Chương 165

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự khó xử đang diễn ra. Dù ai cũng biết Sakura và Naruto bày ra trò này. Đã lâu rồi họ không nói chuyện, kể từ cái trận quyết chiến giữa hắn và Gaara. Hôm nay khi tan học, Naruto có ý rũ hắn đến bệnh viện thăm cô. Nhưng như bản tính có sẵn, hắn liên tục từ chối. Naruto đã dùng mọi cách, dù bị la mắng, thậm chí là đánh, cậu ta quyết đưa hắn đến gặp Hinata bằng được. Cậu ta muốn giúp cô và hắn giải quyết dứt điểm.

Sự im lặng hiện diện trong căn phòng, dù có hai con người đang hiện diện ở đây. Nhưng không ai nói lời nào, chỉ nhìn nhau rồi lặng thinh.

Tới sau cùng thì một trong hai phải lên tiếng.

Hinata thôi nhìn hắn, nở nụ cười nhẹ.

"Chào cậu Sasuke."

Nói xong, cô lơ đãng nhìn xuống bàn tay mình.

"Chào."

Giọng điệu đều đều, hắn khô khan đáp, ngồi vào ghế bên cạnh giường.

Lại im lặng.

Đó là những gì mà họ nói với nhau. Dù ai cũng có nhiều điều muốn nói, nhưng ngay lúc này không ai muốn lên tiếng. Mười phút, 20 rồi 30 phút trôi qua. Hinata vẫn tựa lưng vào gối sau lưng, mắt nhìn đôi tay mình. Sasuke vẫn ngồi trên ghế mắt cũng hướng nhìn xuống sàn. Sự im lặng kéo dài hơn họ nghĩ.

Bỗng nhận ra dường như đến lúc mình nên rời khỏi đây, Sasuke đứng lên, rời khỏi ghế, nói vội.

"Tôi phải đi rồi." Hắn nói rồi quay đi.

Hinata ngẩng đầu nhìn theo rồi đáp trong tiếng thì thầm.

"Chào cậu Sasuke."

Một tiếng thở dài cô vừa buông, khi hắn bước ra khỏi phòng

Sasuke đưa tay đóng cánh cửa, sau khi đã ở ngoài. Hắn nhìn cô gái, mắt nhìn ra cửa sổ, qua khe cửa đang dần khép lại cho đến khi cánh cửa đóng hoàn toàn. Từ từ bỏ tay ra khỏi tay cầm, với tâm trạng nặng nề, hắn nhấc chân mình rời khỏi.

"Này Uchiha Sasuke."

Tiếng gọi làm hắn đang bước phải dừng, quay người nhìn lại.

Hắn ngạc nhiên khi thấy chàng trai tóc đỏ, ung dung tựa lưng vào tường căn phòng Hinata.

Gaara rời lưng mình khỏi vị trí thư giãn, bước đến gần hắn buông lời đề nghị.

"Nói chuyện chút."

Gaara đến thăm Hinata, thấy Sasuke đang ở trong phòng cùng cô, nhìn cái không khí khó xử của cả hai, cậu quyết định giải quyết mối quan hệ phức tạp này.

"Tôi không có gì để nói với cậu." Sasuke tuyên bố thẳng thừng.

Mặc hắn phớt lờ, cậu vẫn hoàn thành mục đích cho bằng được.

"Tôi nghĩ đến lúc chúng ta cần giải quyết dứt điểm." Gaara nhấn mạnh. "Cậu không nghĩ thế ư?"

"Giải quyết, chuyện gì mới được chứ? Giữa chúng ta làm gì có vấn đề nào cần được giải quyết?"

Sasuke dù hiểu điều Gaara muốn nói tới, nhưng hắn vẫn muốn đích thân Gaara nói rõ ràng.

Hắn thích thế thì cậu sẽ thỏa mãn cho.

"Hinata!" Giọng cậu dứt khoát, biểu hiện nghiêm túc chằm chặp nhìn hắn.

...

Hinata đã ở bệnh viện được ba ngày rồi. Ôi cô nhớ cái không khí trong lành quá. Cái mùi thuốc sát trùng làm cô buồn nôn. Hôm nay cô đã được xuất viện. Hinata phấn khích, cười tươi như một bông hoa vừa được tưới nước bón phân cho. Thay bộ đồ bệnh nhân, khoác lên mình bộ đồng phục trường, cô định đến trường luôn thay vì về nhà. Cô nhớ lớp, nhớ các bạn.

Đi qua đi lại trước bệnh viện, chờ đợi Neji đến đón, Hinata hát vu vơ theo giai điệu bài hát đang nghe. Mặc người đi qua, cô vô tư dang rộng đôi tay, hít lấy không khí trong lành của tự nhiên. Hình ảnh ngọt ngào, thơ mộng và dịu dàng ấy, lọt vào tầm mắt của ai đó.

Chiếc xe màu đen, hiệu Lexus sang trọng dừng bên kia đường. Bên trong là một thanh niên mái tóc đen. Kéo cánh cửa kính đủ để hướng đôi mắt nhìn rõ Hinata. Một cái nhìn chăm chú, thêm nụ cười nhếch môi.

'Cô gái xinh đẹp, chúng ta sắp gặp nhau rồi, Hinata.'

Kính xe được kéo lên, người trong ấy ra hiệu cho tài xế rời đi.

"Chúng ta đi đâu thưa ngài?" Tài xế liếc mắt nhìn phía sau qua gương, hỏi.

"Tập đoàn Uchiha."

Giọng lạnh lùng ra lệnh, chiếc xe vội vàng lăn bánh. Hình ảnh cô gái đang đứng đợi, xa dần tầm mắt người thanh niên.

Hinata đâu hay biết, một sự kiện sắp xảy đến làm thay đổi cuộc đời cô lần nữa.

...

Hiashi ngồi trong phòng làm việc, tại công ty. Cánh cửa đột nhiên mở tung, ngay sau đó một người đàn ông khoảng tuổi tứ tuần, hối hả bước vào báo tin. Sắc mặt đầy hoang mang, hình như có chuyện gì rất nghiêm trọng, đến nổi người đó quên gõ cửa. Phép lịch sự tối thiểu cần phải biết.

"Thưa chủ tịch!" Người đàn ông cho biết cùng với hơi thở gấp gáp của mình. "Có chuyện không hay rồi!"

Hiashi nghiêm mặt nhìn người đàn ông. Nét hung hãn khiến biết bao người chết khiếp.

"Cậu không biết gõ cửa à Aman." Giọng cha Hinata lạnh tanh, trách mắng.

"Tôi xin lỗi thưa chủ tịch, xin vui lòng tha thứ." Người đàn ông là trợ lý đặc biệt của Hiashi kính cận thưa. "Đây là trường hợp khẩn cấp."

Nhìn sắc mặt rối loạn của trợ lý, cha cô thả bút xuống bình tĩnh dò hỏi. "Có chuyện gì?"

"Chúng ta nhận được thông báo từ bộ văn hóa, yêu cầu dừng ngay việc phá bỏ khu phố cổ Udatsu, không được phép xây dựng khu thương mại ở đó."

"Chuyện này sao có thế?" Hiashi sửng sốt kêu lên. "Rốt cuộc là thế nào?"

"Vừa có thông tin UNESCO chính thức công nhận khu phố cổ UDATSU là di sản văn hóa thế giới."

Aman cho biết, lúc này Hiashi mới để ý tờ báo tin tức đang nằm trên bàn. Sáng nay lão có cuộc họp sớm, nên bỏ qua thói quen đọc tin vào mỗi buổi sáng. Mắt lão mở rộng, với dòng tin xác nhận điều Aman vừa nói là sự thật.

Hiashi như chết lặng khi biết tin. Cây viết trên tay rơi xuống lúc nào không hay.

Trời ơi sao lại thế này?

Khu phố cổ Udatsu là khu vực nằm trong dự án xây dựng khu trung tâm thương mại mới, mà cả hai tập đoàn Uchiha và Hyuga đều muốn thu mua. Cách đây một tháng Uchiha đột nhiên rút lui. Vậy là Hiashi không còn đối thủ tranh giành. Thấy nhiều lợi ích mình sẽ đạt được, lão chơi lớn một mình đầu tư toàn bộ tài sản, cũng như vay ngân hàng để bắt đầu công trình thay đổi khu phố này, thành một khu thương mại sầm uất trong tương lai. Nào ngờ khu phố lại được UNESCO công nhận là di sản văn hóa. Điều này đồng nghĩa dự án này sẽ bị treo. Mà tiền đã rót ra rồi, thu hồi về là điều vô cùng khó khăn, chưa kể sẽ bị thâm hụt, có khi âm.

"Chủ tịch!"

Aman hốt hoảng gọi người đang ngồi như mất hồn. "Chúng ta phải làm gì đây?"

Hiashi nhìn Aman, vẫn chưa hết choáng váng. Vừa định lên tiếng, thì một lần nữa phòng lão có một vị khách không mời mà đến.

"Thưa chủ tịch, không xong rồi." Haro giám đốc tài chính của tập đoàn, vội vàng đến báo tin.

Hiashi đưa mắt nhìn người đàn ông mới xông vào phòng mình, có chút sợ hãi. Cổ họng lão khô khốc, thiếu khí dữ dội.

"Người dân sống tại khu phố Udatsu đang biểu tình, đòi tập đoàn bồi thường thiệt hại cho họ, khi đã phá bỏ các cửa hàng cũng như nhà của họ."

Haro nói một hơi. Thêm một tin chấn động với Hiashi. Lão như muốn lên cơn đau tim khi nghe những biến cố, nhưng gắng gượng giữ bình tĩnh.

Không được gục ngã, lão tự ép bản thân.

"Chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa việc di dời người dân và bồi thường thiệt hại?"

Hiashi nghiêm trọng hỏi sau khi lấy lại sự điềm đạm mà mình vừa đánh mất vì cú sốc quá lớn. Tất cả cơ ngơi của lão đều đặt cược cho dự án này. Một dự án lớn hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho Hyuga. Vậy mà giờ đây, lão sắp mất tất cả.

"Vâng! Mọi chuyện đã giải quyết ổn, nhưng khi báo chí đưa tin khu phố đó là di sản văn hóa. Rất nhiều người đã trả lại tiền di dời. Họ quyết định không rời đi nữa. Vấn đề là nhà cửa đã bị phá sập, họ không có nơi để ở nên đòi bồi thường thiệt hại."

Hiashi ngả lưng về phía sau. Bàn tay nắm chặt lại. Lão đang suy nghĩ, một thoáng im lặng lão mới lên tiếng.

"Liên lạc với Kegon, tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện này là sao." Hiashi ra lệnh cho Aman.

"Tôi sẽ làm ngay." Nói rồi người trở lý rời khỏi phòng.

Đoạn Hiashi quay sang người giám đốc. "Lên chi tiết thiệt hại mà chúng ta phải chi trả. Thống kê toàn bộ số liệu chuẩn xác nhất. Bản báo cáo phải đặt trên bàn ta sau hai tiếng nữa."

"Rõ, thưa ngài."

Nói rồi giám đốc tài chính cũng cáo lui ra ngoài.

Sau khi cả hai rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng, chỉ còn mỗi vị chủ tịch đang trong tâm trạng trong loạn, ngoài loạn. Tất thảy đều rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro