Chương 184

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata thốt lên những cái tên mình vừa nhìn thấy rồi quay nhìn ChiKo, người đang chờ đợi câu hỏi từ cô.

''Điều đó có nghĩa là gì?'' Hinata hỏi với sự bất ngờ.

''Như cháu thấy, đó là danh sách khách hàng lên cuộc hẹn với chú. Mọi vấn đề đều liên quan đến tiền, tài sản thừa kế... Trong số đó, cháu có biết hai người nhà Uchiha đến tìm chú vì việc gì không?''

ChiKo cho Hinata một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý trước khi nói cho cô biết mục đích của hai mẹ con nhà Uchiha.

Hinata lắc đầu, thở nhẹ ra Chiko nói tiếp. ''Họ muốn biết 10% cổ phần thất lạc của tập đoàn Uchiha hiện tại trôi nổi ở đâu."

''Và họ... ?'' Hinata chờ đợi tiếp câu trả lời.

''Tất nhiên đó là bí mật ta không thể cho họ biết. Tuy nhiên khả năng họ tìm ra người đó rất dễ dàng." ChiKo giải thích cho cô hiểu.

''Làm sao chắc chắn, họ liên quan đến việc Hyuga phá sản?''

''Cháu nói đúng, dù gì cũng chỉ là suy đoán, nhưng chúng ta có cơ sở để tin điều đó là thật." ChiKo nói làm Hinata khó hiểu hơn.

''Ba tháng trước cả Uchiha cùng Hyuga đều cạnh tranh để thâu tóm dự án xây dựng khu trung tâm thương mại trên nền đất của khu phố cổ Udatsu. Nhưng đột nhiên Uchiha rút lui khi đang thắng thế, vậy là Hyuga lấy được dự án. Sau khi giải quyết việc bồi thường, Hiashi cho tiến hành ngay dự án, chưa được một tuần thông tin khu phố đó được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới, chỉ cách nhau chưa đầy một tháng, sau khi Uchiha rút lu. Đó có phải là sự trùng hợp, hay là một âm mưu?"

ChiKo diễn giải mọi việc có thể xảy ra theo chiều hướng đó.

Hinata giật mình với những lập luận sắc như dao từ người luật sư.

''Vậy tại sao Uchiha muốn cuộc hôn nhân này?'' Thêm một câu hỏi cô dành cho Chiko.

''Cháu nghĩ xem đó là gì?'' ChiKo hỏi lại cô.

Sắc mặt Hinata sáng lên với phát hiện của mình. ''10% cổ phần."

''Không sai, ngoài ra một nửa cổ phần của Hyuga sẽ danh chính ngôn thuận rơi vào tay Uchiha, vì cháu là con gái của Hiashi, cháu có quyền thừa kế một phần tập đoàn. Đó xem như của hồi môn mà nhà trai yêu cầu."

Hinata mở rộng mắt vì kinh ngạc, cô không thể ngờ cái âm mưu khủng khiếp đằng sau một cuộc hôn nhân được xây dựng từ nước mắt và tổn thương của người khác. Cô không thể chấp nhận nó.

''Tại sao lại cho cháu biết những điều này?'' Hinata hỏi khi đã kiểm soát cảm xúc.

''Chúng ta nghĩ đã là lúc thích hợp để cho cháu biết mọi việc. Làm gì với nó đó là quyết định của cháu." Fu lên tiếng, bà thấy nhẹ nhõm khi nói rõ bí mật mà bà đã phải giữ kín suốt mười mấy năm qua.

''Cháu hiểu rồi." Hinata nói, không ai đoán biết được cô gái này đang nghĩ gì ngay lúc này, họ chỉ nhìn thấy sự lãnh đạm trên khuôn mặt của cô.

Hinata đã học được cách làm chủ cảm xúc của mình, khi có liên tiếp những việc xấu xảy đến. Dù bên trong tổn thương, sóng gió thế nào, nhưng bên ngoài vẫn bình yên. Một sự bình yên làm người khác bất an, bồn chồn lo lắng.

Rốt cuộc Hinata có giải đáp được những câu hỏi đang cư ngụ trong tâm trí. Cô có phải con gái Hiashi? Uchiha có phải kẻ đứng sau tất cả? Và một điều sẽ khiến trái tim ai đó vụn vỡ, cô và hắn có phải là anh em?

...

Chiếc xe dừng lại dưới nhà Hinata, một cái gật đầu với người lái xe, cô mở cửa bước xuống. Hinata đứng ngẩn ra cho đến khi chiếc xe xa dần khỏi tầm mắt, mới thở một hơi dài, quay người hướng về khu chung cư.

''Hinata!" Tiếng gọi làm cô ngước dừng bước, đảo mắt nhìn.

''Anh Neji?'' Hinata thốt lên khi biết chủ nhân của giọng nói.

Neji bước về phía cô khi đang ngồi trước bậc thềm nơi lối vào khu chung cư.

''Em đã đi đâu?'' Neji dò hỏi khi thấy em gái bước xuống từ một chiếc xe lạ, anh chưa bao giờ nhìn thấy nó.

''Em đến thăm mẹ." Hinata động não nhanh đáp trả lời.

''Một người quen cho em đi nhờ xe." Hinata nói tiếp khi thấy Neji chưa tin, thậm chí bày tỏ sự nghi ngờ chiếc xe vừa rồi.

Neji có tin lời cô nói hay việc cô đi đâu không quan trọng. Lúc này với anh, tâm trạng của em gái là điều anh quan tâm nhất. Anh muốn biết có có ổn? Anh đã lo lắng, đó là lý do sau khi tan học liền đến tìm cô mà không về qua nhà.

Hinata mỉm cười nhìn anh trai như một lời chắc chắn cô cảm thấy khá hơn. Cô biết Neji lo lắng cho mình.

''Anh thật sự không biết về hôn sự sắp đặt, anh cũng đã bất ngờ." Neji nói lên điều anh đang lo nghĩ, cô sẽ cho rằng chính anh đã thông đồng với Hiashi để gạt cô đến đó. Neji sợ cô sẽ ghét anh.

''Em biết, chúng ta đều sốc khi biết tin." Hinata không hề có ý trách cứ gì anh trai, chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều mới phải nói rõ ràng với em gái để đầu óc được giải tỏa, trái tim thoải mái.

Nói rồi Hinata ngồi xuống bậc thang, nơi lúc nãy Neji ngồi đợi cô. Neji ngồi xuống bên cạnh, anh muốn nói gì nhưng lại do dự.

''Ông ấy thế nào rồi?'' Hinata hỏi, rõ ràng cô vẫn còn quan tâm đến Hiashi dù đã tuyên bố không thừa nhận lão.

Neji cười buồn, ai cũng quan tâm đối phương, nhưng thà tự dày vò bản thân thay vì thừa nhận.

''Tối đó, bác đã uống say." Neji cho cô biết tâm trạng tồi tệ của Hiashi.

Không có bất cứ dấu hiệu thay đổi nào ở trên khuôn mặt cô. Sắc lạnh vẫn tồn tại, dù bên trong đang bùng cháy. Cô chỉ lặng im không nói gì thêm, trong lòng đang bận tâm đến điều gì chỉ có cô mới biết. Dù ngồi bên cạnh cô nhưng Neji không thể đoán ra, em gái đang suy tính điều gì, khuôn mặt cô lãnh đạm vô cùng.

''Bây giờ, em định làm gì?'' Cuối cùng anh cũng lấy hết dũng khí để tìm hiểu điều anh muốn biết. Đó là Hinata sẽ làm gì tiếp theo?

Hinata quay sang nhìn Neji, ánh mắt cô làm anh trai khó hiểu. Cô nhìn anh một lúc trước khi mở miệng nói ý định của mình, Neji nhìn cô chờ đợi.

''Giúp em một việc được không?'' Hinata đề nghị sự giúp đỡ.

Đôi mắt Neji mở rộng vì ngạc nhiên khi cô nhờ anh giúp, thay vì bày tỏ nỗi bức xúc hay kêu than trách phận trước mặt anh trai, cô đơn giản chỉ yêu cầu được giúp đỡ. Anh nhìn chằm chằm vào cô, hành động cho thấy anh đang chờ đợi điều cô muốn anh làm là gì? Không cần biết yêu cầu là thế nào, bằng mọi giá anh sẽ làm hết khả năng của mình để giúp em gái.

...

Cuộc trò chuyện kết thúc, Neji biết Hinata đã bình ổn hơn, anh cảm thấy an tâm nhiều, nhưng anh khó hiểu, rốt cuộc tại sao cô muốn biết tình hình hiện tại của tập đoàn. Chẳng phải cô đã tuyên bố là không liên quan đến nó? Những câu hỏi làm Neji mơ hồ.

Họ chia tay nhau, Knao nhấc chân rời khỏi đó, Hinata thì bước lên nhà của mình. Không ai biết điều gì sắp xảy đến và cô đang suy tính gì? Nhưng có thể chắc chắn Hinata đã quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện, tự mình thay đổi số phận.

oOo

Mặt trời đã lên cao, nhưng trong căn phòng, nơi Hiashi đang ngồi, chiếc rèm chưa được kéo lên, để cho ánh sáng tươi đẹp chiếu vào xua tan đi sự ảm đạm và bóng tối đang che đi góc nhìn của lão.

Hiashi ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình. Lão đã không đến tập đoàn vì nó đang bị phong tỏa do công nhân biểu tình. Hiashi ngẫm nghĩ phải làm thế nào để Hinata chấp nhận cuộc hôn nhân? Lão rất nóng lòng cũng như chờ đợi cái gì đó, hay một tin tốt lành từ một người mà lão tin chắc sẽ đến gặp mình.

Quả đúng như thế, một nụ cười nhẹ, bất giác nở trên môi khi tiếng gõ cửa phòng vang lên.

''Cứ vào." Hiashi lên tiếng, giọng đều đều như thường ngày. Không chút cảm xúc, nói xong lão đặt tách cà phê mà mình đang nhâm nhi xuống bàn, kiên nhẫn chờ đợi.

Bước vào phòng là người trợ lý của Hiashi. Cánh cửa khép lại, trợ lý cúi đầu chào lão.

''Cậu ngồi đi." Hiashi cho phép người đó ngồi vào chiếc ghế đối diện mình.

''Vâng." Người đó đáp bước đến ngồi vào ghế.

''Chuyện ta bảo cậu làm tiến hành đến đâu rồi?''

Hiashi muốn biết kết quả kế hoạch mà lão bất đắc dĩ phải thực hiện để buộc Hinata phải đồng ý cuộc hôn nhân này dù muốn hay không. Vậy là Hiashi không thể nhẫn nại, dùng chiến thuật uy hiếp, bắt ép Hinata.

''Tôi đã làm xong thưa chủ tịch." Trợ lý thông báo.

Hiashi hài lòng, trao cho người thanh niên một cái gật đầu.

''Ngài chắc tiểu thư Hinata sẽ đồng ý cứu tập đoàn?''

Anh ta có chút nghi ngại hay đúng hơn lo sợ cho công việc của mình, nên lên tiếng hỏi xem tình hình thế nào, để tìm cho mình hướng đi mới.

''Điểm yếu của nó là thương người, chắc chắn nó sẽ đến tìm ta.'' Hiashi khẳng định dự đoán của mình hoàn toàn chính xác.

''Vâng tôi rất mong đợi tiểu thư sẽ mở lòng từ bi. Vậy ngài còn cần gì nữa không?" Người trợ lý đứng dậy với sự an tâm.

''Cậu có thể đi, nếu cần ta sẽ cho gọi." Hiashi đẩy tay ra hiệu cho người đó ra khỏi phòng.

Anh ta cúi đầu rồi ra ngoài. Khi người đó rời đi, Hiashi tiếp tục nhâm nhi tách cà phê trên bàn. Thả một làn hơi vào không khí, rời khỏi chiếc ghế lão tiến đến cửa sổ. Giờ thì chủ nhân của căn phòng mới kéo rèm cửa lên, để nhìn bầu trời trong xanh, cùng ánh mặt trời ngoài kia. Căn phòng mấy chốc sáng lên, đầy ấm áp. Ánh sáng tràn đầy hy vọng, thứ mà Hiashi cần lúc này.

Hành động cho thấy niềm tin mà lão đang đặt vào nước cờ mang tính quyết định, kết thúc tất cả mọi chuyện. Giờ chỉ cần ngồi đợi Hinata đến tìm lão thương lượng lại nữa thôi.

Rốt cuộc lão đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro