi về đến nhà Tenten.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro