Chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiashi trở về nhà trong tâm trạng ngổn ngang, khi nghĩ đến việc, phải mở lời với Hinata như thế nào về cuộc hôn nhân sắp đặt. Ngồi chết lặng trên ghế, đôi mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Đó là cách duy nhất để cứu tập đoàn, khỏi cơn khủng hoảng. Hiashi nghĩ thế, nhưng sự thật đằng sau đó, lão nào hay biết.

Cuộc trò chuyện của hai cha con nhà Uchiha vẫn tiếp tục khi Hiashi rời khỏi.

"Nâng ly chúc mừng, cá đã cắn câu." Fugaku giơ ly rượu trước mặt Itachi.

"Chúc mừng cha sắp thâu tóm được Hyuga."

Itachi chạm ly của mình vào ly Fugaku, thể hiện niềm vui với cha.

Fugaku cười lớn đầy sảng khoái. Itachi thì cười nửa miệng, rốt cuộc âm mưu sau cuộc hôn nhân này là gì đây?

Hồi tưởng.

Cuộc nói chuyện giữa Itachi và Fugaku lúc ấy.

Itachi cười nhìn Fugaku. "Tại sao lại bỏ số tiền đó ra mua một tập đoàn hết thời?"

"Ý con là gì? Không lẻ con có kế hoạch?"

Fugaku đặt ấm trà xuống nhìn con trai - người đang cười, điều ấy ám chỉ điều gì đó.

"Tất nhiên, một mũi tên trúng hai đích." Itachi cười nhếch môi. "Đảm bao cha sẽ nắm được Hyuga trong tay không tốn một xu."

"Kế hoạch đó là gì?" Fugaku nhìn Itachi với sự tò mò ghê gớm. Ông phấn khích lây với vẻ thỏa mãn trên gương mặt con trai.

"Chẳng phải Hiashi có cô con gái tên Hinata." Itachi mở đầu khi nhắc đến tên cô.

Fugaku vẫn chưa hiểu, nhìn con trai với sự thắc mắc. Itachi cười nói tiếp.

"Sao chúng ta không kết thông gia với Hiashi?"

Itachi nói thẳng vấn đề.

Fugaku thoáng ngạc nhiên. "Ý còn là?"

Ông như hiểu ra điều Itachi muốn nói, nhưng vẫn còn ngờ ngỡ nên muốn hỏi Itachi cho chắc.

"Chính xác là vậy. Nếu kết thông gia, chúng ta có thể mượn danh nghĩa đó, để ra tay giúp đỡ, tránh sự nghi ngờ của lão. Ngoài ra một phần tài sản Hyuga sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về chúng ta. Đến lúc đó, không cần làm gì Hyuga cũng nằm trong tay."

Fugaku xoa cằm mình, đúng là một kế hoạch hoàn hảo.

"Đó là một kế hoạch tuyệt vời. Vậy mà cha không nghĩ tới."

Ông nhận xét nhìn con trai với sự hài lòng.

Fugaku suy tư, nghĩ xem nên để ai tiến hành cuộc hôn nhân này. Như nhìn thấu được điều ông đang nghĩ, Itachi vội vàng cho biết ý định thực của mình.

"Con nghĩ đến lúc con nên kết hôn."

Itachi tuyên bố làm Fugaku đảo mắt nhìn, khi đang mải suy nghĩ. Itachi đáp lại cha mình bằng một nụ cười, kiểu van nài hãy đồng ý yêu cầu từ anh ta.

Sau một hồi suy xét, cuối cùng Fugaku chấp nhận yêu cầu của Itachi. Itachi nhìn cha mình - người vẫn chưa hay biết gì về âm mưu mà anh ta đặt ra. Phía sau đó còn có một sự thật mà cả Fugaku và Hiashi còn chưa biết. Nhưng không sao, nó sắp được công khai rồi.

Hồi tưởng kết thúc.

oOo

Sáng hôm sau, tại biệt thự nhà Uchiha.

Sasuke vừa bước xuống phòng bếp, ăn nhẹ bữa sáng để đến trường. Tâm trạng hắn vẫn chưa vui lên, nhưng không ai nhận ra được điều đó. Bởi vì khuôn mặt hắn cứ lầm lì, như thế từ trước đến giờ đều vậy. Khó ai có thể đoán biết hắn đang nghĩ gì.

Người đầu bếp dọn điểm tâm sáng, Sasuke cầm đũa, đưa từng miếng vào miệng. Tưởng rằng hắn sẽ có một bữa sáng ngon, nhưng nó đã bị phá tan bởi Itachi - người vừa bước xuống, ngồi vào bàn đối diện hắn. Cái không khí chết tiệt, Sasuke thầm rũa. Từ khi Itachi trở về, sống cùng nhà, hắn chưa nói chuyện lần nào, sau cái ngày Itachi xuất hiện trong phòng hắn. Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt và đôi mắt đầy oán trách, đang nhìn người thanh niên với mái tóc đen ngồi đối diện.

Itachi vẫn tỏ ra bình thản, không có phản ứng gì, chăm chăm xử lí phần thức ăn trên dĩa. Sau một lúc nhìn người không có gì là quan tâm đến tâm trạng của mình, Sasuke thả đũa đứng lên rời khỏi bàn. Hắn tiến ra cửa để đến trường, bỗng giọng nói nhẹ nhàng của mẹ vang lên từ phía sau.

"Sasuke, con còn chưa ăn xong." Bà nhắc nhở.

"Con no rồi." Hắn cọc cằn đáp, rồi mang balo đi về phía cửa.

Mikoto nhìn theo rồi như nhớ ra việc quan trọng, bà gọi theo.

"Sasuke này."

Sasuke quay nhìn mẹ mình, nghiêng đầu chờ đợi. Mikoto tiến lại gần, chỉnh chiếc cà vạt bị lệch sang một bên, rồi nhẹ nhàng nói.

"Tối mai con nhớ về nhà sớm nhé."

Nói xong bà mỉm cười nhìn hắn, nụ cười của bà thật đẹp.

"Có chuyện gì thế ạ?" Sasuke nghi ngờ thái độ đó, lần đầu tiên bà làm thế với hắn. Sự quan tâm nom rất giả tạo.

"Chúng ta sẽ dùng cơm với bên gia đình cô gái sẽ là vợ của anh con." Mikoto nói nhỏ nhẹ, từ từ cố gắng không làm hắn cáu giận.

Một nụ cười nhếch môi, hóa ra đây là lý do mẹ hắn ân cần như thế. Lại là Itachi, chắc sợ hắn không tham gia, hay bướng bỉnh phá đám, làm xấu mặt gia đình trước mặt nhà gái đây mà. Sasuke đưa mắt nhìn người đứng tựa vai vào cánh cửa chính, nhìn hắn chằm chằm.

Ba giây thể hiện sự khó chịu qua đôi mắt.

Sasuke không nói gì thêm, quay lưng bước về phía chiếc xe đang đợi.

oOo

Biệt thự Hyuuga, buổi sáng ảm đạm với Hiashi. Như thường lệ lão sẽ ngồi trên ghế, trong phòng ăn vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa đọc tin tức buổi sáng. Nhưng hôm nay tâm trạng của lão rất tệ, khi mà hầu như các tin tức đều liên quan đến tập đoàn Hyuga. Với một tiếng thở ra đầy mệt nhọc, lão ném tờ báo xuống bàn.

Lúc này Neji cùng Rika bước xuống. Hiashi đưa mắt nhìn con gái rồi dừng lại ở cháu trai. Cả hai mau chóng tiến đến ngồi vào bàn ăn, không khí vẫn im lặng như thường ngày. Chỉ khác hôm nay, cả hai đều có cảm giác người cha, người bác của họ đang trong tâm trạng tồi tệ, bằng chứng là lão đã cho tiêu vào tách cà phê thay vì đường.

Rika liếc mắt nhìn Neji, ý muốn hỏi có chuyện gì. Anh khẽ lắc đầu rồi nhìn lại chú. Cả hai tiếp tục ăn, dù thắc mắc nhưng không ai dám mở lời hỏi.

Đang ăn, bỗng dưng Hiashi thả đũa xuống nhìn thẳng hai người cho biết:

"Tối mai chúng ta sẽ ra ngoài."

Hiashi đã mất ngủ cả đêm qua, nghĩ đến việc thông báo tin quan trọng. Và rồi lão quyết định im lặng cho đến lúc hai bên gia đình gặp nhau. Một lựa chọn tiềm ẩn nhiều rủi ro, chính lão cũng không biết.

Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Hiashi thở ra một hơi nhẹ, lão tập trung nhìn Neji yêu cầu.

"Cháu đưa Hinata đến được không?"

Một chút bất ngờ trước mệnh lệnh. Neji nhìn vào đôi mắt đang nhìn anh, mất một lúc mới gật đầu.

"Vâng, cháu sẽ nói với Hinata."

Không khí lại rơi vào im lặng. Tất cả tập trung vào bữa sáng của mình. Trong khi hai đứa trẻ, với sự khó hiểu xâm chiếm bên trong. Hiashi lại lo lắng, cảm thấy bản thân mình bất lực đến nhường nào.

oOo

Chiếc xe bus dừng lại trước cổng trường. Hinata bước xuống xe, và phía sau là Gaara. Cả hai bước cùng nhau vào lớp. Gaara không phải người nói nhiều, nhưng khi nói chuyện với cô cậu biết cần phải nói những gì. Họ trò chuyện rất vui vẻ, cho đến khi bắt gặp Sasuke vừa bước xuống khỏi xe.

Một khoảng lặng, khi Sasuke vô tình nhìn vào đôi mắt cô. Gaara đứng bên cô, một nụ cười nhẹ nở trên môi, cậu hiểu điều mà Hinata đang cảm thấy. Cô cần một chút thời gian và cậu sẵn sàng chờ. Gaara đưa mắt nhìn lơ đãng nơi khác. Như nhận ra sự khó xử đang hiện hữu, Sasuke mở rộng môi tạo một nụ cười, gật đầu nhìn cô rồi bước đi trước. Hinata cắn môi thở ra một làn hơi nhẹ.

"Đi thôi."

Cô gọi người đang đưa mắt nhìn nơi nào đó.

Sasuke trở lại vị trí của mình, nơi mà Karin từng muốn ngồi cạnh hắn. Hắn không nghĩ hành động đó là cách để lẩn tránh Hinata. Nhưng sự thật đúng là thế, hắn thấy thoải mái hơn, khi không phải ngồi kế bên nhìn cô cười nói với cậu.

Hành động tưởng như bình thường đối với hắn, nhưng lại nghiêm trọng với những người xung quanh. Họ không hiểu tại sao, tính cách hắn trở nên trầm hơn xưa. Hắn không gây gổ hay tìm ai đó để trút giận. Hắn im lặng, sự im lặng làm người khác thấy lo sợ hơn là biết ơn.

"Có chuyện với Sasuke?" Sakura hỏi nhỏ Naruto. "Cậu có biết là gì không?"

"Tớ không biết." Cậu ta đáp lời, mà không ngờ tới cô bạn gái đang hậm hực nhìn mình.

"Cậu có phải bạn Sasuke không đấy?" Sakura nghi ngờ.

Naruto lảng tránh cái nhìn của nàng. "Làm sao tớ biết khi cậu ấy không nói." Cậu ta cãi lại. "Cậu cũng rõ tính Sasuke còn gì, không thích thì dù có ép buộc cũng vô ích thôi."

"Cậu không biết nhẫn nại à?" Sakura tay chống hông nhìn chàng trai. "Ít nhất cũng nên thể hiện sự quan tâm đến bạn của mình mới phải."

"Sakura đừng nhìn tớ như thế. Sasuke không nói với tớ vấn đề của cậu ấy." Naruto khẳng định. Một tiếng thở dài Sakura tha cho Naruto, nàng khoanh tay suy nghĩ một lát. Chợt nhìn xuống nơi Hinata đang ngồi. Nhìn cô bạn một lát, Sakura ghé tai Naruto nói.

"Hình như hai người đó chưa làm hòa."

Sakura suy đoán, đáy mắt để cậu ta nhìn xuống chỗ Hinata - cô gái chỉ cắm đầu vào cuốn sách trên bàn.

Naruto vuốt cằm giả vờ như mình hiểu. "Chúng ta hỏi Hinata xem."

Sakura mắng. "Cậu đúng là ngốc, Hinata sẽ nói cho cậu nghe chắc."

Nàng bĩu môi vô cớ giận dỗi chàng trai.

"Vậy phải làm sao?" Naruto hỏi ngu ngơ.

Suy nghĩ một lát Sakura đáp. "Để đó tớ lo."

Tiếng chuông vang lên, Sakura quay lại chỗ của mình. Nàng cười thầm với điều mình đang nghĩ, để giúp Sasuke và Hinata. Đáng tiếc Sakura vẫn chưa biết điều gì thật sự đã xảy ra giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro