Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?" Một câu thắc mắc, lão không quên gợi chuyện. "Chẳng có mục đích hay lý do gì cho cuộc gặp mặt cả. Chúng ta chẳng đã từ mặt nhau từ thuở ấy?"

"Tôi nghĩ có thể giúp ông." Fugaku tuyên bố. "Tất nhiên nếu ông đồng ý nhận sự giúp đỡ."

Một chút chần chừ Hiashi đáp.

"Đó là mục đích thực sự của ông. Sau bao nhiêu năm xem nhau như kẻ thù, giờ gọi điện đến đề nghị giúp đỡ? Rốt cuộc mưu tính gì thế, ông bạn già?"

Lại thêm một câu nghi vấn mà Hitchi đặt ra cho Fugaku. Lão không ngốc để dễ bị dụ dỗ. Một cánh tay đưa ra cứu giúp trong lúc lão sắp chìm giữa biển sâu, tất nhiên lão sẽ bỏ qua sĩ diện mà nắm lấy. Nhưng đó là với ai khác, còn riêng cha Sasuke thì phải xem xét thận trọng. Mức độ nguy hiểm tiềm ẩn bên trong rất lớn.

Fugaku suýt cứng lưỡi, Hiashi là một người đa nghi, đồng thời khôn ngoan, từ trước đến giờ vẫn vậy.

"Sao chúng ta không nói rõ khi gặp mặt." Fugaku đề nghị. "Tôi đảm bảo ông sẽ chấp nhận đề nghị thiện chí của tôi."

"Ông nghĩ tôi sẽ tin." Hiashi tiếp tục sự hoài nghi.

"Ông vẫn đa nghi như xưa." Ông ta nhấn mạnh, tỏ ý không hài lòng: "Sao không chịu thay đổi nó."

Fugaku thẳng thắn nói suy nghĩ. Việc cả hai có thể kéo dài cuộc nói chuyện này đã là một sự cố gắng.

Hiashi im lặng với sự cân nhắc, lão đang nghĩ trong đầu. Có nên tin hay không, mà rõ là giúp đỡ có mục đích khác.

Fugaku tiếp tục thêm vài lời thuyết phục: "Nghe này Hiashi. Tôi có thể giúp ông đó là điều chắc chắn. Ngay lúc này, ngoài tôi ra không còn ai có khả năng làm điều đó. Ông định để công sức và tâm huyết của cha mình, mất bao nhiêu lâu xây dựng sụp đổ ư?"

Một câu chửi xắt xéo khiến lão cứng họng, không cãi được miếng nào.

Suy nghĩ rất lâu, cha Hinata cuối cùng bị cha hắn thuyết phục.

"Được rồi, gặp nhau tại đó."

Hiashi cho biết rồi cúp máy. Lão chấp nhận một cuộc nói chuyện với Fugaku - người đã từng là bạn và giờ là đối thủ, kẻ thù không đội trời chung. Không bởi muốn nhận được sự giúp đỡ, mà muốn tìm hiểu mục đích chính của ông ta, biết rồi quyết định sau cũng chưa muộn màng.

Fugaku cười đắc thắng, đặt điện thoại xuống. Quay nhìn Itachi - người vẫn ngồi từ nãy đến giờ, theo dõi cuộc nói chuyện của hai lão già.

"Con nên sớm chuẩn bị gặp bố vợ tương lai."

Itachi nhếch môi, một cái gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Với tâm trạng rất tốt, khi kế hoạch đã thành công. Vừa bước ra khỏi phòng, anh ta lấy điện thoại gọi ngay cho ai đó, đầu bên kia là giọng một người phụ nữ.

"Mọi việc đã xong... Chuẩn bị sẵn sàng đi."

Itachi thông báo cho người phụ nữ .

"Được...!"

Người phụ nữ đáp rồi cúp máy, nụ cười khoái trá nở rộ.

oOo

Chiếc xe màu đen hiệu Limo từ từ dừng lại trước một nhà hàng lớn. Trên xe là người đàn ông đầy nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh.

"Mời ngài."

Người tài xế bước xuống xe, mở cửa cho người đàn ông.

Phong thái ung dung, khí thế ngất trời. Cho dù hoàn cảnh hiện tại là khắc nghiệt, nhưng người đó không đánh mất vẻ kiêu ngạo.

Hiashi bước xuống xe, chỉnh lại bộ đồ vest của mình, rồi bước vào trong nơi có ai đó đang đợi.

"Chào mừng bạn tôi."

Một giọng nói vui mừng chào đón khi lão vừa bước vào. Nhà hàng mang phong cách truyền thống kiểu Nhật bản. Khách hàng đến đây đều quỳ để ăn thay vì ngồi. Hiashi tháo đôi giày dưới chân rồi bước vào chỗ ngồi. Vẫn giữ sự uy nghiêm và niềm kiêu hãnh của mình, dù cho tập đoàn đang thất thế. Và mục đích của cuộc nói chuyện là để nhờ vả sự giúp đỡ của chính kẻ thù, nhưng lão không thể để mình hèn thấp, yếu thế trước mặt Fugaku.

Fugaku cười thầm vì biết Hiashi đang cố làm ra vẻ. Người phục vụ nhanh nhẹn mang trà vào. Hiashi nhâm nhi tách trà trước khi lên tiếng.

"Ông muốn gì? Vào trọng tâm đi."

Đúng phong cách Hyuga thẳng thắn không quanh co, chần chừ.

"Ông không thay đổi chút nào." Fugaku nhận xét chân thành. "Luôn nóng vội, thiếu kiên nhẫn."

Sắc mặt lão vẫn nghiêm nghị mặc cho Fugaku đang cười lão. Nhận ra điều đó, Fugaku ngừng hành động đang làm, đáp lại bằng một cái nhìn nghiêm túc.

"Thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính ngay đây."

Hiashi im lặng. Khi chắc chắn lão đang nghe mình nói, Fugaku bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Uchiha sẽ giúp Hyuga trả số nợ ngân hàng." Fugaku tuyên bố.

"Ông được lợi gì khi làm thế?" Hiashi lại bắt đầu những câu hỏi nghi vấn của mình. "Cho dù Hyuga trả được nợ ngân hàng, nhưng không thể nào đảm bảo sẽ khôi phục lại được tình trạng như trước kia. Điều ấy đồng nghĩa việc hoàn trả nợ cho Uchiha là vô cùng khó khăn. Ông làm thế khác nào cho không tiền. Mà ông cần gì ở Hyuga, một khi đã thất thế, nó chẳng khác gì đồ bỏ đi."

"Đừng hiểu lầm ý tốt, tôi chỉ muốn giúp." Fugaku đáp.

"Cho dù không nhận được lợi ích gì?" Lão nhấn nhá tỏ ý giễu cợt.

"Phải." Cha hắn khẳng định chắc nịch.

"Tại sao thế?" Hiashi tiếp tục, lão không dễ lung lay thế đâu. " Ông đang muốn bố thí lòng tốt của mình cho kẻ thù đấy hử?"

"Thôi nào Hiashi, chuyện đã qua cách đây 17 năm rồi. Đến lúc chúng ta bắt tay làm hòa." Fugaku đề nghị. "Ông không định giữ mối hiềm khích với tôi đến hết đời chứ? Như thế chẳng hay chút nào."

"Ông nghĩ những gì ông nói tôi sẽ tin sao Uchiha?"

Một lần nữa lão hỏi Fugaku về cái gọi là niềm tin. Bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau. Một cuộc đấu trí căng não, họ nhìn như thế cho đến khi họ nhìn thấu suy nghĩ của đối phương. Tất nhiên điều đó không bao giờ xảy ra, vì cả hai đều là cáo già khôn ngoan.

"Thôi được rồi." Cuối cùng cha Sasuke đầu hàng: "Tôi biết thế nào ông cũng nghi ngờ, không tin. Vậy tôi có đề nghị này ông thấy sao?"

Fugaku thoát ra khỏi cuộc chiến lên tiếng. Giờ thì ông chuyển sang bước hai, sau khi chắc mầm bước một thất bại.

Hiashi không thể để Fugaku xem là không có hiểu biết miễn cưỡng đồng ý.

"Nói nghe xem."

"Ông còn nhớ lời hứa giữa cha tôi và cha ông?"

Fugaku đột nhiên nhắc lại chuyện cũ.

Chuyện gì nhỉ? Hiashi tìm kiếm trong dòng hồi ức. Phải rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, bận rộn với cuộc sống. Có khi nó đã bị cho là quên lãng, nhưng không sao xóa nhòa trong tâm thức. Chỉ cần khơi dậy nó sẽ tự đồng tràn về.

"Nhớ, thì sao?"

Cách nói chuyện có phần ức chế của Hiashi.

"Nếu Uchiha sinh con trai, còn Hyuga là con gái. Sẽ cho hai đứa trẻ lấy nhau khi chúng trưởng thành. Đáng tiếc cả tôi và ông đều là con trai."

Fugaku mở đầu ý định khi nói đến việc hứa hẹn giữa hai người cha quá cố của họ.

"Ông có ý gì?"

Hiashi trong đầu đang phân tích lời Fugaku nói. Dường như nhận ra lão già đối diện mình, đang có suy tính gì nên cất tiếng hỏi.

"Sao chúng ta không tiếp tục lời hứa đó?" Fugaku nói thẳng ý định.

Hiashi lại im lặng suy nghĩ, Fugaku tiếp lời: -"Chẳng phải ông có một cô con gái, đến tuổi trưởng thành rồi. Trùng hợp tôi có con trai."

Fugaku cười thầm nhìn lão mong chờ phản ứng.

"Rốt cuộc ông muốn gì?" Hiashi kết thúc bằng một câu hỏi. Rõ lão biết và hiểu ý ông ta nhưng muốn chính miệng cha Sasuke nói ra.

Fugaku chỉ đợi có vậy liền đáp.

"Chúng ta kết thành thông gia. Tất cả cùng có lợi, Uchiha có thể đường đường chính chính giúp Hyuga. Còn ông không cần phải nghĩ ngợi về việc tôi có ý đồ gì khác."

Fugaku khẳng định tuyệt đối. "Như thế lại có thể hoàn thành tâm nguyện của hai người cha quá cố. Mọi việc đều ổn thỏa, có phải không?"

Một chút im lặng, Hiashi còn bận tiếp tục phân tích lợi ích, nguy cơ, bất ngờ cánh cửa đột nhiên mở ra. Itachi người ở ngoài từ lúc bắt đầu bước vào, cúi đầu chào Hiashi. Khi biết chắc chắn lão đang lung lay với lời đề nghị, Fugaku ra hiệu cho con trai bước vào để đánh đòn kết liễu lão.

"Chào bác." Anh ta lễ phép ra mắt cha vợ tương lai.

"Đây là con trai lớn của tôi." Fugaku tự hào giới thiệu. "Người muốn cưới con gái ông."

Hiashi đưa mắt nhìn người thanh niên, ngồi cạnh Fugaku. Khuôn mặt tuấn tú, đặc biệt là khí chất tỏa ra từ Itachi, lão có chút hài lòng.

Đôi mắt Hiashi nhìn vào sâu đôi mắt Itachi, cho đến khi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro