Chương 191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đang chuyển mình chìm sâu vào bóng tối, đèn đường bắt đầu thay thế ánh mặt trời. Hôm nay những ngôi sao lại đi vắng, mặt trăng cũng chỉ ló dạng nửa khuôn mặt của mình.

Hinata lê bước chân trên con đường về nhà. Cô vừa đi vừa suy nghĩ, bước tiếp theo nên làm gì trong khi chờ đợi kết quả ADN? Cứ thế cô đi mà không để ý một chiếc xe máy đang chạy ra từ trong hẻm. Vậy là khi đến đoạn giao nhau, chiếc xe không thắng kịp nên đâm trúng cô làm Hinata ngã xuống đường. Còn người đàn ông lạng lách giữ được tay lái, quay đầu nhìn lại thấy cô đang nằm dưới đường, không thèm dừng xe hỏi han gì, cứ thế phóng đi tránh ai nhìn thấy lại gặp rắc rối. Hinata trở lại hiện tại khi cảm nhận được cơn đau rát ở cánh tay, do ma sát với mặt đường khi cô ngã xuống. Loay hoang ngồi dậy, ở đầu gối cùng cánh tay bên trái có vết trầy xước rất lớn, máu đã rỉ ra từng giọt.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Hinata không kịp phản ứng. Một phần là do cô không tập trung.

Xoa nhẹ đầu gối, thổi nhẹ vào vết thương, cô đứng lên từ từ, bước từng bước chậm chạp về nhà.

Hinata vừa ra khỏi thang máy đã thấy Gaara ung dung tựa lưng vào cửa nhà cô. Hinata lúng túng muốn che dấu đi những vết thương, nhưng không kịp Gaara đã nhìn thấy.

Gaara lập tức rời khỏi nơi đang đứng đến gần cô, Hinata né tránh đến cuối cùng tay cậu đã nắm lấy cánh tay bị thương của cô, xem xét kỹ lưỡng.

Một tiếng rít cùng nét mặt nhăn nhúm vì đau khi cậu nắm tay cô đột ngột. Gaara hoảng hốt khi nhìn thấy vết cắt dài ở cánh tay cô.

''Đã xảy ra chuyện gì?'' Giọng nói cho thấy sự hốt hoảng của cậu.

''Tôi bị ngã."

Hinata lí nhí trong cửa miệng, tránh ánh mắt lo lắng cậu đang dành cho mình. Cô không muốn cho cậu biết lý do cho những vết thương. Dù sao đó cũng là do sự bất cẩn của cô.

Gaara nhìn chằm chằm vào Hinata, khi cô né tránh không nhìn cậu. Nét mặt của cô cho thấy sự bối rối, một chút xấu hổ do bản thân vụng về, không nói gì thêm, cậu nắm tay kéo cô vào trong nhà.

Thêm một tiếng rít của cô làm Gaara quay lại khi vừa cất bước. Gaara đang nắm cánh tay còn lại của cô không phải tay bị thương, vậy lý do cho tiếng rít đó là gì? Gaara nhìn mặt cô để tìm câu trả lời, như lần trước Hinata lại né tránh. Cậu chỉ lo nhìn cô mà không để ý phía dưới nơi đầu gối cho đến khi cậu đảo mắt tìm kiếm.

Có máu đang chạy nhỏ giọt xuống sàn, nguyên nhân giải thích cho biểu hiện đau nhức của cô. Gaara nhìn vết thương rồi nhìn lên cô định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn biểu cảm hối lỗi gửi một thông điệp xin cậu đừng khiển trách vì sự hậu đậu trên khuôn mặt cô, Gaara đành im lặng thở ra. Cậu bước đến bên cạnh, luồn tay qua eo cô, thận trọng dìu cô vào nhà.

Gaara giúp cô ngồi xuống ghế, không nói gì cứ thế bước đến cửa. Gaara muốn về nhà mình lấy hộp đồ sơ cứu vết thương.Tại sao phải rắc rối như thế? Lý do đơn giản, dù có lục tung cả căn hộ của Hinata cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan, chẳng hạn như bông băng hay thuốc sát trùng. Cô gái hậu đậu này chưa bao giờ để ý đến những trường hợp cần thiết.

Hinata nhìn theo, nghĩ rằng cậu giận vì cô giấu chuyện nên mới nhanh chóng rời đi không nói lời nào. Một cái bĩu môi hờn giận vu vơ, cô cố gắng đứng lên, nhưng ý định bất thành trước sự can thiệp thông qua lời đe dọa, từ chàng trai đứng ngay cửa, đột nhiên quay mặt nhìn lại.

''Tốt nhất cậu ngồi yên đó cho tôi." Gaara lên tiếng làm Hinata giật thột, ngồi phịch lại ghế khi vừa mới đứng lên.

Hướng đôi mắt mở to vì ngơ ngác, Hinata có cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang khi làm một việc gì đó mờ ám. Nuốt nước bọt, đôi mi chớp liên tục, một hành động khó hiểu của cô. Gaara không nói gì thêm, mở cửa, phút chốc đã không thấy cậu trong nhà cô.

Gaara đơn giản chỉ yêu cầu cô ngồi yên, thoạt nghe nó giống một lời đe dọa nhưng giọng nói không phải thế. Có chút dịu dàng của sự quan tâm. Thật kỳ là cô gái ngang bướng đó lại ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, cô nghe lời Gaara từ khi nào?

Hinata cười tủm tỉm với những suy nghĩ mung lung, tất nhiên chủ nhân của những suy nghĩ đó là cậu hàng xóm nhà kế bên.

Tiếng cửa mở làm cô quay nhìn, Gaara bước vào trên tay là hộp thuốc nhỏ, thứ luôn có trong căn nhà cậu. Không giống ai kia, Gaara luôn lo xa, có thể là do thói quen trước đây, cậu luôn bị thương khi đánh nhau, cũng một phần cậu nghĩ nó cần thiết.

Không nói bất cứ lời nào, Gaara bước đến chỗ cô, ngồi xuống dưới sàn, mở hộp nhỏ, lấy ra lọ thuốc rửa vết thương.

Nhẹ nhàng đổ thuốc để chúng thấm qua lớp bông, một tay giữ chặt chân của cô, một tay bôi thuốc vào vết thương. Cậu tập trung, hết sức nhẹ nhàng không để cô cảm thấy đau.

''Ah.." Hinata rên rỉ khi Gaara vừa chạm vào vết thương, co chân lại nhưng không thể, cậu đã giữ chặt nó.

''Đừng cử động, chịu khó ngồi yên, chỉ một lát là xong." Gaara nghiêm túc nói, mắt vẫn chú tâm vào vết thương.

Cậu chạm vào nó lần nữa, vừa đưa tay lên, Hinata lập tức theo phản xạ co chân làm cậu ngước lên nhìn cô. Hinata đang nhăn mặt, nhắm hai mắt thể hiện sự đau rát, mặc dù cậu còn chưa đụng vào vết thương.

Gaara bật cười trước biểu hiện đáng yêu của cô.

''Tôi còn chưa chạm vào nó, cậu kêu ca làm cái gì?" Gaara cho biết làm Hinata mở mắt, bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của cậu. Hinata nhìn nơi khác vì xấu hổ. Sắc đỏ là màu chủ đạo trên gương mặt cô.

''Có đau lắm không ?'' Gaara hỏi với sự xót xa.

''Ừm." Hinata quay nhìn cậu cùng một cái gật đầu. Cô cảm kích khi cậu hỏi thăm, từ lúc trở về cậu chỉ im lặng làm cô đoán già đoán non không biết cậu đang nghĩ gì?

''Vậy lần sau đừng để mình bị thương." Gaara tiếp tục nói. "Phải cẩn thận trong đi đứng, phải luôn quan sát xung quanh, phải luôn để đầu óc tập trung."

Hinata có chút hụt hẫng, đôi mắt cúi sập nhìn bàn tay mình. Cô vừa mới vui khi cậu quan tâm mình, nhưng sau đó là một lời nhắc nhở đồng nghĩa như một lời khiển trách, thật khó chịu.

''Nó sẽ không đau, tôi hứa đấy." Gaara nói tiếp hướng sự chú ý từ cô.

Nhìn cô đau, cậu cũng xót lắm, ánh mắt trìu mến thay lời động viên làm Hinata bớt căng thẳng hơn. Một cái bĩu môi cô gật đầu như sự cho phép cậu tiếp tục.

Gaara quay lại với công việc sơ cứu vết thương cho cô. Hình ảnh rất quen thuộc được tái hiện lần nữa. Bất chợt kí ức ùa về trong tâm trí, nhớ hôm nào cô giúp cậu băng bó vết thương, và lần này vị trí đã được thay đổi cậu đang giúp cô.

Cử chỉ của cậu mới nhẹ nhàng làm sao. Hinata chăm chú quan sát hành động của cậu cô không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Cảm giác kì lạ khi ngồi ngắm cậu, làm cô quên đi cơn đau do vết thương gây ra. Giống như lần đó, Gaara ngắm nhìn cô thì này ngược lại, cậu cảm thấy bình yên còn bây giờ cô cảm nhận được hạnh phúc. Và mỗi khi chạm mạnh vào vết thương cậu lại thổi nhẹ làm dịu đi cơn đau.

Thật thú vị, một lần nữa phải tự hỏi là do ông trời tạo cơ hội cho họ hay do trình độ sơ cứu của Gaara tệ? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, đâu cần mất nhiều thời gian đến thế.

Chỉ có sự im lặng ở lại, cô nhìn cậu, cậu giúp cô xử lý vết thương từ đầu gối cho đến cánh tay. Dù không ai nói gì, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự hiện diện của đối phương.

Hạnh phúc không nhất thiết phải nói bằng lời. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi, cũng đủ làm trái tim ai đó rộn ràng những cung bậc thăng hoa của cảm xúc.

Và ngay lúc này, hãy yên lặng để họ tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro