Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác. Tại tập đoàn Uchiha, đối thủ của Hyuga. Fugaku người lãnh đạo, chủ tịch Uchiha vừa bước ra từ phòng họp, tiến thẳng đến phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa bước vào, ông bất ngờ khi thấy người với mái tóc đen, tên Itachi, con trai lớn của ông chờ mình nãy giờ.

Itachi ngồi trên ghế làm việc của cha, mặt hướng phía kính, quay lưng lại với Fugaku. Khi thấy Fugaku bước vào, liền xoay chiếc ghế vào trong. Một nụ cười trên khuôn mặt lạnh, chào cha mình.

"Chào cha."

"Itachi, con đến khi nào?"

Fugaku hỏi, bước đến ngồi vào ghế Sofa trong phòng.

"Chưa lâu."

Itachi rời khỏi bàn làm việc của Fugaku, tiến đến ngồi đối diện cha.

"Nhìn cha rất vui."

Itachi có ý trêu chọc khi thấy sắc mặt Fugaku nom rất tươi tỉnh. Hình như ông rất vui và hài lòng với cái kết mà Hiashi phải nhận.

"Tất nhiên, Hiashi đang gặp khốn đốn vì dự án đó."

Fugaku cười lớn: "May nhờ có con cho ta biết tin, khu phố Udatsu trở thành di sản văn hóa thế giới, trước khi bộ văn hóa chính thức tuyên bố. Nếu không Uchiha gặp rắc rối lớn."

Ông nhìn đứa con trai sau nhiều năm không gặp, rồi một ngày nó quay lại lập công lớn với Uchiha.

Itachi nhếch môi cười: "Con không nghĩ cha lại vui đến thế?"

"Tại sao không? Con cứ chờ mà xem. Hiashi sắp đến ngày tàn, đến lúc đó Hyuga sẽ bị ta thâu tóm." Fugaku cười tự đắc với tham vọng lớn.

"Cha định làm gì tiếp theo?" Itachi thăm dò ý định của cha mình. "Tấn công ngay hay chờ thêm chút nữa?"

Fugaku cười nham hiểm, tay cầm ấm trà rót vào tách để trước mặt Itachi, thản nhiên cho biết: "Đợi đến lúc cổ phiếu Hyuga rớt giá thảm hại. Ta sẽ đứng ra mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông."

Fugaku nói rõ ý định của mình với Itachi. Có vẻ như ông rất tin tưởng đứa con trai, đã bỏ nhà đi, sau bao năm mới quay về. Dù thắc mắc nhưng ông cũng không muốn dò hỏi Itachi. Hơn nữa Itachi xuất hiện vào lúc mà Uchiha đang tranh mua khu phố với Hyuga. Và tin tức mà Itachi nói với ông, coi như Itachi đã lập được công lớn, giúp Uchiha tránh khỏi sự việc giống Hyuga đang gặp phải.

Một tháng trước khi Uchiha gần như nắm chắc, phần thắng trong cuộc cạnh tranh, thì bất ngờ Itachi xuất hiện, thông báo về tin, khu phố Udatsu được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Lúc đầu Fugaku còn nghi ngờ. Một người làm trong bộ văn hóa đã xác nhận việc đó là sự thật, và việc đó sẽ sớm được công bố cho toàn thể dân chúng trên nước Nhật biết. Tuy nhiên, Itachi đã dùng tiền và mối quan hệ quen biết, với người của bộ, để kéo dài việc công bố, cho đến khi Hyuga ký kết hợp đồng mua lại khu phố, nên việc công bố bị trì hoãn. Sau khi Hiashi mua thành công khu phố, đã vội vã cho tiến hành thuyết phục những người sống ở đó di dời đi. Hyuga đã trả toàn bộ chi phí bồi thường đầy đủ, sau đó cho phá bỏ những ngôi nhà cũ, để mau chóng vào dự án luôn. Không ngờ vừa bắt đầu chưa được một tháng. Itachi cho người công bố tin. Mọi chuyện đã quá trễ, theo luật việc phá bỏ di sản văn hóa là không được phép. Hyuga đang đứng trước nguy cơ bị truy cứu trước pháp luật, về hành vi phá hoại tài sản quốc gia. Ngoài ra tổn thất mà tập đoàn đang phải hứng chịu, khi dự án này bị ngưng lại là vô cùng lớn.

Itachi cười nhìn Fugaku: "Tại sao lại bỏ số tiền ấy, chỉ để mua một tập đoàn hết thời."

"Ý con là gì? Không lẻ con có kế hoạch khác?"

Fugaku đặt ấm trà xuống, nhìn con trai đang cười hắc ám, điều đó ám chỉ anh ta có kế sách hay ho và thú vị.

"Tất nhiên, con có đề xuất này cho cha. Đảm bảo một mũi tên trúng con chim."

Itachi cười nhếch môi khoái trá.

Sau khi nghe xong kế hoạch của Itachi. Fugaku nhìn con trai mình với ánh mắt tự hào, rồi cười lớn đầy sảng khoái. Kế hoạch quá hoàn hảo, vừa không mất một cắc trong kho, vừa tóm được Hyuga dễ dàng.

"Con đúng là tài giỏi." Fugaku hết lời khen Itachi. "Tương lai Uchiha có người kế nhiệm hoàn hảo rồi."

"Cha quá khen." Itachi khiêm tốn đáp. Trong bụng hài lòng vì mọi chuyện đều đi theo ý anh ta.

"Đã lâu rồi con không về nhà. Hay là tối nay về ăn tối cùng mẹ con. Bà rất nhớ con."

Fugaku bất ngờ đổi chủ đề.

"Vâng, con cũng muốn gặp Sasuke."

Itachi đáp với một cái gật đầu.

oOo

Hinata ngồi gõ hai tay vào nhau. Cô đang bồn chồn. Lí do là sáng nay khi cô đến trường. Cô nhận được tin nhắn từ Sasuke hẹn gặp cô giờ nghỉ trưa. Và Gaara cũng gửi tin nhắn hẹn gặp cô nơi sân thượng. Cả hai đều hẹn cũng một thời gian và cùng chung một mục đích, muốn cô đưa ra câu trả lời dứt khoát, chọn ai. Hinata đến gặp ai thì đó chính là quyết định của cô, theo như thỏa thuận giữa hai chàng trai.

Hồi tưởng:

Gaara bước lên sân thượng của bệnh viện, theo sau cậu là Sasuke. Cả hai đi trong im lặng, không ai mở miệng nói lời nào, cho đến khi đến nơi. Cả hai đứng đối diện nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Cậu muốn nói gì?" Sasuke là người lên tiếng trước.

"Cậu thật sự thích Hinata?" Gaara nói vào vấn đề."

"Hỏi thừa," Hắn hừ lạnh: "Tôi thích cô ấy."

Sasuke trưng ra thái độ nghiêm túc nhất của mình.

"Tôi cũng thích cô ấy." Gaara khẳng định.

"Vậy cậu muốn giải quyết việc này thế nào? Cậu muốn tôi bỏ cuộc?"

Dù trước mặt hắn bây giờ là tình địch, nhưng hắn hiểu lí do khiến Hinata thấy khó xử, là vì cô đang đứng giữa hắn và Gaara. Bản chất của cô quá lương thiện, cô không muốn làm ai tổn thương. Chỉ có một cách giải quyết duy nhất, là một trong hai phải rút lui. Nhưng hắn không đời nào làm thế, và hắn nghĩ người con trai đang đứng đối diện nói chuyện với mình cũng thế.

"Nếu đúng tôi muốn thế, cậu sẽ từ bỏ?"

Gaara dù biết đáp án nhưng vẫn hỏi cho chắc.

"Tất nhiên là không." Sasuke khẳng định. "Nằm mơ cũng không bao giờ có chuyện đó xảy ra."

Gaara cười nhạt. "Tôi biết rõ điều đó, và tôi cũng không muốn từ bỏ."

"Vậy thì cuộc nói chuyện này nên kết thúc nhỉ?"

Sasuke nói rồi định quay lưng đi.

"Nhưng..."

Tiếng Gaara cất lên, ngăn ý định của hắn. Sasuke ngạc nhiên nhìn Gaara.

'Không lẻ cậu ta...?'

Sasuke nhìn cậu chờ đợi. "Cậu muốn gì?"

"Vì Hinata, tôi có thể rút lui, nếu người cô ấy chọn là cậu." Gaara tuyên bố làm Sasuke cau mày.

Một chút im lặng Gaara tiếp tục. "Để biết sự lựa chọn là gì. Chúng ta sẽ hỏi Hinata."

"Trực tiếp?"

"Phải." Gaara gật đầu kèm theo câu trả lời.

"Cậu muốn ép Hinata đưa ra câu trả lời." Sasuke ngạc nhiên hỏi lại lần nữa. Hắn không thể tin Gaara lại có gan làm tới thế.

Cậu giữ im lặng thay cho lời quả quyết của mình.

"Tại sao thế? Cậu rõ là Hinata không thích bị ép buộc. Cô ấy có thể tránh xa cậu, hoặc thậm chí là cả tôi."

Sasuke thắc mắc hỏi Gaara. Thật ra hắn thấy nghi ngờ với những gì Gaara nói. Hắn sợ cậu có kế sách ứng phó rồi, và kế ấy khiến cậu dành chiến thắng hoặc hắn thua đau.

Ôi có bụng dạ hẹp hòi của hắn, đôi khi xuất hiện không đúng thời điểm.

"Tôi không muốn Hinata khó xử khi gặp tôi. Cậu biết rõ Hinata là người thế nào. Càng kéo dài chuyện này, không ai trong chúng ta thoải mái."

"Vì vậy cậu thực sự muốn...?"

Hắn không nói rõ được điều hắn đang nghĩ.

"Chỉ cần Hinata vui vẻ, hạnh phúc, tôi sẵn sàng ra đi nếu người đó là cậu."

Sasuke đang chìm trong suy nghĩ. Lời Gaara nói không sai, bản thân hắn cũng không muốn nhìn thấy cô buồn. Hắn không ngờ Gaara lại có quyết định ấy và quyết tâm của cậu thực sự khiến hắn nể phục. Bất chấp hậu quả cậu quyết là làm.

Sasuke rời ra khỏi suy nghĩ của mình, có câu trả lời chính thức.

"Được rồi, dù Hinata chọn ai, người còn lại sẽ vui vẻ rút lui." Hắn tuyên bố. Đúng hơn là một đề nghị công bằng cho đôi bên.

"Quyết định vậy đi." Gaara nhận lời đề nghị không chút do dự, phân vân. Một cánh tay đưa ra chờ bàn tay khác. Sasuke đưa tay đón nhận cái bắt tay đó. Vậy là xong thỏa thuận giữa hai người đàn ông.

Kết thúc hồi tưởng.

Hinata biết đến lúc mình cần cho họ câu trả lời. Không thể chạy trốn được nữa, thở nhẹ ra, cô can đảm rời khỏi chỗ ngồi. Bước chân đưa cô đến nơi cần đến. Dù không muốn, nhưng đến lúc phải có quyết định. Sẽ có ai đó tổn thương, nhưng nên kết thúc khi chưa bắt đầu, còn hơn kết thúc khi cả hai đã chính thức. Với suy nghĩ ấy, Hinata mỉm cười thật nhẹ nhõm, nhấc từng bước dứt khoát.

Không gian yên tĩnh, bị phá tan khi giọng nói ngọt ngào của cô gái với nụ cười tỏa nắng vang lên. Làm chàng trai đang ngồi nhìn lên bầu trời cao phải quay nhìn.

Xung quanh là những chú mèo.

"Sasuke."

Cô gọi tên hắn, rồi dần dà tiến đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro