Chương 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đưa mắt nhìn cô gái đang đứng cách mình một khoảng. Trong lòng vừa có chút vui mừng khi Hinata đến gặp mặt đúng giờ hẹn, nhưng đồng thời có một nỗi bất an không rõ nguồn gốc. Hắn lo sợ cô đến là để từ chối như bao lần trước. Điều ấy rất có thể xảy ra, xét về nhiều khía cạnh, rõ ràng khả năng thua cuộc của hắn cao hơn thắng lợi. Những trở ngại, rắc rối vô tình gây ra cho Hinata góp phần khiến chiến thắng của Sasuke không hề dễ dàng chút nào, có khi không có cơ hội lật ngược thế cục cũng nên. Tuy nhiên ai cũng có quyền hy vọng, hắn không ngoại lệ, phải không?

Sasuke chậm rãi đứng dậy, căng thẳng tiến đến gần cô hơn. Trái ngược với Hinata vô cùng thoải mái, bởi suy nghĩ của cô đã thông suốt. Từ tốn cô nhấc chân bước về phía hắn.

Đôi bên đứng đối diện, hai trạng thái cảm xúc khác nhau. Họ đồng thời nuốt chửng tất cả những cảm xúc tiêu cực, chỉ bày ra những điều đẹp đẽ nhất nhằm tạo ấn tượng tốt trong lòng người kia. Họ có biết trông bản thân đạo đức giả lắm không? Có lẽ ngay lúc này suy nghĩ giống nhau nên họ không biết xấu hổ là gì?

"Uchiha Sasuke." Cô trịnh trọng lên tiếng, khẽ mỉm cười.

"Ừ!" Sasuke gật đầu lịch sự.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu." Hinata mở lời, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô hồi hộp chờ đợi.

Sasuke biết mục đích cô đến gặp hắn là đưa ra câu trả lời. Không để hắn đợi lâu, Hinata gom đủ can đảm tuyên bố, đầy dứt khoát.

"Cậu là một chàng trai tốt, Sasuke."

Đó là lời tận sâu trong cô cảm nhận được.

Sasuke không hiểu sao mình bỗng dưng thấy buồn khi nghe cô khen ngợi. Một cảm giác xấu xuất hiện trong hắn. Xoa trước rồi mới đánh, liệu có tàn nhẫn quá không?

"Cậu có ý gì?" Sasuke cố kìm nén nỗi thất vọng yêu cầu cô. "Đừng vòng vò, có gì cứ nói, tôi chịu đựng được."

Hinata thở nhẹ một hơi, rồi tiến thêm một bước xích lại gần hắn hơn. Không hề cảnh báo, cô đường đột vòng tay qua cổ hắn. Sasuke bất ngờ trước cái ôm, hắn thấy tim mình đập nhanh hơn. Nhưng dường như hiểu được điều Hinata muốn truyền tải qua cái ôm, hắn đứng yên, hai tay thả lỏng. Cố gắng giữ bình tĩnh, dù gì đó cũng là lựa chọn của cô. Hắn có thể làm gì khác, níu kéo giữ lấy cô được sao? Không được đâu, điều ấy làm cả cô và hắn đều đau khổ.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi, Sasuke, đáng tiếc tôi không thể đáp trả. Thành thật xin lỗi. Sẽ có người tốt hơn tôi yêu cậu. Chắc chắn đó."

Dứt lời cô từ từ thả tay ra khỏi hắn.

Hinata nở nụ cười nhẹ nhìn chàng trai, Sasuke sau một thoáng hồn lìa khỏi xác, tâm can nhức nhối, mới tỉnh táo trở lại. Môi hắn từ từ kéo rộng, tạo thành nụ cười thấu hiểu. Thật ra hắn chỉ muốn cư xử đẹp trong mắt cô thôi, chứ lúc này Sasuke muốn gào thét dữ dội. Lần đầu tiên biết yêu cũng là lần đầu tiên bị từ chối. Phải chăng đó là quả báo vì tội kén chọn, coi thường tình cảm của người khác dành cho hắn? Nếu là thật thì sự trừng phạt quá đỗi khắt khe, nặng nề, tội hắn phạm có lớn lắm đâu.

Đau quá! Muốn khóc ghê gớm, nhưng hắn là con trai không có chuyện rớt nước mắt dễ dàng, nhất là trước mặt người con gái mình thương. Uchiha Sasuke không mỏng manh yếu đuối như vậy, càng không hèn hạ thủ đoạn lấy lòng cảm thương của người khác bằng hành động khóc lóc, nài nỉ hay dọa dẫm, uy hiếp. Hơn hết hắn gục xuống thì có thay đổi được gì, phải kiên cường trụ vững, bước tiếp cho dù gặp chút khó khăn lúc đầu.

Theo thời gian mọi thứ sẽ bình yên nhỉ?

"Không sao. Tôi hiểu."

"Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi." Hắn can ngăn: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Thực sự hắn đã sẵn sàng tâm lý cho việc cô từ chối. Nhưng ngay lúc này đây, hắn vẫn thấy bất ngờ. Khó tin quá, một người được nhiều cô gái theo đuổi, lại bị từ chối bởi chính người con gái mà mình có tình cảm.

Là cô ngốc hay hắn ngốc đây? Tình yêu đều biến người ta trở nên ngu ngốc.

"Vậy, tôi đi trước nhé. Chào cậu."

Hinata biết đến lúc cô nên rời khỏi, hắn cần có không gian riêng.

"Hinata." Sasuke gọi lớn, muốn nói ra hết nỗi lòng, dù biết sẽ chẳng thay đổi được bất cứ điều gì. Nhưng hắn phải nói, bởi biết đâu sau này hắn thấy ân hận vì ngày hôm nay bản thân im lặng, để cô đi.

"Có gì không?" Cô ngoái đầu nhìn hắn, nhẫn nại chờ.

"Chúng ta là bạn, phải không?"

Chết tiệt! Sasuke rủa thầm. Cái quái gì xảy đến với hắn thế này. Đó đâu phải lờ hắn muốn nói. Cớ sao cổ họng hắn khô khốc, lời yêu thương phút chốc tan theo mây khói.

Đau, hụt hẫng, thất vọng... Cảm giác như hắn vừa mất đi thứ gì đó rất quý giá.

Tệ thật đấy, quyết tâm của hắn bị cái nhìn của cô phá vỡ. Hắn muốn cất lên thành lời rằng hắn yêu cô. Thế mà, chẳng thể, thay vào đó hắn hỏi một câu nằm ngoài dự liệu của chính hắn.

Bạn? Phải rồi không là người yêu, chí ít là bạn. Hắn sẽ có cơ hội được gần cô, được giúp đỡ, là chỗ dựa cho Hinata những lúc cô cần.

"Ừ!" Nụ cười tươi cô gật đầu đồng ý. "Chúng ta là bạn."

Dứt lời, Hinata quay lưng bỏ đi, để lại Sasuke lặng người mỏi mòn trông theo. Đến khi cô xa khuất, biến mất khỏi tầm nhìn hắn mới để lộ sự đau buồn của mình. Hắn đã kìm nén không để cô nhìn thấy hình ảnh của chàng trai thất tình.

Đáng thương!

Ngước mắt nhìn lên trời cao, thở nhẹ làn hơi thất vọng. Để cho cơn gió kéo tâm trạng của hắn đi xa. Sasuke ngồi xuống vuốt ve chú mèo đang chà đầu vào chân hắn. Nhìn chăm chú rồi ôm chú mèo vào lòng. Hắn cảm thấy cần được an ủi.

Thật kì lạ hắn khác xa với hắn mọi khi. Không tức giận, không muốn gì được nấy, không chiếm hữu.

'Chỉ cần em hạnh phúc thôi Hinata.' Sasuke cười thầm với suy nghĩ đó.

...

Ở trên kia nơi sân thượng. Gaara ngắm nhìn những đám mây trôi lơ đãng trên bầu trời, với sự hờ hững. Đã quá giờ hẹn, Hinata vẫn chưa đến. Cậu cũng giống hắn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Dù có chút buồn, nhưng cậu hiểu, Sasuke sẽ tốt hơn cậu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, khi đưa ra lời đề nghị với Sasuke. Đáng lý ra cậu nên âm thầm rút lui mới phải, bởi Sasuke xứng với cô hơn cậu. Nhưng cậu thích cô, hơn hết cậu thấy không phục, không sao chấp nhận nỗi. Cho dù cậu xấu xa, có quá khứ thì cũng có quyền được hạnh phúc, có phải không?

Gaara đang chơi ván bài lớn nhất của đời mình, đánh cược hạnh phúc của chính mình và cả hạnh phúc của cô. Bản thân cậu vẫn còn lo sợ, lo lắng không nguôi nếu để Hinata bước vào cuộc sống của mình, vì quá khứ cứ ám ảnh. Và suy nghĩ bản thân không đủ tự tin sẽ bảo vệ tốt người con gái mình thương. Nhưng nếu Hinata lựa chọn ở gần cậu, cậu tự nhủ với chính mình sẽ cố gắng hết sức, sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của mình.

Xem ra kết quả đã rõ ràng. Gaara mỉm cười chấp nhận kết cục an bài sẵn, khẽ thở ra cậu nhấc mông lên, rời khỏi ghế quay về lớp.

Đôi mắt cậu mở rộng, khi vừa quay nhìn, thấy Hinata đứng đó, nở nụ cười dịu dàng dành cho mình. Gaara ngẩn ra, cho đến khi Hinata tiến đến gần. Không nói gì, Hinata ngồi xuống ghế, mắt hướng nhìn về phía trước. Gaara lấy lại sự điềm đạm, ngồi lại chỗ của cậu. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng thay lời nói, họ đều hướng mắt nhìn về phía chân trời. Bất ngờ Hinata ngả đầu tựa vào vai cậu.

Một chút giật mình, nhưng cậu mặc yên như thế. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi. Lần đầu tiên Gaara cười thực sự.

..

Gaara cùng Hinata trên đường trở lại lớp, tình cờ gặp Sasuke, người từ phía sau trở về lớp. Một lần nữa cả ba đối diện nhau. Nhưng khác với lần trước, không còn sự khó xử tồn tại, vì cả ba đều là những diễn viên giỏi. Họ che dấu cảm xúc thật quá xuất sắc, giả vờ mọi việc đều bình thường.

Sasuke tiến đến gần nơi hai người đang đứng. Bất chợt một nụ cười xuất hiện trên gương mặt điềm tĩnh. Sau ba giây im lặng, Sasuke nhấc chân bước đi trước, nhưng khi vai hắn chạm khẽ vai Gaara. Chớp thời cơ, hắn ghé sát tai Gaara có lời tuyên bố.

"Nếu cậu đánh mất Hinata, tôi nhất định sẽ không để cậu tìm lại cô ấy."

Nói xong hắn đưa mắt nhìn vào đôi mắt xanh đang nhìn hắn. Ánh mắt kiên định. Đó là một lời đe dọa, hắn dành cho Gaara. Bốn con mắt nhìn nhau một chút, rồi Sasuke bước đi, để lại Gaara - người với nụ cười nhẹ, khi nhận được lời thách thức từ Sasuke.

Hắn không đùa đâu. Sasuke quả là đối thủ xứng tầm với cậu. Trong suy nghĩ, Gaara công nhận điều ấy.

Nhận ra Hinata đang nhìn mình, Gaara cất tiếng đề nghị.

"Đi nào, chúng ta về lớp, muộn giờ rồi."

Nói rồi cậu nhấc chân bước, mặc cô gái ngây ra đó, thắc mắc Sasuke đã nói gì với cậu. Nhưng cô không dại mà hỏi cậu đâu, vì biết trước kết quả, cậu sẽ không thỏa mãn cho cô. Chắc chắn là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro