Chương 189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata đã có mặt trước biệt thự nhà Hyuga, cô đưa tay bấm chuông, tức thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

''Cho hỏi ai đó?"

''Fu, là cháu Hinata." Hinata đáp thông qua thiết bị theo dõi.

Không hỏi thêm gì người quản gia mở cửa cho cô. Hinata chưa kịp bước vào nhà, bất ngờ từ đâu một đám người bước nhanh đến chỗ cô. Họ là đám phóng viên đưa tin về Hyuga. Khi nhìn thấy cô nói chuyện với người trong biệt thự, những phóng viên nghĩ cô là người làm của ngôi nhà rộng lớn. Vậy là họ lao ra khỏi chỗ ẩn nấp bước đến bao vây quanh cô, thay nhau dồn dập hỏi cô về Hyuga.

Hinata sững sờ, cố gắng thoát ra khỏi vòng vây. Cô giữ im lặng không trả lời bất cứ lời nào khi được hỏi. Cuối cùng phải khó khăn lắm mới thoát khỏi sự bao vây của đám phóng viên, nhờ sự giúp đỡ của bảo vệ.

Thở ra vì bức bối khó chịu, Hinata đã an toàn vào trong. Cô thật không ngờ mọi chuyện lại phức tạp hơn suy nghĩ. Lấy lại bình tĩnh, cô làm chủ bản thân khi nhớ đến mục đích của cuộc viếng thăm bất ngờ này.

''Ông ta đâu?'' Hinata vừa bước vào trong nhà, đã cất tiếng hỏi, bỏ qua những con mắt tò mò khó hiểu đang nhìn mình.

Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà? À không về nơi đã từng là nhà bởi vì mới ngày nào cô đã tuyên bố không còn là con gái của Hyuga. Sự xuất hiện của cô làm mọi người trong nhà chú ý. Là họ quan tâm cô hay là gì khác? Không quan trọng vì với cô cuộc viếng thăm này không đơn giản là chào hỏi, có thể là một lời tuyên chiến.

''Chủ tịch ở trên phòng."

Fu đáp, bà muốn biết lý do cô đến đây, đột nhiên sự bất an kéo đến làm bà nhìn cô đầy lo lắng.

''Có chuyện gì sao tiểu thư lại đến đây?'' Fu hỏi cô, bà không muốn suy nghĩ của mình là đúng.

Hinata bước thẳng lên lầu, hướng đến phòng riêng của Hyuga khi nhận được câu trả lời, bỏ qua câu hỏi của người quản gia. Bước chân vội vã cho thấy tâm trạng của cô lúc này đang rất bức xúc. Cô muốn hỏi cho ra lẻ, rốt cuộc Hyuga muốn gì?

Cô đã đứng trước cửa phòng của lão, không thèm gõ cửa cứ mở tung nó rồi bước vào trong.

Hyuga đang đọc tin tức trong tờ báo, không hề bất ngờ với sự có mặt của cô ngay lúc này, trong phòng của mình, bởi vì lão đang đợi cô. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo, Hyuga thản nhiên tiếp tục với việc đang làm, lên tiếng hỏi cô.

''Ta tưởng con không bao giờ muốn gặp ta." Giọng nói giễu cợt làm người nghe khó chịu.

''Rốt cuộc ông muốn gì?'' Hinata lên giọng hỏi, bỏ qua sự chế nhạo mà người làm cha đang dành cho mình.

Hiashi rời mắt khỏi tờ báo nhìn lên cô, ánh mắt kiên định, không để lộ bất cứ thông tin nào mà Hinata có thể giải mã.

''Như đã nói, ta muốn con chấp nhận cuộc hôn nhân." Hiashi nhắc lại lần nữa ý định của mình.

''Ông nghĩ làm thế tôi sẽ chấp nhận?'' Hinata hỏi lại Hiashi.

''Ta hiểu con Hinata, con sẽ không ngồi yên khi ta cho giải tán cô nhi viện." Hiashi khẳng định lời mình nói như thể lão đi guốc trong bụng cô.

Hinata thật sự kích động nhưng vẫn cố gắng không khuất phục.

''Tại sao, biết đâu suy nghĩ của ông hoàn toàn sai?" Hinata mỉa mai, cô không thể hiện ra ngoài sự bức xúc của mình.

''Cô nhi viện đó là do bà ấy lập nên, đó là tâm huyết cả đời của bà con thật sự nhẫn tâm hủy diệt nó ư? Hyuga tung một đòn đánh chí mạng vào cô bằng một câu hỏi.

Không sai đó là sự nghiệp cả một đời của mẹ cô. Khi còn sống bà đã xây dựng cô nhi viện ấy với tâm nguyện có thể giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ mồ côi giống bà. Vậy mà sao lão dám?

Nắm chặt hai tay vì phẫn nộ. Cơn tức giận bắt đầu lộ diện ra ngoài, cô không còn giữ vững được nữa, đó là điểm yếu của cô và Hyuga đã lợi dụng nó khiến cô không thể chống trả.

''Tại sao? Ông muốn ép tôi đến đường cùng?'' Giọng cô đã nghẹn lại không lạnh đảm được nữa rồi, đôi mắt hoang mang nhìn cha mình.

''Ta chỉ vì tập đoàn, hãy hiểu cho ta." Hyuga cũng hạ giọng xuống mà nó. Trong lão cũng nhói đau khi lợi dụng việc đóng cửa cô nhi viện để ép buộc con gái.

''Xin đừng ép con." Hinata thốt ra, lời nói hòa tan cùng nước mắt, cô cầu xin cha mình dừng lại.

''Ta xin lỗi." Hyuga cứng lòng, đó là lời duy nhất lão có thể nói trong hoàn cảnh này.

Hyuga thật sự không còn cách nào khác, lão cũng tự dằn vặt bản thân, muốn buông xuôi nhưng không thể. Lão không thể đánh mất niềm tự hào mà cả đời ông cha lão xây dựng.

Hyuga nhìn con gái chờ đợi sự chấp nhận, bản tính nhẫn nại của lão đã đạt quá giới hạn.

Hinata gạt đi giọt nước mắt bằng mu bàn tay, đáp lại sự chờ đợi đó, cô đưa ra câu trả lời dứt khoát.

''Rất tiếc, dù chết tôi cũng không khuất phục." Hinata lạnh lùng tuyên bố.

Hyuga lại mừng hụt lần nữa, nhưng lão không bất ngờ vì đã liệu trước mọi việc. Hinata cứng đầu hơn lão nghĩ, xem ra lão đã quá xem thường cô. Hinata nằm ngoài khả năng kiểm soát của lão mất rồi. Hyuga thở dài vì thất vọng, chớp mắt trước khi lên tiếng. Hyuga sẽ tung đòn tấn công cuối cùng và lần này Hinata chắc chắn sẽ chấp nhận thua cuộc.

''Hanabi'' Hiashi gọi tên cô con gái thứ hai.

Hinata quay lưng bỏ đi khi vừa nói xong, phải dừng bước quay lại nhìn chằm chằm vào lão, ánh mắt nghi hoặc cùng nỗi sợ đang bao trùm tâm trí.

''Đừng đụng đến con bé." Hinata hét thẳng vào mặt lão.

Hyuga không phản ứng gì trước sự tức giận, chỉ đơn giản nở nụ cười chiến thắng.

''Điều đó phụ thuộc vào con." Hiashi nhìn thẳng vào cô nhắc nhở.

Hinata hoàn toàn bị lão nắm thóp, cô không thể cử động, ánh mắt đau khổ nhìn cha mình, người đàn ông vô cảm đang ngồi đối diện với cô. Có một cơn đau không hề nhẹ nơi trái tim của cả hai.

Quyết định của Hinata là gì đây? Căn phòng phút chốc chìm trong không khí của sự im lặng, sự im lặng đến ngạt thở. Phải chăng cuộc chiến đã đến hồi kết?

...

Một cái gì đó kì lạ xuất hiện trong không khí, ngập tràn khắp căn phòng.

Đó là điều không thể không cảm thấy. Trái tim Hinata đã cảnh báo cho cô biết điều gì đó rất xấu sắp xảy ra, nhưng cô đã duy trì được sự kiểm soát để không sụp đổ và bật khóc trước mặt đối thủ.

Hinata không thể khóc, không thể yếu đuối trong lúc này. Nắm chặt bàn tay, ngước nhìn cha bằng ánh mắt không để lộ suy tính của mình. Hít chút không khí, lấy lại hơi thở, trước khi cô đưa ra quyết định. Đó là một quyết định khó khăn đến mức tàn nhẫn. Hinata sẽ đặt cược tất cả vào nước cờ này.

''Cho tôi chút thời gian." Hinata yêu cầu.

Cô cần thời gian để chuẩn bị, ít nhất một kế sách tạm thời hay đảo ngược lại tình thế. Giọng cô hạ xuống từ từ nhưng lời đề nghị là rõ ràng và chắc chắn.

''Ba ngày." Hiashi chấp nhận yêu cầu của cô mà không cần suy nghĩ.

''Bảy ngày." Hinata mặc cả với lão.

Đôi mắt kiên định nhìn thẳng đôi mắt Hiashi, không ai đoán biết cô sẽ làm gì, kể cả lão - người đang đối diện với ánh mắt thâm sâu của cô. Lão không thể nào giải mã được thông tin qua đôi mắt ấy. Cuối cùng Hyuga chỉ biết thở ra mà đồng ý với yêu cầu. Dù gì lão cũng có một tuần để giải quyết ổn thỏa, trước khi cho Fugaku câu trả lời thỏa đáng nhất, giờ lão sẽ để lại nó cho cô.

''Ngày này tuần sau hãy cho ta câu trả lời." Hyuga nhắc cho cô nhớ về thời gian phải đưa ra câu trả lời.

Hinata rời khỏi phòng Hyuga ngay lập tức, cô có bảy ngày để có thể thay đổi mọi chuyện. Cánh cửa phòng đóng lại một tiếng rầm.

Hyuga ngã người vào ghế, một tiếng thở ra đầy mệt nhọc, rốt cuộc Hinata muốn làm gì? Đó là điều đang hiện hữu trong tâm trí lão. Hyuga không đoán ra, lão cũng không có thì giờ để mà tìm hiểu, lão sẽ chờ để biết nó là gì. Đó là kết luận sau cùng trước khi khép lại dòng suy nghĩ của mình, Hyuga trở lại với công việc cần làm.

Về phần Hinata, cô thở dốc vì những thứ mình đã kiềm chế trước mặt Hyuga. Cô không thể giữ được bình tĩnh, đôi chân run rẩy từ từ khụy xuống. Hinata gục đầu xuống chân của mình, cho đến khi giọng Neji cất lên gọi tên cô.

''Hinata!'' Giọng anh nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Bàn tay anh đặt lên bàn tay đang nắm chặt của em gái. Hinata ngẩng đầu lên hướng đôi mắt đỏ cay nhìn anh.

Không nói gì thêm, Neji dìu cô đứng lên bước vào phòng anh. Cô cần nghỉ ngơi sau khi nhận đòn đánh tâm lý quá đau từ Hyuga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro