Chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Sự buồn rầu xâm chiếm cả một khoảng rộng trong tâm hắn. Khác với thường ngày, hắn không kiếm chuyện với ai, để trút tâm sự của mình, thay vào đó hắn chỉ im lặng. Ngồi trên xe, cho đến khi về đến nhà, mắt hắn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời nào. Điều đó khiến bác tài lo lắng, lâu lâu nhìn qua chiếc kính chiếu hậu, để tâm sắc mặt của hắn.

"Thiếu gia đã về."

Người quản gia chào, Sasuke làm lơ, bước một mạch lên phòng của mình.

Vừa mở cánh cửa phòng, bóng dáng thân quen, nhắc hắn nhớ đến anh trai đập vào mắt. Một thanh niên tóc đen, ngồi trên giường, mắt chăm chăm vào quyển sách.

Khi đã xác định được cái hình ảnh trước mắt là thật, thái độ của hắn thay đổi từ ngỡ ngàng sang tức giận.

"Anh làm gì trong ở đây? Ra khỏi phòng tôi ngay lập tức."

Sasuke gằn giọng, nhìn Itachi với ánh mắt giận dữ.

"Lâu rồi không gặp em trai." Itachi bình thản, mặc thái độ khó chịu của đứa em trai. "Đừng như vậy chứ, anh có làm gì đắc tội em đâu?"

"Ai là em trai anh? Hắn gầm gừ mắng. "Đừng có mà xưng hô tùy tiện."

Sasuke không thể quên được kí ức đau thương trước kia. Itachi đã bỏ đi khi hắn mới lên bốn. Dù còn nhỏ, nhưng hình ảnh của Itachi vẫn in sâu, không thể nào xóa bỏ trong tâm trí. Thật tâm hắn rất muốn một ngày nào đó được gặp lại anh trai mình, vì hắn có nhiều thắc mắc cần anh trai giải đáp. Rốt cuộc tại sao Itachi lại bỏ nhà đi? Thái độ của Sasuke lúc này, bên ngoài đầy bực tức, nhưng bên trong lại vui mừng khi gặp lại Itachi, sau bao năm xa cách.

"Thôi nào Sasuke. Bĩnh tĩnh!" Itachi nhẹ nhàng muốn xoa dịu cơn nóng giận của em trai. "Đừng trẻ con thế nữa, anh biết em còn giận anh, nhưng đừng cáu gắt hay khó chịu như thế."

"Tôi hỏi tại sao anh lại ở đây cơ mà?" Sasuke gắt gỏng, giọng có chút nghẹn ngào. "Sau bao năm biến mất, anh quay lại làm chi thế?"

"Đây cũng là nhà của anh." Itachi nhắc nhở, vẫn nhẹ nhàng cố kiềm chế hắn. "Anh ở nhà mình thì có gì sai đâu?"

"Nhà?" Hắn nhại lại, giọng châm biếm: "Sau ngần ấy năm, anh còn nhớ đây là nhà của mình? Nực cười!"

Sasuke nhấn nhá bằng giọng điệu trách móc.

"Anh biết cảm giác của em." Itachi day dứt nói. "Nhưng em phải hiểu, anh bỏ đi đó chỉ là bất đắc dĩ."

"Anh thì biết gì chứ? Anh thật sự hiểu cảm giác của tôi sao?" Sasuke hét vào mặt Itachi.

Itachi im lặng không nói thêm gì nữa, anh biết có nói gì lúc này Sasuke cũng không nghe.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện khi em bình tĩnh." Itachi đề nghị.

"Ra khỏi phòng tôi." Hắn nạt nổ.

"Em nên nghỉ ngơi."

Itachi nói rồi rời khỏi giường, bước ra cửa.

Chết tiệt! Sao lắm chuyện đến với hắn thế không biết.

"Tại sao?" Giọng thì thầm đến nỗi khó có thể nghe rõ.

Sasuke mệt mỏi ngồi phịch xuống giường. Tâm trạng đang rối bời nay hỗn loạn khi gặp lại anh trai. Gặp lại người hắn đặt trọn niềm tin, để rồi nhận tâm rời bỏ hắn mà đi.

Sasuke nhốt mình trong phòng, cả buổi chiều không để bất cứ ai bước vào, kể cả mẹ mình.

...

Ở dưới nhà, trong phòng làm việc riêng của Fugaku.

"Con không nghĩ Sasuke còn giận mình đến thế."

Itachi chia sẻ nỗi lòng với cha mình. Anh thật sự buồn khi Sasuke không thèm nhìn mặt anh, đã thế con ra sức xua đuổi.

"Con bận tâm chuyện đó làm gì, chỉ tổ nhọc thân. Sớm muộn gì nó cũng bước ra khỏi phòng, đối diện với hiện tại thôi."

Fugaku cho lời khuyên, đúng hơn là một nhận định mang tính áp đặt, rằng mọi chuyện sẽ theo đúng ý của ông ta. Ngầm đồng quan điểm với cha, Itachi mau chóng chuyển đề tài.

"Cha định khi nào bắt đầu kế hoạch?"

Itachi nom có vẻ sốt ruột, muốn tiến hành ngay việc phá hoại Hyuga.

"Cứ vờn Hiashi một chút, trước khi tung đòn quyết định." Fugaku cười nhếch môi, lộ bản mặt thâm hiểm.

"Cũng được, cứ làm theo ý cha."

Itachi chấp nhận ý định của Fugaku, vì nghĩ rằng dù gì sớm muộn mình cũng đạt được mục đích.

"Con nên chuẩn bị. Tối nay ta sẽ thông báo cho mọi người trong nhà biết tin." Fugaku nhìn Itachi thông báo.

Itachi đáp lại bằng một nụ cười hài lòng.

...

Buổi tối tại nhà Uchiha.

"Nhị thiếu gia, chủ tịch gọi cậu xuống dùng bữa tối."

Người quản gia gõ cửa phòng gọi hắn.

"Tôi đã nói đừng làm phiền." Sasuke lớn tiếng mắng người quản gia. "Bộ ông điếc?"

"Nhưng... Xin cậu, tôi chỉ làm theo lệnh."

Người quản gia cố thuyết phục bằng giọng bất đắc dĩ.

Sự im lặng bắt đầu, hắn không đáp lại nữa.

"Thiếu gia?" Người quản gia lo lắng gõ cửa, lớn tiếng hơn nữa.

Vẫn không có gì biến chuyển.

"Để tôi."

Bà Mikoto mẹ hắn, xuất hiện từ phía sau, lên tiếng ra hiệu cho người quản gia lui đi.

Người quản gia gật đầu đáp: "Vâng!"

Rồi lủi củi bước xuống nhà.

"Sasuke, là mẹ đây. Con mở cửa được không?"

Giọng mẹ hắn luôn nhỏ nhẹ và ôn tồn.

"Đừng làm phiền con." Hắn cọc cằn đáp.

"Mẹ biết con còn giận anh nhưng hôm nay là ngày vui của cha, đừng làm ông mất hứng."

Mikoto vừa dứt lời cánh cửa mở ra. Không phải là do bà giỏi thuyết phục, mà Sasuke muốn biết, rốt cuộc trong mắt cha hắn là cái gì? Hắn sống cùng ông từ nhỏ đến lớn, nhưng ông luôn xem thường hắn, chỉ coi trọng Itachi. Từ khi Itachi bỏ đi, Fugaku vẫn cho rằng hắn không bằng Itachi. Gia đình này, vốn chưa bao giờ có một bữa cơm gia đình. Vậy mà khi Itachi quay về, Fugaku lại mở tiệc chúc mừng.

Sasuke bước xuống, phía sau là mẹ mình. Hắn nhìn chăm chăm vào người với mái tóc đen, đang ngồi ghế bên cạnh cha. Vị trí mà thường ngày hắn ngồi. Fugaku thì vui vẻ nói chuyện cũng Itachi, có thèm ngó ngàng gì hắn đâu.

Kéo chiếc ghế ngồi xuống, hắn không thèm chào cha.

"Cuối cùng em cũng xuống." Itachi quay nhìn hắn.

Sasuke không đáp, cũng không thèm liếc nhìn người vừa nói.

"Thái độ đó là sao?"

Fugaku lớn tiếng mắng hắn trước mặt Itachi. Điều chưa bao giờ xảy ra, vì hắn luôn nghe lời ông, luôn luôn cho tới tận hiện tại. Sasuke trưng bộ mặt bình thản, không có phản ứng khi cha kích động.

Nhìn sắc mặt nóng bừng của Fugaku. Itachi ra chiều can ngăn.

"Không sao đâu thưa cha, nó vẫn là trẻ con."

Câu nói của Itachi làm hắn liếc nhìn, một ánh nhìn đầy bực tức. Phải rồi trong mắt tất cả, hắn vẫn chỉ là trẻ con.

"Thôi nào, đã lâu gia đình chúng ta mới có được bữa cơm đoàn viên."

Mikoto thấy tình hình căng thẳng nên vội vàng xoa dịu.

Sasuke thôi nhìn Itachi, lòng rất hằm hực. Giờ thì hắn nhận ra, dù bản thân có làm gì thì trong mắt cha, hắn cũng không bao giờ bằng người anh trai bỏ nhà đi.

Suốt thời gian ngồi ăn. Thực ra hắn không nuốt trôi miếng nào, hắn ngồi đó để biết cách mà cha đối xử với Itachi khác xa mình như thế nào. Sasuke tức lắm, tủi thân lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra không bận tâm. Mặc cho Itachi nói chuyện với Fugaku vui vẻ tới dường nào.

Nhìn hai cha con nói chuyện vui vẻ, Mikoto thắc mắc hỏi.

"Có chuyện gì mà hai cha con vui thế?"

Bà đã rất lo lắng, khi thấy Itachi trở về. Bà nghĩ Fugaku - chồng bà, sẽ không tha thứ cho việc Itachi bỏ nhà đi, rồi đột nhiên quay về. Thật không ngờ Fugaku không những không tức giận, mà đích thân đưa Itachi về nhà gặp bà. Mikoto đã bật khóc khi gặp lại con trai.

Fugaku cười lớn, giọng khoe khoang. Hình như ông vẫn rất vui với chuyện Hiashi đang gặp khó khăn.

"Bà biết không, Itachi vừa lập công giúp tập đoàn Uchiha đấy."

"Có chuyện đó ư?"

Mikoto ngạc nhiên với những gì vừa nghe. Trong khi đó, Sasuke càng khó chịu hơn. Hắn thắc mắc, rốt cuộc Itachi đã làm gì, khiến cha vui vẻ như thế? Hắn đã cố làm hài lòng ông, từ nhỏ cho đến bây giờ, cũng chưa bao giờ thấy cha mình như lúc này.

"Đó là việc công ty, bà không cần biết cũng được."

Fugaku nói rồi như nhớ ra có việc quan trọng cần tuyên bố.

"Ta có chuyện muốn nói."

"Là chuyện gì vậy mình?" Mikoto hồi hộp hỏi.

Sasuke rời khỏi bàn, bước lên phòng, nhưng hắn dừng lại khi nghe Fugaku nói.

"Itachi sẽ kết hôn."

Hắn lập tức quay lại nhìn, khá bất ngờ với những gì vừa nghe.

Quá đường đột, đùng một cái xuất hiện, đùng một cái báo tin sẽ kết hôn. Không biết đâu mà lần.

"Kết hôn ư?" Mikoto kinh ngạc nhìn Itachi. "Là thật sao?"

Itachi gật đầu thừa nhận.

"Thật bất ngờ, cô dâu là ai thế?"

Mikoto tiếp tục hỏi, vô cùng tò mò về cô gái lọt vào mắt xanh con trai, còn Sasuke thì nhìn Itachi đầy thắc mắc xen lẫn sự khó hiểu, có chút ngờ vực. Thêm một lần nữa, hắn đặt bản thân và anh trai lên bàn cân. Rõ ràng trong mắt cha, hắn chả là gì. Itachi vừa quay trở về, làm việc gì đó giúp tập đoàn, hắn cũng không rõ. Vậy là được Fugaku coi trọng như xưa, thậm chí còn chuẩn bị cho phép kết hôn.

Sasuke với chút nặng lòng, thất vọng, chán chường, dứt khoát bước lên phòng, bỏ qua cuộc trò chuyện đang tiếp diễn. Không ai để ý hay bận tâm đến hắn. Cũng phải thôi, hắn sớm đã chấp nhận mình vô hình như thế nào rồi.

"Sẽ có một cuộc gặp giữa hai gia đình, lúc đó bà sẽ biết." Fugaku giải đáp sự hiếu kỳ của vợ.

Itachi chỉ cười thầm.

"Con chắc chắn cô dâu sẽ làm mẹ hài lòng." Itachi khẳng định làm Mikoto nhìn anh ta lộ vẻ hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro