Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự xa hoa, nơi Hinata đã từng đến để điều tra Karin. Trong phòng tối, tiếng một người đàn ông vang lên đầy giận dữ.

"Cô có nghĩ đến hậu quả trước khi làm việc đó?" Người đàn ông với mái tóc đen, giọng lạnh lùng đanh thép, không ngừng quát tháo thẳng mặt Karin.

"Tôi chỉ muốn dạy dỗ cô ta một chút." Karin thản nhiên đáp. "Có gì to tát, chẳng phải cô ta vẫn bình an vô sự?"

Câu trả lời làm người đàn ông nổi giận hơn.

"Ai cho phép cô tự tiện gây họa? Tôi đưa cô đến Tokyo 2 là để giám sát Hinata. Không phải gây sự hay làm tổn hại cô ta, dù chỉ một sợi tóc."

Người đàn ông nhắc lại lần nữa, về mục đích mà Karin chuyển đến học cùng Hinata.

"Tôi xin lỗi, cô ta làm tôi khó chịu." Karin đáp cứng đầu không nhận lỗi. "Hơn nữa, đã có gì nghiêm trọng xảy ra đâu."

Người đàn ông đập tay xuống bàn, trừng mắt đe nẹt:

"Tốt nhất cô nên rời khỏi Tokyo 2. Trước khi để Hinata tìm hiểu ra thân phận của mình."

Cái nhìn chết chóc dành cho Karin, trước khi người đàn ông rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, phát ra một tiếng động lớn, ả bị giật mình, nhưng mau chóng bình phục.

Karin nắm chặt tay mình, đôi mắt nhìn theo đầy oán giận. Sự căm thù như muốn giết chết ai đó.

''Đợi mà xem Itachi." Ả đay nghiến. ''Sau khi xử lý Hyuga, mục tiêu tiếp theo sẽ là Uchiha. Tôi sẽ khiến lần lượt các người phải trả giá."

oOo

Hinata ngồi trên giường, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng Neji cứ khăng khăng yêu cầu phải nghỉ ngơi cho đến khi bình phục hoàn toàn. Ngồi ngả lưng về phía thành giường, mắt chăm chú đọc cuốn tạp chí trên tay. Không gian yên tĩnh, có chút buồn tẻ. Hinata xem đi xem lại mấy cuốn tạp chí, Ino đem vào cho mình đến phát chán luôn. Mọi thứ thật nhạt nhẽo, cô muốn rời khỏi đây để về nhà, được đến lớp cùng các bạn, khổ nổi ông anh trai cứ muốn cô phải khỏe hẳn. Suy cho cùng chỉ vì anh quan tâm lo lắng cho cô. Hinata biết thế, nhưng vẫn không sao khiến tâm trạng cô phấn khởi hơn.

Khuôn mặt buồn rười rượi, bất giác nở nụ cười khi tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó cánh cửa mở ra, cô gái mái tóc hồng bước vào, trên tay là bó hoa hồng dành tặng cho cô.

Sakura nở nụ cười nhìn Hinata.

"Cậu thế nào rồi?"

Nàng hỏi, tiến đến ngồi vào ghế, bên cạnh giường Hinata.

"Mọi thứ thật buồn chán." Hinata chán chường cho biết, cùng với một cái nhún vai. "Tớ phát ngán ở đây lắm rồi, muốn về nhà cơ."

Sakura cười thông cảm nghe bạn than vãn.

"Vậy cậu nhanh khỏe lại đi."

"Tớ khỏe re, đầu cũng hết đau rồi." Cô bĩu môi, khoanh tay phàn nàn: "Thế mà ai cũng bảo chưa được xuất viện."

"Thôi vui lên đi. Tớ có mang hoa tới tặng cậu nè." Sakura đưa bó hoa trước mặt Hinata.

"Cảm ơn!"

Hinata khẽ khàng đáp, đưa những bông hoa xinh đẹp lên mũi. Cô say sưa ngửi mùi hương tỏa ra từ bó hoa tươi thắm.

"Hinata này." Nhìn cô chốc lát, nàng quyết định nói ngay ý định của mình, khi đến đây: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Một chút bồn chồn Sakura nhìn Hinata chờ đợi phản ứng của cô. Hinata đặt bó hoa xuống bàn, nhìn thẳng vào nàng như sự cho phép.

"Chuyện tại nhà kho là do tớ nghe theo lời Karin. Xin lỗi cậu Hinata."

Sakura xấu hổ cúi mặt xuống sàn, thay vì nhìn Hinata như lúc nãy.

Nhìn ra sắc mặt lo lắng xen lẫn sự buồn rầu của Sakura khiến cô bật cười. Điều đó làm nàng ngước lên nhìn, với đôi mắt mở rộng và một dấu hỏi hiện lên trong đầu.

"Mọi chuyện qua rồi thì cho qua đi." Hinata vẫn giữ nụ cười, nói một câu đầy ẩn ý. Cô đã vốn chẳng quan tâm đến chuyện đó. Dù Sakura có nói rõ sự tình hay không.

Quả nhiên Hinata đặc biệt. Nàng tự thấy hổ thẹn với chính mình, vì không sao cao thượng và đẹp tính được như cô.

"Karin sao rồi?"

Bỗng Hinata chuyển chủ đề.

"Cô ta đã xin nghỉ học trước khi tớ khai báo với nhà trường." Sakura trở lại bình thường khi thấy Hinata không lấy gì bận tâm chuyện ở nhà kho nữa.

Hinata trầm tư, lí do Karin bỏ đi là gì? Cô có cảm giác một điều gì khủng khiếp sắp xảy đến.

Nhìn Hinata đang ngẩn ra, Sakura kêu gọi sự chú ý.

"Hinata!"

Cô giật mình rời mắt khỏi cửa sổ nhìn bạn. Như biết mình làm không khí trở nên căng thẳng, Hinata mau chóng xua tan: "Naruto đâu, tớ tưởng hai cậu đi cùng nhau?"

Sakura bỗng nhiên đỏ mặt khi Hinata nhắc đến chàng ngốc.

Nhìn sắc mặt tươi sáng, đỏ bừng của nàng, Hinata nghiêng đầu trêu ghẹo.

"Nhìn cậu rất vui, có chuyện gì à, không ngại nói tớ nghe?"

"Làm gì có." Sakura chối, ngượng ngùng khi nghĩ tới bạn trai.

Hinata cười tinh nghịch. "Mặt cậu giống trái cà chua rồi kìa. Rõ là có chuyện giấu giếm."

Hinata nói làm Sakura đưa tay lên chạm vào má. Nhìn biểu hiện bối rối của nàng, Hinata bật cười khúc khích. Sakura bĩu môi hờn dỗi khi biết Hinata đang trêu mình.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Hinata."

Chợt nàng bộc bạch làm cô thôi cười. Sakura thở nhẹ ra, nói tiếp khi Hinata nhìn mình có ý muốn biết lý do cho lời cảm ơn.

"Cậu đã giúp tớ thay đổi, giúp tớ nhận ra lỗi lầm của mình. Và cảm ơn cậu cho tớ biết tình yêu đích thực là gì."

Sakura thốt ra những lời từ chính lòng mình, ánh mắt nhìn Hinata với sự biết ơn, cùng sự thanh thản, dễ chịu trong tâm hồn.

Hinata mỉm cười dịu dàng với nàng.

"Cậu nên cảm ơn Naruto ấy." Hinata đáp. "Thế gian này hiếm có ai chân tình như cậu ta. Cậu thật may mắn Sakura. Tớ có chút ngưỡng mộ."

Sakura bật cười khi nhắc đến chàng trai. Hinata cũng cười khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc từ bạn.

"Cậu ấy là một tên ngốc." Sakura nói khuôn mặt đỏ lên khi nhớ đến chuyện tối qua. Nhất khoảnh khắc nụ hôn đầu tiên cả hai trao cho nhau. Hinata đã không nhìn thấy nó.

"Một tên ngốc chung tình, Sakura hãy trân trọng cậu ấy."

Một lời khuyên chân thành từ cô gái còn chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Sakura nhìn cô khẽ gật đầu mỉm cười.

"Vậy còn cậu thì sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Sakura làm Hinata có chút bối rối.

"Cậu có ý gì?" Hinata ngu ngơ hỏi. "Tớ làm sao?"

"Cậu biết tớ nói gì mà, vì tớ mà cậu và Sasuke không thể... Tớ đã phá hoại mối quan hệ của cả hai."

Sakura vừa nói vừa xấu hổ, day dứt khi nhắc đến việc đó. "Hinata! Sasuke thích cậu, thực sự rất quan tâm cậu. Tớ mong hai cậu có thể bỏ qua hiểu lầm, xích mích, sớm thành đôi."

Sakura giải tỏa mong muốn của mình. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, kể từ khi mọi việc nàng làm bị bại lộ. Nàng đã sống trong lo sợ, nhưng rồi nàng cũng nhận ra, điều mình lo sợ nhất không phải là Sasuke sẽ căm ghét, hay không muốn nhìn mặt mình, mà người đó là Naruto. Qua việc này, nàng cũng nhận ra mình thích anh chàng tóc cam nhiều hơn. Tình cảm dành cho Sasuke ban đầu là thật lòng, nhưng lâu dài khi không được đền đáp, nàng sinh ra muốn chiếm hữu. Nàng ngộ nhận việc mình thích Sasuke và rồi tìm mọi cách đá những cô gái đến gần, tránh xa khỏi hắn trong đó có Hinata.

Lòng Hinata rối bời khi nghe Sakura tâm sự. Thật ra trái tim cô đang hướng đến một người khác không phải là Sasuke. Cô biết sớm muộn gì cũng phải nói rõ cho hắn biết, nhưng cô sợ làm hắn tổn thương. Thế nên vẫn còn do dự. Hinata hiểu rõ sự chần chừ của mình, sẽ làm cô bỏ lỡ mất thứ mình cần, và làm chính bản thân tổn thương. Hơn hết tổn thương cả hai người con trai thật lòng quan tâm cô.

Sakura không nhận được câu trả lời nào từ cô, vì người thứ ba bất ngờ xuất hiện.

"Chào cậu Hinata."

Tiếng Naruto vang lên, làm hai cô gái đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Hinata thầm cảm ơn sự xuất hiện đột ngột của cậu ta, giúp cô tránh được thắc mắc mà Sakura đang dành cho mình.

Sakura cười, bẽn lẽn nhìn chàng trai, người vừa bước vào. Nhưng rồi nụ cười tắt vội, thay vào đó là chút hoảng sợ khi thấy phía sau cậu ta, không ai khác là Sasuke, với ánh mắt khó chịu đang nhìn mình. Phải rồi Sakura vẫn chưa lên tiếng xin lỗi Sasuke. Hắn vẫn rất có thành kiến, khó chịu với nàng. Theo phản xạ Sakura rời khỏi ghế, lùi về phía sau, kiếm tìm sự an toàn để thoát khỏi cảm giác hắn mang lại.

"Xem tớ đưa ai đến này Hinata."

Naruto cười toe toét, giọng lộ vẻ tự hào về bản thân. Nói rồi cậu ta bước sang một bên để cô nhìn thấy hắn. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm đôi mắt trắng pha chút tím. Một khoảng lặng khi hai con người nhìn nhau, trong sự hỗn loạn của tâm trí.

Sakura tinh ý, biết họ cần sự riêng tư mới vội đưa mắt nhìn Naruto, rồi quay nhìn Hinata viện cơ chuồn lẹ.

"Tớ vừa nhớ ra nhà tớ có việc. Đi trước nhé!"

Sakura cười duyên chào tạm biệt Hinata.

"Tớ tiễn cậu."

Sao hôm nay Naruto thông minh đột xuất, không biết gì nhưng cậu ta đã vô tình phụ họa thêm, rồi cùng Sakura bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro