Chương 192

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi vật đã chìm vào giấc ngủ, cô bé hậu đậu cũng không ngoại lệ. Sau khi Hinata đã yên giấc, cậu vẫn ngồi ngắm nhìn thiên thần của mình một lúc. Nụ cười nhẹ thoáng nở trên môi trước khi rời khỏi phòng, không quên tắt đèn.

Gaara nhẹ nhàng đóng cửa, lặng lẽ bước đi cẩn thận trở về nhà của mình, không để gây ra bất cứ tiếng động nào khiến cô mất giấc ngủ. Cậu biết rõ cô đã mệt mỏi cả một ngày vì những chuyện không đâu. Hơn hết Gaara rất muốn cô chia sẻ với cậu mọi việc, nhưng với tính cách của Hinata, cô luôn tự mình giải quyết mọi việc và âm thầm chịu đựng nó một mình, cậu thật sự gặp khó khăn.Thở dài với những suy nghĩ làm mình khó chịu, Gaara hướng đến cửa chính, khi đi ngang qua phòng khách, không quên bước đến bàn lấy hộp sơ cứu.

Hinata lại để đồ bừa bãi, thiệt hết nói nổi, cậu phải lắc đầu ngán ngẩm. Gaara muốn để cặp sách của cô vào đúng nơi cần để, nào ngờ có cái gì rơi ra từ trong đó khi cậu mới đưa nó lên.

Như một hành động tự nhiên, cậu cúi nhặt những tờ giấy đang rơi vãi khắp sàn. Nhanh gọn, cậu đã thu dọn xong không bỏ sót, khi sắp xếp lại chúng theo thứ tự, đôi mắt cậu mở rộng trước những thông tin ghi trong đó. Đó không phải việc liên quan đến cậu, tuy nhiên Chiba có quan hệ với cô, suy ra cậu đành phải bận tâm.

Để mọi thứ trở lại như lúc đầu, cậu rời khỏi nhà. Nhất định cậu sẽ khiến Hinata phải mở lòng với mình hơn.

oOo

Hinata đang bước đến sân vận động của trường, giờ là thời gian nghỉ giữa buổi, cô muốn tranh thủ từng giây từng phút, để hoàn thành mọi công việc cần làm trước khi hết thời hạn.

Trên sân vân vận động có đám bạn trai đang chơi bóng rổ, và trong số đó có người mà cô đang tìm. Cậu con trai với mái tóc màu xanh đậm, đôi mắt màu đen, khoác trên người bộ đồng phục đội tuyển bóng rổ của trường. Cậu ta đang quay lưng về phía cô, vào tư thế nhận bóng từ người đồng đội chuyển sang cho mình. Đột nhiên một giọng nói vang lên, làm cậu ta lấy đà nhảy lên bỏ bóng vào rổ, do tiếng gọi mà mất đà nên dừng lại.

"Này Gray, bạn gái cậu tìm kìa." Một cậu bạn cùng đội cất giọng trêu chọc khi thấy Hinata đang tiến lại gần họ.

Gray tay vẫn ôm quả bóng, ngoảnh lại phía sau mình. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt khi trông thấy cô. Cậu ta đứng ngẩn ngơ nhìn, làm đám bạn phá lên cười vì thích thú.

Tiếng cười làm Gray tỉnh ra, liếc mắt nhìn về phía đám bạn đang tập trung thì thầm to nhỏ gì đó. Một cái cau mày cho sự khó hiểu xen chút tò mò. Bất ngờ một cậu đại diện bước lên trước.

"Chào chị dâu." Cậu ấy lớn giọng trêu làm Hinata thấy ngại, nở nụ cười ngượng ngùng về phía họ trước khi đảo mắt nhìn nơi khác.

Nhận ra ý đồ của đám bạn, Gray ném quả bóng về phía người mới lên tiếng. Cú ném khá mạnh, cậu bạn mãi ngắm nhìn cô nên không để ý, vậy là khi bóng bay đến, trúng ngay vào bụng làm cậu ta ôm bụng mình mà rên rỉ.

Gray cáu thật rồi, những người còn lại theo phản ứng lùi về sau một chút, tránh ảnh hưởng đến mình.

Dù đau vẫn còn ý định trêu chọc, cậu bạn phàn nàn "Chị dâu cứu em" rành to, cả bọn đang co rúm sợ vạ lây được một trận cười nữa.

Gray không biết làm gì hơn với đám bạn, cậu ta bước nhanh về phía cô.

"Qua đó nói chuyện." Cậu ta đề nghị, đưa tay ám chỉ về phía chiếc ghế đá.

Hinata quay nhìn các chàng trai, nụ cười tươi cùng một cái gật đầu thay lời chào, rồi cả hai bước đến chiếc ghế đá lần trước ngồi nói chuyện.

"Tạm biệt chị dâu, lần khác bọn em mời chị uống nước."

Những chàng trai vui tính đồng thanh chào cô, một cậu còn hét lớn theo, hy vọng có một cuộc hẹn với cô. Khi cả hai đã đi xa tiếng cười cũng kết thúc, những người ở lại tiếp tục tập luyện cho cuộc thi đấu sắp tới.

"Xin lỗi, bọn quỷ đó chỉ biết trêu chọc." Gray nói khi cả hai đến nơi.

"Họ thật vui tính." Đó là một lời nhận xét thật tình.

"À, cậu..." Gray định hỏi cô gì đó nhưng lại thôi.

"Gray này." Hinata gọi tên chàng trai.

Gray hướng mắt nhìn cô chờ đợi.

"Bố cậu làm ở bộ văn hóa phải không?" Hinata hỏi ngay khi dành được sự chú ý từ đối phương.

"Phải." Gray khẳng định.

Hinata đột ngột ngừng lại chỉ nhìn Gray, ánh mắt của cô làm cậu ta khó hiểu.

"Có gì sao?" Sau một phút im lặng cùng cô, Gray không thể chịu đựng thêm, muốn biết tại sao cô lại hỏi như thế.

"Cậu từng nói sẽ sẵn sàng giúp tôi phải không?" Hinata đáp trả bằng việc nhắc lại lời nói của cậu ta cách đây ít lâu.

Hinata muốn Gray nhận lời trước khi nói ra việc mình muốn nhờ. Gray suy nghĩ cố đoán xem rốt cuộc Hinata muốn mình giúp việc gì, nhưng rồi đầu hàng.

"Cậu muốn tôi làm gì?" Gray cuối cùng quyết định hỏi thẳng Hinata.

Câu hỏi đó đồng nghĩa với việc cậu ta đã nhận lời?

"Vậy là cậu nhận lời?" Hinata xác nhận lần nữa.

"Tất nhiên, tôi đã nói." Gray đáp, trao cho cô nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn." Cô đáp lại bằng nụ cười tỏa nắng của mình.

Cuộc nói chuyện kết thúc trước khi tiếng chuông lại vang lên.

"Tôi đợi tin từ cậu." Hinata nói khi đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi sẽ cố." Gray nói gật đầu với cô.

Hinata quay trở vào lớp, Gray vẫn ngồi dõi theo cô xa khuất mới quay lại với đội bóng.

oOo

Hinata đảo mắt tìm kiếm xung quanh, đôi mắt nhìn xuống mảnh giấy ghi địa chỉ rồi lại ngước lên xác nhận. Cô đã mất hai tiếng cho việc tìm kiếm này kể từ khi tan học. Rõ ràng địa chỉ viết là nó nằm ở khu phố này, nhưng tại sao cô tìm mãi không thấy? Khu phố này không lớn nhưng rất phức tạp, bởi lẽ đây là nơi tập trung của bọn Yakuza.

Đang loay hoay đưa mắt kiếm tìm, Hinata không nhận ra có một đám du côn đang từ phía trước tiến lại phía cô.

"Xem chúng ta có gì kìa, một chú cừu béo tốt đi lạc." Một tên trong bọn chúng đã phát hiện ra cô.

Cả bọn liếc mắt nhìn nhau rồi nhanh chân tiến lại chỗ Hinata đang đứng.

"Cô em cần gì?" Một tên ra vẻ lịch sự hỏi cô.

Hinata giật mình khi nhận ra trước mặt vừa xuất hiện một đám du côn. Có chút sợ hãi, nhưng cô không để lộ ra ngoài, bình tĩnh đáp trả.

"Cho hỏi địa chỉ này ở đâu thế?" Hinata đưa mảnh giấy cho tên hỏi cô.

Tên đó cầm lấy giả vờ xem rồi nói.

"Nó hơi khó tìm, để anh đưa em đi." Tên đó đề nghị.

Phát hiện ra ý đồ của chúng, Hinata giữ vững tinh thần đối đáp.

"Không cần phiền phức thế, tôi có thể tự đi, vui lòng chỉ đường giúp cho." Hinata mềm mỏng từ chối thành ý, đồng thời hạ mình yêu cầu sự giúp đỡ.

"Bọn anh có thể dẫn em đi. Không phiền chút nào hết." Tên khác lên tiếng thuyết phục.

Hinata từ chối những lời nói như tra tấn màng nhĩ của mình, không nói gì thêm, Hinata biết không nên dây dưa với đám người này, nên tức khắc lùi bước quay đi.

Bọn chúng bực mình khi cô dám chơi với sự kiên nhẫn của chúng, tên đại ca ra hiệu cả bọn bao vây xung quanh cô.

Hinata không thể thoát ra khỏi vòng vây, khi mà cô bước qua trái hay qua phải, hay giả vờ quay đi rồi lấy đà chạy nhanh đều không thành công. Bọn chúng đều đoán biết ý định của cô và kịp thời cản trở. Hinata nhận thấy bọn này không dễ đối phó như những tên lần trước.

Thật tình, cô chỉ muốn giải quyết vấn đề cá nhân nhanh chóng để thoát khỏi kiếp nạn, cứu giúp gia đình khỏi tay kẻ thù thôi mà. Ông trời có cần cho cô nhiều thử thách đến thế? Giúp cô rèn luyện những phẩm chất tốt? Cô không cần.

Ai đó giúp cô với! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro