Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự án xây dựng khu trung tâm thương mại, trên mảnh đất thuộc khu phố cổ Udatsu, đã bị đình chỉ được một tuần. Hiashi vẫn đang chao đảo, khi tìm cách khắc phục, tình hình nghiêm trọng của tập đoàn. Kegon là người đứng đầu khu phố cổ, sau khi ký kết hợp đồng, đã ôm trọn số tiền bỏ trốn. Bây giờ không tài nào liên lạc được. Hiashi ngồi trong phòng làm việc của mình, gọi điện liên tục đến các đối tác, nhờ sự giúp đỡ. Nhưng không ai nhận lời ra tay giúp. Một số từ chối khéo, còn một số không thèm nghe điện thoại. Đúng là lúc sa cơ mới biết lòng người.

Mệt mỏi!

Bất lực!

Hiashi ngã người về phía ghế, sau khi kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng. Tất cả đều từ chối. Bây giờ lão không còn giữ được vẻ uy nghiêm thường có. Hai chữ hoang mang hiện hữu rõ mồn một trên khuôn mặt.

"Chủ tịch, không xong rồi."

Người trợ lý một lần nữa lao thẳng vào phòng không gõ cửa.

Lần này Hiashi không nói gì, cũng như tỏ ra khó chịu, lão không có tâm trạng cũng như sức lực để tâm tới tiểu tiết.

Người trợ lý nhìn lãnh đạo, dù biết không phải lúc để thông báo tin xấu, nhưng đây là việc khẩn, chần chừ một lát Aman cất tiếng nói.

"Thưa chủ tịch, ngân hàng gửi thông báo đến. Họ yêu cầu chúng ta thanh toán khoản tiền mà chúng ta đã vay."

Giọng Aman nhỏ dần theo từng từ vừa thoát ra khỏi miệng.

Hiashi khép đôi mi, nhìn bên ngoài, lão tỏ ra như không có gì, nhưng bên trong lòng âm thầm rối bời.

"Chủ tịch!" Giám đốc tài chính bước vào ngay sau đó.

Hiashi quay nhìn người vừa bước vào, gấp gáp hỏi. "Tình hình thế nào rồi?"

Haro giám đốc tài chính ngập ngừng đáp. "Giá cổ phiếu của tập đoàn đang ở mức thấp kỷ lục từ trước đến giờ."

"Mọi việc xử lý thế nào?" Hiashi cố giữ vẻ điềm tĩnh, ngay lúc này nếu lão biết mình không thể suy sụp.

"Đã giải quyết ổn thỏa, đám đông đã thôi biểu tình. Hiện tại chính phủ đã cho dừng việc thi công."

"Tổng thiệt hại mà tập đoàn tổn thất là bao nhiêu?" Hitashi tiếp tục hỏi giám đốc tài chính.

"Khoảng 500 tỷ." Haro ấp úng nói.

Hiashi như chết lặng, để cho cơ thể mình tự do thể hiện. Lúc này lão không thể giữ phong độ được nữa. Tất cả đã hết, cơ ngơi mà gia đình Hyuga xây dựng, sụp đổ trong tay lão. Hiashi là người cẩn thận trong việc làm ăn nhưng lão không ngờ đối thủ quá cao tay. Một đoàn chí mạng làm lão không kịp trở tay. Từ lâu khu phố đó đã được chính phủ cho phép phá bỏ, để xây dựng khu thương mại. Chính phủ đang tìm một nhà đầu tư xứng đáng cho công việc đó. Hiashi nghĩ đây là một cơ hội để đưa Hyuga lên tầm cao mới, Uchiha cũng vậy. Hai lão già cấu xé nhau, giành miếng bánh ngon. Nhưng không ngờ, một số người trong chính phủ không đồng tình với kế hoạch, đã âm thầm đưa đơn trình lên UNESCO. Họ cho rằng khu phố cổ là một di sản về văn hóa truyền thống của Nhật cần được bảo tồn. Thông tin đó đã bị Itachi âm thầm cho giữ kín, đến khi Hyuga bỏ một số tiền lớn để mua khu phố, rồi trong lúc tiến hành dự án thì mới để tin mật phanh phui. Đến lúc hoạch bị cho ngừng lại thì thiệt hại với Hyuga đã vô cùng lớn, lỡ phá hủy nhà cửa của dân thì phải đền bù, chưa kể một số di tích của quốc gia cần phải khắc phục lại, nguồn vốn lẽ tất nhiên do Hyuga đảm nhận, vì Hyuga đích thân liên quan. Một kế hoạch hoàn hảo, làm đối thủ bất động hoàn toàn, không thể phản kháng.

Còn cú sốc nào lớn hơn cú sốc này? Từ trên cao rơi xuống vực thẳm, không phanh, tắt thở ngay lập tức.

"Chủ tịch."

Aman ái ngại kêu gọi người đang trầm tư. Hiashi ngước nhìn trợ lý, ánh mắt lão không còn đáng sợ như thường ngày, chỉ là sự trống rỗng.

"Ngân hàng cho chúng ta thời hạn một tháng để hoàn trả, nếu không sẽ có thông báo chính thức tập đoàn Hyuga tuyên bố phá sản."

Aman lại cho biết thêm một tin xấu.

"Ngân sách hiện tại thế nào?" Hiashi quay sang hỏi Haro.

"Toàn bộ ngân sách đã dùng cho việc thua mua và bồi thường thiệt hại." Haro đáp. "Hiện tại chúng ta không đủ để thanh toán khoản nợ cho ngân hàng."

"Cần bao nhiêu để chi trả số nợ đó?"

"Cả vốn lẫn lời, còn thiếu tầm 100 tỷ, thưa ngài."

Hiashi lại suy tư, 100 tỷ đối với những tập đoàn khác là không khó. Nhưng không ai đồng ý ra tay tương trợ lão, kể cả những đối tác lâu năm mà lão tin tưởng, có mối thâm tình.

Quái lạ! Hiashi luôn biết cách đối nhân xử thế, luôn sẵn lòng ra tay giúp đối tác khi họ khó khăn. Thế mà, rốt cuộc nguyên do gì khi lão gặp nạn, họ quay mặt làm ngơ?

Phải chăng có ai đứng đằng sau giật dây?

Chính xác là thế.

oOo

Lúc này tại tập đoàn Uchiha.

Fugaku ngồi trong phòng của mình. Cánh cửa đột nhiên mở ra, làm ông phải ngước lên nhìn, khi đang cúi đầu xuống bàn, mắt chăm chú xem đống tài liệu.

"Itachi! Con đến có gì không?"

Fugaku hạ bút xuống bàn, rời khỏi ghế tiến đến Sofa ở giữa phòng.

"Con nghĩ đã đến lúc, thưa cha." Itachi đáp khi ngồi xuống đối diện cha mình. "Theo nguồn tin Hyuga đang vô cùng chao đảo."

"Con chắc chắn?" Fugaku nhìn con trai ý thăm dò.

"Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Cổ phiếu Hyuga rớt giá thảm hại. Chưa kể số nợ ngân hàng cần thanh toán gấp. Các đối tác cũng từ chối giúp Hiashi như yêu cầu của chúng ta."

Itachi nhìn thẳng ánh mắt đang nhìn mình mà cho hay. Hóa ra là vậy, Uchiha đã ra tay trước, liên hệ với các đối tác của Hiashi yêu cầu hay nói đúng hơn là hăm dọa, không được giúp Hyuga. Sở dĩ họ phải nghe theo, bởi nếu đế chế Hyuga sụp đổ, thì Uchiha hiển nhiên trở thành quyền lực nhất trong giới. Một câu nói của Uchiha có thể đè bẹp bất kì con mồi nhỏ hơn mình.

Chung quy là vì miếng cơm manh áo, nên đành sống vô ơn phụ nghĩa, quay lưng lại với ân nhân mình. Có trách thì cũng đâu thể làm gì hơn.

Fugaku đặt ấm trà xuống, tay nâng tay trà lên miệng, nhâm nhi từng chút cho vị chát đắng tràn vào miệng, rồi nở nụ cười nửa miệng đáp.

"Con nói đúng, đến lúc chúng ta ra trình diễn rồi."

Nói đoạn ông đặt tách trà xuống, đứng lên tiến đến bàn làm việc. Itachi cũng cười nửa miệng nhìn cha mình.

Nhấc điện thoại lên và bấm số gọi. Fugaku chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

Hiashi đang điêu đứng ngồi trên chiếc ghế trong phòng. Lão không còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc khác, khi ngay lúc này mọi việc đã đến hồi kết. Đó là quyết định cuối cùng, lão sẽ tuyên bố phá sản, trước khi ngân hàng thông báo. Niềm kiêu hãnh và chút tự trọng sau cùng mà lão muốn giữ buộc lão phải làm vậy. Đột nhiên tiếng tiếng thoại vang lên làm lão giật mình.

Hiashi lười biếng đưa tay nhấc điện thoại lên:

"Alo, Hiashi xin nghe."

"Chào ông bạn, lâu quá phải không?"

Hiashi mở rộng mắt vì kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói cất lên ở đầu dây bên kia.

"Fugaku Uchiha." Hiashi thốt lên.

"Ông còn nhớ tên tôi à?" Một nụ cười nhếch môi của Fugaku. "Quý hóa quá!"

Một phút ngỡ ngàng, Hiashi lấy lại bình tĩnh.

"Sao tôi lại có vinh dự được người đặc biệt như ông gọi điện hỏi thăm thế này?"

Hiashi mỉa mai hỏi, trong lòng ngờ vực lý do của cuộc gọi điện sau 17 năm không qua lại, không liên lạc.

"Tôi đã xem tin tức, chia buồn với ông."

Fugaku có ý chia buồn, nhưng thực chất là cười nhạo, thông qua cái giọng nói của đối phương lão đủ hiểu.

"Mục đích của cuộc nói chuyện này là gì?" Hiashi bĩnh tình vào thẳng vấn đề. "Không đơn thuần là nói vài lời hỏi han đâu nhỉ?"

Fugaku cười: "Ông không thay đổi chút nào, vẫn thẳng thừng như xưa."

Lại một câu nói mang nhiều ý nghĩa. Tùy vào hoàn cảnh mà người nghe sẽ hiểu hàm ý mà người nói ám chỉ.

Hiashi thở dài.

"Tôi không nghĩ người đứng đầu một tập đoàn lớn, lại có thời gian để đùa. Càng không có chút nhiệt thành quan tâm đến một tập đoàn đã hết thời." Hiashi cay nghiệt đáp trả. "Ngoài trừ thể hiện sự cười cợt đối thủ của mình."

"Ồ đừng nóng, sao chúng ta không gặp nhau nhỉ, tôi có chuyện muốn nói với ông."

Fugaku bắt đầu ý định của mình, muốn chọc giận lão thêm chút nữa, nhưng nếu làm quá Hiashi có thể dập máy bất cứ lúc nào, đến khi đó kế hoạch sẽ bị phá sản. Vậy nên trước hết cứ mềm mỏng thuyết phục, sau khi đạt được mục đích, lên mặt ta đây chưa có muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro