Chương 188: Gaara ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Sasuke!'' Hinata gọi tên người đang nắm tay mình, nhưng tâm trí cũng như đôi mắt không hướng về cô.

Sasuke quay nhìn cô khi được gọi, hắn vừa thoát ra khỏi những cảm xúc phức tạp của mình.

''Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cuối cùng Sasuke chỉ mở miệng nói một lời động viên, không có gì hơn.

Bàn tay từ từ rời xa khỏi cô, Sasuke muốn giữ Hinata lại khi thấy cô rời đi. Trong khoảnh khắc im lặng ít ỏi, hắn đã phải chiến đấu với sự ích kỷ, ham muốn của bản thân và rồi hắn hiểu mình không có tư cách gì để níu giữ cô, đành thôi buông tay.

Hinata khẽ liếc nhìn hắn lần nữa trước khi quay mặt bước theo Gaara. Nhưng hắn đã dấu mặt đi, quay lưng lại với cô. Sasuke không muốn cô nhìn thấy nét ưu sầu trên gương mặt mình, khóe mắt đã cay nhưng sẽ không có giọt nước nào rơi xuống. Có chăng chỉ là tiếng thở dài trong vô vọng.

...

Hinata bị Gaara kéo tay đi nhanh, cô liên tục giải thích cho cậu hiểu giữa mình và Sasuke không có gì, chỉ là một cái ôm động viên. Dường như chỉ có cô nói chuyện một mình, Gaara không đáp lại, không chất vấn, không hỏi bất cứ điều gì, lặng im bước thôi. Cậu đang mải mê suy nghĩ, điều đó làm Hinata thêm rối bời. Họ đã đi một đoạn khá xa, đến lúc cổ tay cũng như đôi chân Hinata muốn biểu tình.

''Gaara! Dừng lại." Hinata yêu cầu.

Gaara bước nhanh quá làm Hinata không theo kịp. Dù không nói gì cũng như không có bất kỳ phản ứng nào, không có nghĩa là cậu ổn. Trong Gaara thấy khó chịu, cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đang ghen khi thấy cô trong vòng tay hắn. Khác với cách giải quyết như một người bình thường, cậu lại im lặng, im lặng đáng sợ.

Một lần nữa, đề nghị được nói chuyện rõ ràng của cô bị cậu làm lơ.

Gaara cứ thế bước về phía trước, mãi đấu tranh với chính mình mà không để ý đến cô gái bị cậu xồng xộc lôi theo phía sau.

''Gaara, bỏ ra, cậu làm tôi đau." Hinata lớn tiếng hơn, gần như là gắt. Một phản ứng cho thấy cô không chịu đựng thêm được nữa.

Cổ tay cô đau, bước chân không theo kịp. Cuối cùng Gaara cũng thoát ra khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng hét của Hinata. Cậu dừng lại, đột ngột quay mặt nhìn cô, Hinata đang bước không kịp phản ứng, người đổ về phía trước.

Im lặng luôn xuất hiện đúng thời điểm. Không có bất cứ âm thanh nào tồn tại ngoài trừ tiếng động nơi trái tim cả hai. Cảnh tượng trước mắt là gì? Một tai nạn đã xảy ra?

Mặt cô úp vào ngực cậu, Hinata có thể nghe thấy nhịp đập rộn ràng, hơi thở đều đều lan tỏa trên mái tóc của mình, có cảm giác ấm áp.

''Cậu làm tôi đau."

Hinata nói, quyết định phá tan sự im lặng làm cả hai ngại ngùng. Mặt cô vẫn đối diện với nhịp đập nơi trái tim Gaara.

''Tôi xin lỗi."

Gaara hối lỗi, một chút ấp úng trong lời nói, Cậu vẫn chưa trở lại bình thường sau tai nạn vừa rồi, suýt thì nếu cô cao thêm chút nữa chắc chắn sẽ có chuyện hay ho hơn xảy đến.

Sau khi nhớ ra việc cần làm, cậu vội vàng thả tay cô. Có cảm giác đau nhẹ ở cổ tay, nó đã đỏ vì bị nắm giữ chặt chẽ. Nhưng Hinata đã bỏ qua, bởi lúc này nó không đáng để bận tâm.

Sự im lặng lại bị lãng quên, khi Hinata đột nhiên cười khúc khích với phát hiện của mình.

''Cậu cười gì?'' Gaara lúng túng hỏi.

''Cậu ghen?'' Hinata có ý châm chọc. Nụ cười vẫn nở trên môi, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

''Không có." Gaara chối, đưa mắt nhìn nơi khác, không dám nhìn cô.

''Giữa tôi và Sasuke không có chuyện gì hết." Hinata nhắc lại chuyện lúc nãy.

''Tôi biết." Gaara đáp vẫn không nhìn cô.

''Vậy sao cậu tránh nhìn tôi? Không phải là cậu ghen?'' Hinata tiếp tục trêu cậu.

''Tôi đã nói..."

Gaara bối rối thanh minh, vừa quay mặt sang, chưa kịp nói hết câu buộc lại dừng lại trước hành động bất ngờ của cô. Vừa lúc Gaara quay qua, Hinata nhón chân lên đặt một nụ hôn trên má cậu, làm Gaara đứng hình. Nụ hôn nhẹ nhàng, tự nhiên, cho thấy tình cảm trong sáng của tuổi học trò. .

''Cảm ơn." Hinata nói khi rời khỏi cậu, một vết hồng trên má, bỗng dưng cô thấy xấu hổ với hành động vừa rồi.

Gaara sau một hồi ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn cô, người đang gõ hai ngón tay vào nhau cho thấy rõ bản thân đang bối rối đến thế nào.

''Vì điều gì?'' Gaara tò mò hỏi.

Đôi mắt cô vẫn chú ý đến hai ngón tay dễ thương của mình, bỏ qua xấu hổ cô ngước nhìn cậu, người nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

Hinata mỉm cười thật tươi. ''Cậu ghen." Cô lặp lại lần nữa.

Lần này Gaara chỉ còn nước thừa nhận, một nụ cười bất giác hiện ra trên khuôn mặt lạnh đạm.

Thật kì lạ, một tai nạn nhỏ đã làm thay đổi mọi thứ. Cảm xúc không tốt của cả hai đều biến mất. Khác với lúc trước, Gaara khó chịu, nói đúng hơn là ghen khi nhìn thấy Sasuke ôm cô. Còn với Hinata, cô lo sợ cậu sẽ nghĩ sai, không muốn nghe mình giải thích. Nhưng giờ đây lại là sự bối rối, một chút ngại ngùng, cùng những nụ cười ngây ngô của cả hai.

Còn đối với Sasuke, hắn lại thất bại lần nữa khi muốn nói chuyện với cô. Nên đổ lỗi cho ai đây? Bản thân hắn không làm trái tim cô rung động hay đổ lỗi cho sự trớ trêu mà ông trời mang đến cho cả hai? Thu ánh nhìn buồn bã, hắn nhấc chân quay đi khi thấy nụ cười lại nở trên môi cô. Có lẻ điều hắn không thể đem đến cho cô chính là nụ cười, khi mà mọi đau khổ cô phải chịu đựng đều xoay quay hắn. Thở ra với những kết luận đau lòng, Sasuke lặng lẽ rời đi, nụ cười nhạt thoáng nở trên môi rồi vụt tắt.

Tâm trạng của Hinata đã khá hơn, trong phút chốc cô gần như đã quên đi mình còn có việc quan trọng để làm. Và chắc chắn khi cô nhớ đến, đó sẽ là một việc làm thay đổi cục diện của cuộc chiến.

...

Hinata tay trong tay với Gaara cùng bước về nhà. Họ quyết định đi bộ thay vì đón xe, quãng đường dài dường như ngắn lại, bước chân nhịp nhàng đều nhau. Không ai để ý đến xung quanh, với họ chỉ có sự tồn tại của người đi bên cạnh mình. Không có sự mệt mỏi, bỏ qua những giọt mồ hôi hay đôi chân đau nhức, chỉ có những lời tâm sự to nhỏ, cùng những nụ cười rạng ngời của cô và nụ cười nhẹ nhưng ấm áp của cậu.

''Cậu nói có việc bận, sao quay lại?'' Hinata muốn cậu nói rõ lý do cho sự xuất hiện bất ngờ của mình.

''Nó đã bị hủy." Gaara trả lời mà không hay biết ý định của cô.

''Vậy cậu quay lại vì điều gì?''

Đang bước đột nhiên cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu chờ câu trả lời.

Một chút bối rối khi bắt gặp ánh mắt mong đợi của cô, Gaara không muốn thừa nhận việc cậu quay lại là vì cô. Khi nhận được điện thoại thông báo công việc đã thay đổi vào ngày khác, Gaara đã đứng đợi cô trước cổng trường nhưng mãi không thấy cô bước ra. Cậu quay vào trong tìm cô và rồi vô tình nhìn thấy.

Quay nhìn nơi khác, Gaara chần chừ tìm cho mình lời giải thích. Cuối cùng cậu đã nghĩ ra.

''Tôi để quên đồ." Cậu biện minh không nhìn đối phương.

Hinata lại cười khúc khích khi nghe câu trả lời làm cậu quay lại nhìn. Rõ ràng cô đã biết lý do nhưng vẫn cố tình muốn Gaara nói thật. Một chút ngỡ ngàng nhưng rồi như hiểu ra cô lại chọc ghẹo mình, không biết nói gì, Gaara đưa tay gãi đầu, một hành động để chữa ngượng.

Họ nhìn nhau cười ngây ngô, rồi tiếp tục bước đi trên con đường trở về nhà.

Liệu rằng họ có còn cơ hội để bước cạnh nhau chung một con đường? Dù là một con đường bình thường hay xa hơn là con đường đời? Liệu rằng cái gọi là duyên phận mà ông trời tạo ra, sắp đặt lên cuộc đời họ là gì? Dù đó là vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ. Một thời gian nữa thôi họ sẽ có được câu trả lời. Chỉ biết ngày hôm nay sẽ là một kỉ niệm đẹp, khắc ghi mãi trong tim cả hai.

Bầu không khí một lần nữa bị phá tan khi nhạc chuông điện thoại lại ngân vang khúc ca hạnh phúc, làm cho đôi bạn trẻ đang nói chuyện với nhau phải tạm ngừng hành động. Hinata dừng bước mở túi lấy điện thoại.

Nụ cười vẫn nở trên môi đột nhiên vụt tắt, sắc mặt cô cũng biến đổi. Nó trở nên nghiêm trọng hơn khi nhìn thấy tên của chủ nhân số điện thoại, lúc này cô mới nhớ ra mình có việc quan trọng cần giải quyết.

''Hinata!'' Gaara lên tiếng gọi khi thấy cô đứng ngẩn ra.

Một phút bất động, cô rời mắt khỏi chiếc điện thoại ngước lên nhìn cậu, nói nhanh.

''Cậu về trước, tôi phải đến một nơi."

Nhìn cậu thêm chút nữa, cô quay đi ngược lối mà cả hai đang hướng tới. Hinata chưa kịp rời đi, cánh tay cậu đã nhanh hơn giữ cô lại.

''Đã xảy ra chuyện gì?'' Gaara hỏi nắm chặt tay cô.

Hinata quay lại nhìn chàng trai, nở nụ cười, cùng một cái gật đầu nhẹ như một sự đảm bảo mọi chuyện đều ổn.

''Đừng lo, đợi tôi về nhé." Hinata trấn an, rút tay về rồi chạy nhanh theo hướng cô cần phải đến.

Gaara nhìn theo, không tin những gì cô vừa nói. Cậu biết có gì đó đang xảy ra, nhưng cô không muốn cho cậu biết. Một chút hụt hẫng, Gaara lại suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ cậu không đáng tin cậy nên Hinata không muốn chia sẻ với cậu mọi chuyện. Thở nhẹ Gaara quay bước về nhà, quyết định sẽ nói chuyện với Hinata sau khi gặp cô ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro