Chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Đã xảy ra chuyện gì thế ạ?'' Cô đáp lại bằng một câu hỏi dành cho Kurenai.

Kurenai có thể chắc chắn có điều điều nghiêm trọng giữa hai cha con Hinata. Câu hỏi cùng sắc mặt của Hinata là câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi của cô ta.

Kurenai lo ngại phản ứng hay đúng hơn là tâm lí của Hinata khi biết tin, nhưng xem ra cô ta đã lo quá nhiều, Hinata đơn giản chờ đợi điều cô ta sắp nói .

Không có gì cần phải do dự thêm, Kurenai hít một hơi trước khi nói, đôi mắt cô ta nhìn thẳng đôi mắt Hinata.

''Cô rất tiếc, suất học bổng du học tại Anh đã đổi thành người khác."

Kurenai nói dứt khoát, không cần xem xét biểu hiện của Hinata, bởi lẻ Hinata cho thấy rằng mình sẵn sàng và đủ can đảm để lắng nghe.

''Em không hiểu, không phải em đã chắc chắn nhận được nó hay sao?'' Hinata hỏi một cách bình tĩnh, sợ mình nghe nhầm.

''Đúng là như thế, nhưng đột nhiên họ dành nó cho người khác." Kurenai đang cố gắng xoa dịu sự hụt hẫng của Hinata.

Bàn tay vô thức nắm lại, Hinata đưa nó lên miệng cắn nhẹ ở mu bàn tay, hành động cho thấy cô đang suy nghĩ nghiêm túc.

''Cô đã đến đó để xác nhận lần nữa, họ nói đó là quyết định của người đứng đầu, theo thông tin cô được biết, chủ tịch Hiashi đã có tác động đến kết quả này."

Kurenai nói rõ ràng những gì mình biết cho Hinata. Hinata không hề bất ngờ khi việc đó có liên quan đến Hiashi. Dù bây giờ Hyuga đang khủng hoảng, nhưng điều đó không đồng nghĩa sức ảnh hưởng của Hiashi sẽ mất đi, bởi lẻ nguồn học bổng này lão cũng góp phần. Hàng năm Hyuga luôn dành một số tiền cho việc đào tạo nguồn nhân lực tương lai, cụ thể là cho tập đoàn.

Kurenai lo lắng nhìn học trò mà mình thương yêu nhất. Hinata thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thở một hơi dài, lên tiếng.

''Em hiểu rồi, cô đừng lo lắng, em ổn." Một nụ cười nhẹ nơi khóe môi, Hinata cúi chào trước khi rời đi.

''Hi...'' Kurenai gọi theo, muốn nói gì đó nhưng Hinata đã đi xa. Bước chân của Hinata là nhanh, rất vội vã. Nhìn theo hình dáng đang bước, Kurenai chỉ biết thở dài, dù lo lắng thì điều bây giờ Kurenai có thể làm cho Hinata là để cô một mình.

Không ai hiểu cảm giác của cô gái mang tên Hinata. Lúc này đây cô đang cảm thấy thế nào? Hụt hẫng, buồn tủi, thất vọng hay đau lòng? Không ai biết rõ chỉ có bản thân cô thôi, vì cô không để lộ nó ra ngoài. Bên ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong thì khác, nó sụp đổ hoàn toàn. Công sức Hinata bỏ ra, sự nỗ lực hết mình để nhận được học bổng du học tại Anh, mà không cần nhờ vào tài chính của Hiashi. Đó là cơ hội để cô sống cuộc sống mà cô muốn, nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ sau một lời đề xuất từ người cha đáng kính. Dù nguồn tài trợ này Hiashi cũng góp phần nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ, còn biết bao người khác và họ đã bị lão thuyết phục.

Sau một thời gian ở trong nhà vệ sinh, cố gắng tạo cho mình một lớp vỏ bên ngoài bình thường. Cô bước vào lớp, trên môi vẫn là nụ cười đẹp, nhưng nó không có sức sống, một nụ cười chết theo đúng nghĩa.

''Chào buổi sáng." Hinata lấy sự chú ý của những con người đang ở thế giới riêng của mình.

Tất cả hướng lên bảng nhìn cô.

Cô bạn Tenten mừng rỡ khi thấy cô, Tenten rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng tiến đến quàng tay qua vai Hinata, rồi hỏi liên hoàn làm Hinata không biết nên trả lời từ đâu.

''Hinata! Cậu khỏe hơn chưa? Có biết bọn này lo lắng lắm không? Tại sao cậu không trả lời điện thoại?" Tenten tung đòn tấn công liên hoàn, nụ cười tinh nghịch trên môi cô gái tóc nâu.

''Cậu được đấy, dám không nghe máy." Anino thêm vào, cù nhẹ vào bụng cô.

''Thấy thế nào rồi? Có cần tớ lên hẹn với bố tớ không?'' Cô bạn tóc hồng hỏi thăm bằng một lời trêu chọc.

Temari đơn giản chỉ cười.

Lần lượt những cô bạn thân rời khỏi chỗ ngồi đến bên cô. Họ chen nhau nói làm Hinata rối bời. Sự quan tâm đó làm Hinata cảm động, thật ấm áp, hạnh phúc. Những chuyện không vui phút chốc tan đi nhường chỗ cho nụ cười, lần này là nụ cười thật sự, nụ cười đầy sức sống. Dường như được ở bên bạn bè giúp cô thấy tốt hơn. Nụ cười cô lại rạng ngời dù chỉ trong phút chốc, nhưng nó đáng để trân trọng.

Hội tám chuyện của lớp tập trung ngay bàn Hinata, giờ tự học trở thành giờ tâm sự của đám bạn thân. Những câu chuyện vui được thay nhau kể, một khoảnh khắc mà Hinata khó có thể quên. Những nụ cười trên môi mỗi người, tô điểm cho một bức tranh đẹp.

Sasuke nhìn cô, hắn có thể nhận ra rằng nụ cười đó là khoảnh khắc đẹp đến dường nào. Khi nhìn thấy cô bước vào lớp, hắn muốn nói chuyện với cô ngay, nhưng hắn đã chậm hơn đám bạn gái. Một chút khó chịu, nhưng ngay lúc Hinata nở nụ cười, Sasuke biết không nên phá hủy đi một phút bình yên của cô. Hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp. Nghĩ thế hắn chỉ lặng lẽ quan sát cô một cách âm thầm.

oOo

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, khi mọi thứ trở lại đúng trật tự. Giờ đây Hinata đang ngồi trên ghế đá bị che khuất phía xa khuôn viên của trường. Lặng lẽ, yên tĩnh, đôi mắt cô nhìn về phía trước, nơi có đám con trai đang chơi bóng rổ. Cô chìm trong những suy nghĩ phức tạp. Nó hỗn loạn làm đầu cô như muốn nổ tung. Lấy hai tay ôm lấy đầu, mong cho cơn đau đó đi qua. Đôi mắt nhắm lại để tĩnh tâm, cô không để ý xung quanh, không bận tâm đến mọi thứ đang chuyển động, kể cả quả bóng rổ đang bay về phía mình. Cô lặng yên như thế cho đến khi tiếng hét lớn gọi cô quay trở về hiện tại.

'' Này coi chừng." Tiếng hét lên cảnh báo cô về một tai nạn.

Hinata giật mình bừng tỉnh mở mắt, theo quán tính cô nhìn về phía tiếng hét. Đôi mắt mở rộng khi thấy quả bóng đang bay nhanh về phía mình. Hinata bất động trong phút chốc trước khi giơ tay đón quả bóng, may mắn thay cô đã chụp được nó. Hinata phồng má, thở ra từ từ vì đã thoát được nguy hiểm, quả bóng vẫn nằm trong tay cô.

Từ phía sân bóng có một chàng trai đang tiến đến chỗ cô.

''Xin lỗi bạn có sao không?'' Cậu con trai lên tiếng.

Hinata ngước lên nhìn thật ngạc nhiên, cậu con trai đó là người mà Hinata biết.

''Gray!''

''Hội trưởng.'' Người con trai tự động mỉm cười khi nhận ra cô. Cậu chàng này là thành viên CLB tình thương do Hinata làm hội trưởng. Là du học sinh chuyển đến từ Mỹ, thầm thích Hinata.

Hinata ném quả bóng về phía Gray. Nhẹ nhàng, đơn giản Gray nhận được quả bóng, cậu ném lại cho đám con trai rồi bước đến kế bên Hinata.

''Hội trưởng không phiền, nếu tôi ngồi đây?" Gray nhìn cô mà nói.

Hinata đơn giản chỉ ngồi dịch qua một bên nhường chỗ cho cậu.

Gray ngồi xuống kế bên Hinata, cô không thấy ngại hay bất tiện. Có lẻ một cuộc nói chuyện sẽ giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ làm đau đầu. Một giây im lặng cậu bắt đầu trước.

''Hội trưởng!'' Gray lên tiếng trước.

''Gọi Hinata được rồi." Cô yêu cầu, cách xưng hô kính trọng đó làm cô không thoải mái.

Gray quay sang nhìn cô gái bên cạnh, cậu muốn nói rồi lại sợ đó không phải chuyện của mình, nhưng cậu thật sự quan tâm đến Hinata.

Hinata phát hiện ra Gray đang nhìn chằm chằm mình, mới quay qua, một sự lúng túng khi bốn mắt gặp nhau.

''Có gì sao?'' Hinata phá tan sự lúng túng đó bằng một câu hỏi.

''Tôi biết đó không phải chuyện liên quan đến tôi ,nhưng tôi lo lắng cho cậu.'' Gray thở dài, nhìn nơi khác.

Hinata có chút khó hiểu, cô nhìn cậu tò mò muốn biết Gray đang ám chỉ điều gì. Biểu hiện do dự, đang phân vân có nên hay không nên hiện rõ trên khuôn mặt, cũng như cử chỉ của cậu, Hinata có thể nhận ra.

''Có gì muốn nói cứ nói đi." Hinata cho phép Gray.

''Tôi đã tình cờ gặp cậu vào buổi tối hôm đó." Gray lấy hết can đảm, khi được cô cho phép cậu thấy tự tin hơn. "Và nghe thấy cuộc tranh luận giữa hai bên gia đình."

Hinata bất ngờ, vậy là Gray biết tình trạng của cô lúc này. Trái đất đúng là tròn mà, trên đời này lắm cái gọi là tình cờ thật. Một nụ cười nhạt cùng một cái lắc đầu cho sự sắp đặt của ông trời.

''Vậy sao?'' Hinata trả lời như không quan tâm đến việc Gray biết hay không.

''Cậu ổn không?'' Gray nhìn cô, ánh mắt trìu mến, đong đầy sự lo lắng, cậu thật sự quan tâm đến cô.

Hinata quay nhìn cậu, cô có thể nhận ra điều mà chàng trai ngồi kế bên đang truyền tải qua ánh nhìn.

''Cảm ơn đã lo lắng nhưng tôi ổn." Hinata mỉm cười, một nụ cười chứng minh lời cô nói.

Gray đáp lại bằng một nụ cười. ''Nếu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào hãy gọi tôi.''

''Được, tôi nhất định sẽ tìm cậu." Hinata cười lớn trước lời đề nghị của Gray.

Tiếng chuông vang lên thông báo giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

''Tôi phải quay lại lớp." Hinata nói với một cái nhún vai

''Tạm biệt."

Một cái gật đầu cô quay bước về phía lớp học, còn chàng trai trở lại với đội bóng của mình. Gray đang bước không kìm được ham muốn phải quay nhìn theo bóng Hinata, dần khuất vào hành lang. Bóng dáng của thiên thần, người con gái mà cậu thầm yêu. Một nụ cười ngốc nghếch nở hoa, trước khi cậu chạy đến nhận lấy quả bóng từ người đồng đội trao cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro