Chương 185

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngồi trên ghế Sofa, tay lướt nhẹ vào màn hình điện thoại, rồi hoảng hốt khi thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ. Từ tối qua đến giờ cô luôn để chế độ im lặng, không buồn đụng đến điện thoại khi trở về.

Hinata bất ngờ, người gọi nhiều nhất cho cô là Sasuke. Sasuke đã gọi liên tục, trung bình 10 phút hắn gọi một cuộc.

Chưa kể những tin nhắn mà hắn gửi để kiểm tra xem cô thế nào. Ngồi đọc từng dòng tin Sasuke gửi, Hinata không biết nên xử trí thế nào, gọi lại hay nhắn tin cho hắn? Hoàn cảnh bây giờ làm sao cô đối mặt với hắn được dễ dàng. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến nếu Sasuke biết được mọi chuyện, dù nó vẫn chưa được xác nhận. Nắm chặt chiếc điện thoại, đưa hai tay lên trán, cô phân vân, cuối cùng Hinata ném nó sang bên cạnh, mặc cho những cuộc gọi, tin nhắn cứ liên tục gây phiền nhiễu tâm trí mình.

Hinata để cho cơ thể tự động nằm xoài xuống Sofa, đôi mắt mở rộng ngước lên nhìn trần nhà. Cho đến khi đôi mi từ từ khép lại đưa cô vào giấc ngủ, nơi ẩn nấp và an toàn nhất với cô lúc này.

.

.

.

Hinata không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết cô về nhà lúc mặt trời còn thức và khi cô tỉnh dậy nó đã đi ngủ. Hinata mắt nhắm mắt mở, miệng ngáp, từ từ lấy đà để cho cơ thể lười biếng của mình ngồi thẳng lên.

Đưa tay dụi mắt, cô vẫn còn ngái ngủ. Đôi mắt mở ra hoàn toàn, cô mới nhận ra mình ngủ quên trên ghế. Hai tay vươn cao lấy lại ý thức, cô vặn người làm giãn gân cốt. Vô tình đôi mắt dừng lại ở phòng bếp, Hinata nghĩ mình bị ảo giác. Đưa tay dụi mắt lần nữa, không chắc chắn nhưng hình như có ai đó đang ở trong nhà cô. Người đó sao mà giống... Mở to mắt mình ra để nhìn, cô không dám tin cho đến khi tiếng nói của cậu vang lên.

''Dậy rồi à?'' Còn ai vào đây nữa, người hàng xóm lập dị theo như lời đồn mà Hinata được biết khi chuyển đến đây.

''Gaara! Sao cậu vào được đây?'' Hinata với sự ngạc nhiên, thêm chút xấu hổ khi Gaara nhìn thấy hình ảnh không được đẹp vừa rồi của cô.

Hinata nói rồi quay nhìn về phía ban công, ngỡ ngàng quay lại nhìn cậu với sự khó hiểu, rõ ràng bên trong đã khóa chốt an toàn.

Như nhận ra Hinata đang nghĩ gì, Gaara lên tiếng thanh minh.

''Cậu nên đóng cửa khi ở nhà một mình, kẻo có ngày trộm hay kẻ sát nhân đột nhập gây nguy hại cho bản thân."

Đó là một câu nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng trong trường hợp này phải hiểu theo nghĩa, người bạn trai đang trách khéo sự bất cẩn của bạn gái.

Hinata dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, cô vẫn chưa hiểu ý. Gaara đơn giản chỉ nhún vai, đưa mắt nhìn về phía cửa chính, có ý nói cô tự mình đến kiểm tra xem, có đúng như lời cậu nói hay không.

Hinata rời khỏi ghế bước đến cửa, bỗng dưng hốt hoảng khi nhìn thấy chìa khóa vẫn cắm ở trong ổ. Đứng hình một chút, thở dài, Hinata ôm đầu tự trách cho sự sơ xuất của mình. Một cái lắc đầu cô đưa tay rút chìa ra khỏi ổ. Xong xuôi đóng cửa quay vào trong, liền bắt gặp ánh mắt Gaara đang nhìn mình. Một chút lúng túng, Hinata gãi đầu, cùng một nụ cười ngại ngùng. Lần đầu tiên cô hậu đậu đến thế, cũng may không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

''Cậu nên kiểm tra xem có mất gì không?'' Gaara nói làm cô giật mình.

''Hả, gì cơ?'' Hinata luống cuống khi được hỏi.

Gaara chỉ biết thở ra nhìn bạn gái mình đang ngơ ngác. Nhận thấy ánh mắt Gaara, Hinata tưởng như cậu đang thúc dục nên vội vã tìm kiếm xem mình có mất gì không.

Hành động của cô làm Gaara lắc đầu cùng nụ cười chán chường. Nếu có người xấu xâm phạm thì cô còn an toàn mà đứng đó được à?

''Hinata!'' Cậu gọi cô.

''Gì thế?'' Hinata đáp vẫn tiếp tục hành động.

''Nếu có trộm hay kẻ đột nhập, cậu có thể còn ở đây làm những hành động ngớ ngẩn như thế?" Gaara nói, đến lúc này Hinata mới để ý, cậu nói đúng rõ ràng là do tinh thần cô có vấn đề.

Hinata ngồi lại Sofa, để hai chân lên ghế, cằm đặt trên hai đầu gối. Hai tay ôm lấy cơ thể. Ngồi im thin thít, không biết nên nói gì nữa.

Nhìn cô, Gaara lắc đầu lần nữa trước khi bước đến chỗ cô. Tên tay là một tô cháo, cậu đã mua trên đường về. Đặt nó trên bàn, cậu ngồi xuống đối diện cô, đẩy nhẹ tô cháo về phía cô, Gaara nói.

''Ăn đi khi nó còn nóng." Gaara nhìn cô chằm chằm. "Trưa nay cậu đã bỏ bữa rồi."

''Cậu không nên tự tiện vào nhà người khác." Hinata nói lảng chuyện khác, tránh ánh mắt nghiêm túc của bạn trai.

Một chút bối rối, khi nghe cô cáo buộc, Gaara lúng túng bào chữa.

''Chỉ là tôi thấy cửa mở, sợ cậu gặp chuyện... Ờ... Thì... Xin lỗi tôi không cố ý." Gaara đang giải thích, đột nhiên dừng lại, rồi kết thúc bằng một lời xin lỗi cho sự tự tiện của mình. Nói xong cậu đứng dậy bước đến cửa.

''Đáng ra cậu nên đánh thức tôi." Một chút ngượng ngùng thể hiện rõ trong giọng nói. Hóa ra là do Hinata xấu hổ khi cậu nhìn thấy những hành động ngớ ngẩn của cô.

''Cảm ơn." Hinata nói tiếp làm Gaara quay lại nhìn. Không nói thêm gì, Hinata bưng tô cháo còn nóng, đưa lên miệng từng thìa mà không thèm thổi cho nguội.

Hinata hà hơi, thè lưỡi, thổi liên tục do nóng. Thêm một hành động ngớ ngẩn của cô trong buổi tối hôm nay, làm Gaara phải bật cười. Không nỡ bỏ mặc, cậu vào bếp lấy cho cô li nước.

Gaara đặt ly nước bên cạnh tô cháo, ngồi xuống hai tay đan vào nhau đặt cằm của mình lên. Nhìn cô gái có chút đỏ trên má, Hinata bối rối, ngượng ngùng hơn khi Gaara nhìn cô chằm chằm.

Hinata ngó lơ chỗ khác, tránh cái nhìn trêu chọc, nhưng mặt cô càng ngày càng nóng. Đưa tay lấy ly nước, cô uống vội đến nỗi bị sặc.

Hinata ho rặc sủa, nước xông lên cả mũi, làm cô khó chịu, Hinata đang cố gắng trở lại bình thường.

''Có sao không?'' Gaara nói rồi đến bên cô, nhẹ nhàng vuốt sau lưng, giúp cô thấy dễ chịu hơn.

Sự im lặng đột nhiên kéo đến, làm cho bầu không khí trở nên ngại ngùng. Không ai biết phải nói gì. Chỉ còn lại hơi thở hồi hộp, nhịp tim đang đập mạnh mẽ cùng nhau tồn tại. Có chút đỏ trên khuôn mặt cả hai.

''Nó nguội rồi đấy." Gaara phá tan bầu không khí, bằng một lời nhắc nhở về bữa tối của cô.

Hinata giữ thinh lặng, ngồi khép nép, đưa từng thìa cháo vào miệng. Cô chăm chú vào tô cháo, lâu lâu lén lút ngước mắt lên nhìn chàng trai tóc đỏ, vẫn ngồi đối diện. Trên tay cậu là cuốn tạp chí, Gaara luôn tập trung quan sát cô, nhưng khi cô ngước nhìn mình, cậu đổi mục tiêu vào cuốn tạp chí. Một hành động khá dễ thương của cả hai.

Đêm trôi qua trong yên bình, mọi thứ vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên nhất. Nhưng có một điều Hinata đã cảm thấy khá hơn, không biết ngày mai sẽ mang đến bất ngờ gì nữa? Dù nó là gì thì đêm nay, trong khoảnh khắc này, có hai bóng người đứng nơi ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm, với muôn vàn ánh sao sáng. Và hôm nay mặt trăng đã rời khỏi chỗ trú ẩn, lộ diện mỉm cười chào Hinata. Họ cùng hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ chào đón họ, khi bình minh thức giấc.

Liệu lời cầu nguyện của họ có thành sự thật, hay khó khăn đang chờ đợi khi họ mở đôi mắt đón chào ngày mới?

...

Ngày mới bắt đầu, như mọi khi Hinata thức dậy đúng giờ. Không vội vã hay lề mề, cô chuẩn bị để đến trường, đứng trước gương Hinata lặp đi lặp lại, tự nói với chính mình hàng trăm lần mọi chuyện sẽ ổn. Cô sẵn sàng đối mặt với mọi điều sắp xảy đến, kể cả Sasuke.

Hít một hơi thật sâu trước khi thở ra, mỉm cười với chính mình, Hinata ra khỏi chiếc gương khi đã thấy khá hơn. Tiến đến mang balo , cô rời khỏi phòng bước xuống nhà đón xe đến trường.

Tại trường học, nơi hành lang.

''Hinata." Giọng một người phụ nữ gọi tên cô.

Hinata đang bước hướng đến lớp, chợt dừng lại, quay nhìn về phía người vừa gọi mình.

Một chút ngạc nhiên, cô nở nụ cười trước khi lên tiếng.

''Em chào cô." Hinata cúi đầu lễ phép chào Kurenai, giáo viên văn học.

Kurenai đáp lại lời chào đó bằng một cái gật đầu rồi nói tiếp.

''Cô có chuyện muốn nói với em." Nói rồi Kurenai ra dấu chỉ tay yêu cầu Hinata theo mình.

Một cảm giác xấu đột nhiên kéo đến làm Hinata thấy lo lắng. Cắn nhẹ môi dưới, cô nhấc chân đi theo Kurenai đến cuối hành lang, nơi giao nhau giữa các lớp học với phòng giáo viên.

''Cô muốn nói gì với em?'' Hinata hỏi ngay khi dừng lại chỗ Kurenai đang đứng.

Kurenai quay lại đối diện Hinata, khi đang quay lưng lại với cô. Hình như có điều gì đó đã xảy ra, có thể là một tin xấu. Tâm trạng của Kurenai cho thấy rõ điều đó. Một chút chần chừ, đầy do dự Kurenai khó có thể mở miệng báo cho Hinata biết tin buồn.

Nhìn biểu hiện của Kurenai, cảm giác bất an trong Hinata càng rõ nét hơn. Cô thấy nóng ruột.

''Cô Kurenai!'' Hinata gọi người phụ nữ đang phân vân điều gì đó, ánh mắt nhìn chỗ khác thay vì nhìn cô.

Kurenai đảo mắt nhìn Hinata. ''Hinata, cô có thể biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và Hiashi?''

Giọng Kurenai giảm dần cho đến khi kết thúc câu. Đây là chuyện tế nhị, Kurenai biết rõ, thế nhưng vấn đề này có liên quan đến tin sắp công bố cho Hinata biết.

Hinata mở to mắt nhìn cô giáo, sau đó trở lại bình thường. Không hoảng hốt, không bất ngờ, không ngạc nhiên, không có gì cả, khuôn mặt Hinata vẫn bình thản khiến Kurenai bất an. Sự điềm đạm làm chủ mọi cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro